Chương 9: Tình yêu tuổi học trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @0333_gksmf

Tôi nhăn mặt nhúc nhích. Chật quá..... Đôi mắt từ từ mở ra. Đập vào mắt tôi là một bờ ngực vững chắc. Tôi tỉnh ngủ ngay tức khắc. Xem xem tình thế hiện tại của mình như thế nào. Ờ-tôi nhớ rồi. Hôm qua Ran ngủ lại nhờ nhà tôi đây mà. Mém tí là cho một đấm vào mặt thằng nào rồi đấy chứ. Má, sao gã ôm chặt thế nhờ? Chân còn xen lẫn giữ đùi tôi nữa chớ. Cái tướng ngủ gì kỳ vậy anh?

" Em dậy rồi sao...?" Ran gã thấy có gì đó động đậy nên tỉnh giấc. Hắn nói nhưng mắt vẫn không mở.

" Không đi học à? Nay là thứ 6 đấy?" Tôi ngước mặt lên nhìn gã. U là trời, góc độ này tôi có thể nhìn rõ được đường nét khuôn mặt của gã rất rõ.....còn có yết hầu nữa. Sao cái cục đó nó lại nhô lên nhỉ? Còn tròn tròn nữa chứ? Tôi tò mò mà đưa tay lên sờ thử.

Ran gã giật mình. Lần đầu tiên trong đời có người dám chạm vào yết hầu của anh. Không ai ngoài người con gái đang nằm trong lòng anh đây. Nhưng em à......... em có biết em đang chọc vào một con sói không? Em đang kích thích sự ham muốn của gã đấy.

Tôi định thần lại mà lộm cộm ngồi dậy. Nay là thứ 6.......tôi phải hỏi cho ra lẽ Haru mới được. Có khi cứu vãn được tình bạn này....hoặc nó sẽ đi theo chiều hướng xấu. Ran gã đã tỉnh ngủ từ lúc tôi chạm vào yết hầu rồi. Gã dang tay mà ôm lấy eo tôi. Mới sáng sớm mà làm mấy trò con bò. Không thể hiểu nổi. Nhưng em không biết rằng gã đang kìm nén lại dục vọng của bản thân. Nếu như không còn lý trí thì bây giờ em đã được dạy cho một khóa tập thể dục buổi sáng miễn phí rồi.

" Nhanh tới trường thôi Ran." Tôi xoa đầu gã, ôn nhu mà nói. Đầu tóc của cả 2 còn chưa chải rồi cột lên nữa kia mà. Ôm ôm ấp ấp, gỡm ĩa. Tôi cho hắn cây bàn chải đánh răng dự trữ ở trong tủ ra. Tôi thay bàn chải 6 tháng một lần nên chuyện này cũng là điều bình thường. Tôi là người có kỷ luật đấy nhé, không có ở dơ đâu.

Ran ở trong nhà bếp mà làm cho 2 đứa bữa ăn trưa. Nói thật thì tôi thường ngủ vào buổi trưa chứ không có ăn uống gì ở đây hết. Nhưng này là ngoại lệ, đồ ăn gã làm ngon thật. Cho 10 điểm vì sự chu đáo. Nhìn gã lay hoay với mái tóc của mình mà tôi không khỏi mắc cười. Sao gã lại không thắt bím được nhỉ? Ngày nào tôi cũng thấy cột kiểu đó cơ mà?

" Lại đây em cột cho." Tôi kêu hắn ngồi xuống mà tết. Miệng vẫn không ngừng cười được.

" Xì, ở nhà Rinrin toàn thắt hộ anh thôi. Nếu không thì anh đã cắt cái mái tóc này lâu rồi." Ran ức chế mà nói. Còn giận hờn gì nữa chớ. Tôi đã làm gì sai đâu. Mỹ nữ tổn thương. Bước ra khỏi nhà thì cái xe của gã đã đậu sẵn ở đấy. Tôi hoang mang nhìn qua nhìn lại rồi lại nhìn hắn. Hôm qua tôi nhớ là đi bộ về mà. Xe đâu ra vậy?

" Anh kêu đàn em mình đem tới, đừng thắc mắc." Ran xoa đầu tôi mà nói. Đúng là dân anh chị có khác. Tôi không biết Ran à người như thế nào khi đối mặt với xã hội. Nhưng đối với tôi anh là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái. Tuy là bất lương. Gã đội cho tôi cái nón rồi bế tôi để lên xe. Hắn rồ ga. Tôi rút kinh nghiệm 2 lần trước mà ôm sẵn eo của gã. Tôi chưa muốn chết khi trên đường tới trường đâu.

" Bám chắc vào." Gã nói rồi phóng đi. Lần này tuy không nhanh như lần trước nên tôi đã mở mắt mình ra. Dựa đầu vào lưng gã mà ngắm nghía mọi thứ trên đường. Ở chốn người đông nơi Tokyo thì ban ngày nó còn nhộn nhịp hơn hẳn. Ánh mắt tôi lia tới cửa hàng váy cưới bên đường. Một ngày nào đó mình sẽ khoác bộ váy cưới lên người........cùng với Ran.

Một suy nghĩ vu vơ xẹt qua đầu. Mặt tôi đỏ ửng lại. Tôi không phủ nhận điều đó....nhưng cũng không chắc chắn nó có thành hiện thực không. Nếu tôi mà nghĩ sâu xa hơn nữa chắc sẽ buồn mất. Thôi thì nhìn mấy cái bánh ven đường tốt hơn. Nếu giờ mình nhảy xuống mà chạy lại mua có chết người không ta:)?

Tới trường tôi dùng cái chân không mấy ngắn của mình mà leo xuống. Tôi thề tôi sẽ đập nát cái xe này khi có thể. Ran ân cần cởi mũ bảo hiểm ra cho tôi. Nhiều học sinh đi ra không khỏi bịt mồm bịt mắt lại. Tôi cũng đã quen với mấy cái này nhưng hôm nay lại khác. Ran kéo mặt tôi về phía hắn mà trai cho một nụ hôn trên trán. Tôi to mắt nhìn gã. Miệng mấp máy không nói lên lời. Mặt thì đã đỏ như trái cà chua. Mấy đứa học sinh đi qua ồ lên tiếng rõ to. Ngượng chết mẹ đi được.

" Cái thằng chết bầm này." Tôi tặng cho hắn một đấm vào bụng. Sau đó tức tối mà rời đi.

" Khụ, nè em quên hộp cơm." Ran cười cười mà nhủ tôi. Tay dơ lên cái hộp cơm. Tôi khựng lại, xoay người lại mà giật lấy hộp cơm rồi chạy thẳng vào lớp. Dm anh Ran!! Mẹ bảo không được phí phạm đồ ăn, tôi chỉ làm theo lời mẹ chỉ dạy. Sjn lũi:___)

Chỉ cần một buổi thôi, chuyện tôi với Ran hẹn hò đã lan ra khắp trường. Tin nổi nhất trường trong ngày. Tôi đỏ chín cả mặt khi nhiều đứa trong lớp hỏi tới hỏi lui. Có ai rủ lòng thương cho con người xin một cái quần để đội không. Còn bên Ran thì gã hí hửng ở trên sân thượng mà cười như điên. Thằng em nghe được anh mình hẹn hò sốc tinh thần. Ổng mà hẹn hò, ôi trời tin được không? Tất nhiên là không rồi. Một con người đú đa đú đởn Haitani Ran mà lại hẹn hò, chính thức công khai mối quan hệ.

Tất nhiên chuyện này cũng lan tới tai Haruki. Gã vẫn chưa biết rằng em đã nghi ngờ hắn là hung thủ làm chuyện đó. Haru...... người yêu em đến phát điên. Là thằng bạn thân từ nhỏ tới lớn. Chưa từng có một mối tình nào thời đi học vì gã chỉ yêu mỗi mình em. Nhưng một bức tường lại ngăn cách em với hắn. Không ai khác ngoài Haitani Ran. Gã đã điên, điên khi em với hắn thân mật. Hắn chỉ muốn giữ em cho riêng mình......cho dù phải dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất.

Haru dùng danh tiếng và cái lớp vỏ bọc bên ngoài mà dụ dỗ Yuri. Người gián tiếp để đưa em vào vực thẩm. Sau đó lại giả vờ làm chỗ tựa cho em. Rồi em sẽ tin hắn, sẽ cần hắn. Như vậy là gã đã chiếm em làm của riêng rồi. Nhưng có lẽ hắn đã tính nhầm. Gã không hiểu rõ em, một cô gái đội một cái lớp mang tên yếu đuối. Tuy là bạn bao nhiêu năm, nhưng hắn vẫn không tài nào hiểu rõ được em đang nghĩ gì. Khi Yuri chạy về và nói ra toàn bộ sự việc. Hắn tức điên lên mà thẳng thừng vứt bỏ con cờ của mình. Yuri..... cô ta suy xụp tinh thần. Ả có thể làm tất cả vì anh. Người mà ả yêu từ cái nhìn đầu tiên.... Thật tồi cho kẻ lụy tình......

Tôi ngồi trong lớp học nghe cô Văn giảng bài. Nhưng tay lại lôi cái điện thoại ra. Nhắn tin cho Haru.

Y/n: Haru.

Haru: ???

Y/n: Ra về mày lên sân thượng, tao có chuyện cần nói.

Haru: Mày nói ở đây luôn ko đc à?

Y/n: Cứ lên đi.

Haru: Ờ-ừm.

Anh tưởng rằng cô sẽ nói về chuyện hẹn hò chỉ là tin đồn. Anh đã vui đến phát điên khi biết cô chẳng dính liếu gì Ran cả. Hay là do anh quá ngu muội mà cắm đầu vào tình yêu điên dại này. Nhưng tình yêu bắt đầu từ 2 phía. Anh chỉ là kẻ đơn phương và cô là kẻ được đơn phương......

Thật may là buổi chiều anh chẳng bận việc gì cả.

Giờ ăn trưa tôi và Ran ở trong phòng hiệu trưởng mà ngồi ăn hộp cơm mà anh làm. Đừng hỏi tại sao bọn tôi to gan thế. Vì cô hiệu trưởng cưng tôi như cưng trứng ấy. Tôi cũng rất quý cô, cho dù những lần đầu gặp mặt chẳng tốt mấy:)). Toàn nghe cô đọc rap thôi. Nếu nói cô thì cô là một người rất có kỷ luật, thẳng thắn, giữ lời hứa và giống như.......một người mẹ vậy. Vâng, tôi coi cô như mẹ mình vậy. Khi biết chuyện cô bị ngã cầu thang và phải nhập viện tôi đã rất sốc. Tôi lao thẳng ra khỏi phòng học mà chạy thẳng tới bệnh viện. Và cũng từ lần đó mà tôi với cô thân nhau hơn. Và tất nhiên tôi cũng không bỏ qua chuyện ai là người đã đẩy ngã cô xuống cầu thang.

" Hai đứa bây không cần chim chụt trong phòng cô đâu nha." Cô ngồi đó lắc đầu ngao ngán. Tình yêu tuổi học trò ư. Hồi đó cô đây cũng đã trải rồi.....ai lại ngờ lớn lên lại cưới ngay mối tình đầu cơ chứ.

" Gì zậy cô, cô còn nợ em tận 2 ly trà đào đấy nhé." Tôi ngồi nhai cái bánh trên tay mà cười nhìn cô. Vâng tôi nhớ rất dai và thù cũng rất dai:)))

" U chùi, cô đây không bao giờ thất hứa nhé." Cô cầm cây bút mà chỉ chỉ, đẩy cái mắt kính lên cho pờ rồ hơn. Tôi cũng không lạ gì với cái tính mặn mòi này của cô nữa.

" Ran à, sao em vớt được cái con điên này hay vậy?" Cô chống cằm lên mà hỏi. Ủa cô, em cũng biết tổn thương mà. Sao nỡ lòng nào lại nói em điên như thế. Mỹ nữ tổn thương xN.

" Em không biết, chắc gu em mặn." Ran ngồi đó mà làm mặt khổ thân. Ê, tính ra nhà mi là người ngỏ lời yêu trước nha. Bà đây chỉ bị hùa theo thôi. Chắc zậy...... toi đá chân hắn. Lòng ức chế không tài nào kìm được. Chia tay đê! Bà đây tìm thằng mới. Ran bị đá mà mếu máo. Bộ tôi làm gì sai chắc. Cô ngồi đó mà xem cảnh chó với mèo đánh yêu nhau. Chỉ biết lắc đầu mà cười ngao ngán. Y như cô với chồng cô hồi đó thôi. Khác gì nhau.

Cuối cùng buổi học ngày hôm nay cũng kết thúc. Hầu như mọi người đều ra về nhưng tôi lại một mình đi lên sân thượng. Tôi đã kêu Ran đi về rồi nhưng không biết rằng gã ở trên đây mà ngủ thẳng dò thẳng cẳng. Có lẽ tôi lên đây quá sớm nên chẳng thấy Haru đâu, thôi thì đứng hóng gió cũng được. Cùng lúc đó Ran ở trên cái mái ngói của cửa ra vào thấy tiếng động mà tỉnh dậy. Tôi cũng chẳng hay để ý những chỗ đó nên chẳng mảy may biết bạn trai mình ở trên đó mà nhìn mình.

Gió bay phất phơi làm cho tóc tôi bay theo gió. Khuôn mặt khả ái hiện lên. Cũng với những đường nét đặc trưng. Hai nốt ruồi dưới mắt tạo điểm nhấn cho gương mặt ấy. Cũng chẳng phải dạng đẹp gì nhưng nó khiến tôi khá tự ti. Nhưng có lẽ đối với Ran nó là một vẻ đẹp riêng chăng. Cảnh vật thật lưu luyến làm sao. Nhưng chẳng ai biết những chuyện sắp sửa xảy ra tiếp theo....

*Góc giải thích*

Haru thích Y/n.

Yuri thích Haru. /Yuri chỉ là con cờ của Haru/

Y/n yêu Ran.

Ran yêu Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro