Chương 8: The Love..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @raku_ichi_

Tôi ngồi bệt dưới đất với sự thờ ơ. Như không tin vào mắt mình mà người bắt đầu run lên. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa ào ạt làm cho người tôi ướt sũng. Máu từ những cái xác kia cũng theo dòng mà chảy. Ran từ từ tiến lại phía tôi mà khoác cho tôi chiếc áo của hắn. Tuy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng anh chắc rằng.....tôi đang rất không ổn. Anh ôm lấy mặt tôi mà nhìn. Một đôi mắt thờ ơ nhìn về phía anh.

" Sao vậy Y/n? Có chuyện gì sao?" Hắn ân cần hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ. Chưa từng cho ai nghe trước đây, kể cả thằng em mình đi chẳng nữa.

" T-tôi...." Tôi nắm chặt lấy tay hắn. Môi lẩm bẩm thứ gì đó. Nhưng mắt đã bắt đầu rơi những giọt lệ chua xót. Nó đau lắm.

Haruki........số điện thoại của nó, tôi đã thấy rất rõ từng con số một. Tuy không muốn tin chút nào, nhưng sự thật luôn đau lòng nhỉ? Nước mắt đã chảy thành hàng. Đôi mắt ánh lên sự đau lòng, sự nuối tiếc. Ran hắn cũng đau lắm. Nhìn người mình thương bị dằn vặt như thế anh cũng chẳng vui chút nào.

Gã cuối người xuống, trao cho tôi một nụ hôn nhẹ. Hai môi chạm nhau khiên tôi bất ngờ. Não tôi chưa kịp load thì hắn đã rời môi tôi mà nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm này.

" Tôi yêu em." Một câu nói được thót lên từ chính miệng hắn. Tôi sững người lại.

" Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em. Cái gì quan trọng phải nói 3 lần nhỉ?" Gã cười một nụ cười tươi khiến lòng tôi nhói lên một chút. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến tôi không thể bắt kịp.

" Em cũng yêu anh..hức hức....hức" Tôi trả lời hắn cùng với những giọt nước mắt. Tôi biết chứ, Tôi rất yêu hắn. Nhưng lòng lại phủ nhận từ lần này đến lần khác. Chỉ là không muốn tin rằng mình đã biết yêu. Yêu một người từ tận tâm can của mình. Gã nghe được câu trả lời có hơi sốc vì tôi chưa bao giờ có những của chỉ thân mật nào với gã cả. Vậy mà lại yêu hắn, cứ tưởng chỉ có một mình mình đơn phương thôi chứ.

Gã cõng tôi lên lưng. Có vẻ vì quá sốc nên tôi đã không ngừng khóc. Trên vai hắn toàn là những giọt nước mắt mặn đã thấm vào chất vải. Tôi ôm rất chặt, cứ sợ chỗ dựa duy nhất sẽ biến mất vậy. Ông trời như rủ lòng thương mà liên tục xả những cơn mưa xuống, như đang khóc thương cho tình bạn cảu chúng tôi và Haru và cũng đang cho những ký ức ấy theo dòng chảy mà đưa chúng đi. Một tương lai mơi được bắt đầu. Gã cõng tôi từ trường về đến tận nhà.

Đứng trước cửa tôi cảm thấy rất áy náy và......ngượng. Đjt mẹ, tôi vừa nói lời yêu đó tin không. Có cho 10 tỷ tôi cũng không tin đâu. Khi hắn chuẩn bị về thì tôi đã chủ động mời hắn vào nhà. Dù gì cả 2 đứa nào cũng ướt nhẹp vì mưa. Nếu bây giờ hắn mà đi bộ dầm mưa về nhà có khi sẽ bị bệnh mất. Và tôi cũng lo cho gã nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi cho một thằng lạ mặt vào nhà của mình. À quên lạ mặt gì đâu, tôi với hắn đã thành người yêu với nhau rồi cơ mà.

" Vào nhà đi, trời còn mưa to lắm. Nếu đi về anh sẽ bị bệnh mất." Tôi nói mà đầu cúi xuống. Vành tai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Ran cũng hiểu được mà cười nhẹ mà xoa đầu tôi. Sau đó đi vào nhà. Tôi lấy cho hắn cái khăn để lau khô người rồi thảy cho hắn một bộ đồ rộng. Tôi lỡ mua size to nên không mặc vừa. Tôi kêu hắn tắm trước đi tôi tắm sau cũng được. Gã chỉ biết cười rồi đi vào nhà tắm.

Ở ngoài này tôi đã ngượng đến đỏ cả mặt mẹ rồi. Ai lại đi kêu trai vào nhà cơ chứ. Cái con ngốc này!!

Trong phòng tắm thì Ran gã đã vui đến phát điên rồi. Em ấy kêu mình ở lại còn lấy đồ của ẻm cho mình mặc nữa chứ. Ông trời quả là có mắt mà. Phía bên dưới đã cương cứng từ lúc nào, em ấy đáng yêu quá.... Gã vội kéo khóa quần của mình xuống mà ngồi xụp xuống. Một tay đưa lên đưa xuống, tay còn lại lấy bộ đồ ấy mà đưa lên hít. Ah- đúng là cái mùi này rồi. Cái mùi gây nghiện chết tiệt này.

Ông anh thủ dâm trong phòng tắm của nhà bạn gái=))

Tôi ở ngoài không ngừng nghĩ đến nụ hôn ấy. Cười cười mà đưa tay lên xờ môi mình. Cười như con điên. Nụ hôn đầu mất rồi mà còn cười được. Đúng là điên hết thuốc chữa rồi mà.

Ran đi ra từ phòng tắm. Gã mặc bộ đồ ngủ vừa vặn. May thật là nó không chật. Tôi kêu hắn ra phòng khách ngồi chơi. Tôi với lấy bộ đồ ngủ theo vào phòng tắm mà vặn vòi nước. Nước ấm đúng là đỉnh thiệt đấy. Tôi ngồi ngâm mình tròng bồn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ran gã đã ở trong bếp từ lúc nào mà tìm đồ để nấu đồ ăn. Cũng may là ngày hôm qua tôi vừa mua cả đống đồ dự trữ cho mấy ngày nghỉ sau kỳ thi này.

Hắn lấy từng đồ ra mà bắt đầu thái rồi nêm nếm gia vị. Tiếng xèo xèo của đồ chiên, nước trong nồi sôi sùng sùng. Đồ ăn toàn là đồ đóng hợp nên cũng chẳng biết làm cái gì. Thôi thì làm đại vài món đơn giản là được rồi. Trên bàn có đầy đủ tất cả các món. Cơm, vài miếng thịt chiên với súp miso, cùng với vài miếng dưa chuột.

Tôi đi ra khỏi phòng bị mùi thơm cuốn hút. Ló đầu ra thì thấy một mâm cơm. Mắt tròn mà nhìn hắn. Tôi còn định rủ hắn ăn mì tôm rồi coi phim ma Thái Lan nữa kìa. Không ngờ gã còn biết làm đồ ăn đó nha.

" Lại ăn đi này." Ran nói mà ngoắc tay lại. Ám chỉ ngồi xuống mà ăn.

" Ờ-ừm" Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống mà ăn. Tay gắp thử miếng thịt lên bỏ vào miệng ăn thì......u chu choa mạ ơi. Nó ngon kinh khủng. Bao nhiêu năm rồi mình chưa ăn cơm nấu nhỉ? Toàn là ăn đồ ăn đóng hộp với đồ ăn nhanh thôi. Chẳng buồn để nấu đồ ăn nữa kìa. Nó ngon hết sức luôn á.

" Ngon không?" Gã chống cằm nhìn tôi.

" Ngon!" Tôi trả lời mà cầm chén lên ăn. Có anh người yêu như này tốt quá rồi. Cứ tưởng bất lương sẽ chẳng biết mấy cái này chứ. Hình như tôi lầm rồi thì phải.

" Ăn từ từ thôi cô nương." Ran cười mà nói. Hắn cũng cầm chén cơm lên mà ăn. Hai đứa ngồi ăn mà nói chuyện vui vẻ với nhau. Đến lúc ăn xong thì Ran xung phong đi rửa chén. Tuy tôi đã cố cản nhưng hắn lại bắt tôi ra ghế ngồi chờ. Riết rồi tôi không biết ai là chủ căn nhà này luôn á. Ngồi trên ghế mà lâu lâu liếc sang gã, người đàn ông đảm đang của gia đình đang rửa chén. Không khỏi mắc cười mà cong môi lên.

Giờ mới nhận ra là tóc mình còn ướt. Thôi kệ đi, dù gì chút nữa nó cũng khô. Nhưng tôi đã sai, Ran khi rửa chén xong liền nằm đầu tôi ra mà sấy. Nhìn tôi như con mèo bị chủ bắt ép ấy. Ngồi im một chỗ cho hắn sấy. Ran cũng khắm khá hơn gì tôi đâu cơ chứ. Tóc hắn cũng ướt chứ bộ, có khi tóc còn dài hơn tôi nữa kìa.

" Nè, sao nhà em không có ai vậy?" Ran ngồi sấy tóc cho tôi mà hỏi. Anh thắc mắc về cái này sao?

" Em ở một mình, ba mẹ em ly hôn rồi." Tôi trả lời một câu dễ nghe nhất mà mình nghĩ được. Nếu nói về chuyện gia đình thì nó phức tạp lắm. Nhắc lại càng thêm buồn.

" Vậy à..." Gã nhận ra mà cong môi lên một chút. Nó ám chỉ điều gì vậy?

Tóc tôi khô rồi, nhưng của gã thì không. Thế là ăn miếng trả miếng. Tôi đè đầu hắn ra mà ngồi sấy. Như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ? Không khác gì luôn ý.

" Sao nãy em khóc vậy?" Ran ngồi đó hưởng thụ mà nói. Giờ gã như thăng thiên vậy. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác yêu là như thế nào. Biết được cảm giác được người yêu cưng chiều là thế nào.

" Hm..... là Haruki....." Tôi trầm giọng mà nói. Mặt không giấu nổi sự u buồn. Nói thật thì tôi cũng không dám tin vào mắt mình đâu. Không ngờ Haru lại kêu người hãm hại tôi. Tại sao lại làm vậy chứ? Nói thẳng ra không được hay gì?

" Là nó!!!" Ran có vẻ sốc khi biết người chủ mưu. Hắn biết Haru thích tôi. Còn là thanh mai trúc mã từ bé nữa cơ đấy. Dám làm mấy trò đồi bại với em ấy. Thật là không đáng mặt đàn ông. Tao sẽ giết mày thằng chó. Em ấy là bạn mày đấy.

" Bình tĩnh đi, em ổn rồi." Tôi xoa đầu hắn mà nói. Tóc của gã mềm thật đấy, như được làm bằng bông vậy. Tôi cũng không biết lý do tại sao Haru lại làm như vậy. Nhưng có một điều tôi cần làm rõ, đó là lý do tại sao cậu ấy lại làm vậy? Tại sao lại xúi giục cô gái đó chứ?

" Em kiên cường thật đấy." Gã xoay người lại ôm lấy eo tôi. Mái tóc dài của hắn rũ xuống. Đầu cạ cạ vào bụng làm tôi có hơi nhột. Gã hình như nghiện rồi, nghiện cái mùi hương mà em mang lại. Chẳng thể nào cưỡng lại nổi. Tại sao ấy nhỉ? Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu mà.

" Có lẽ ngày mai em sẽ hỏi cậu ấy lý do chăng?" Tôi vuốt lấy mái tóc ấy mà nói. Không phải tôi kiên cường. Mà có lẽ trong đầu đã nghĩ tới một lúc nào đó Haru sẽ phản bội mình chăng? Nói vậy chứ tôi rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Nói xong gã còn ôm eo tôi chặt hơn. Hắn không muốn, hắn không muốn phải nhìn thấy em phải rơi lấy giọt nước mắt nào nữa. Nhất là vì một thằng mà em coi nó là bạn. Ấy vậy mà nó lại yêu em một cách điên dại, không từ thủ đoạn mà chiếm lấy em làm của riêng, cho dù phải dùng cách tồi tệ nhất. Thằng đó điên rồi.....

Tôi rủ hắn coi phim ma Thái Lan cùng. Một sở thích của tôi là coi phim kinh dị. Tôi thấy nó rất vui nhưng có lẽ bạn trai của tôi không thích nó chút nào? Ran vừa coi vừa cầm cái gối che mắt mình lại, người thì nhích lại phía bên tôi. Còn không dám hé mắt ra mà nhìn vậy mà lúc nãy bảo " anh đây không sợ ma" cơ mà. Đồ yếu.

" Anh ngủ ở ngoài sofa đi. Em ngủ trong phòng." Tôi đã định rời đi sau khi nói thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi lại. Ran hắn có lẽ coi xong phim mà sợ ma rồi.

" Anh ngủ cùng em được không? Năn nỉ luôn đó..." Gã trưng ra vẻ mặt đáng thương. Nhưng ổng sợ ma thật. Cho ổng ở ngoài đây ngủ khác nào hành hạ gã đâu cơ chứ. Em người yêu tồi quá đi. Để cho bạn trai mình ở ngoài chơi với ma là sao.

" Cũng được nhưng anh hứa không làm gì đi." Sao tôi nỡ từ chối cái bản mặt đó được chứ. Nhưng tôi cũng hơi sợ hắn sẽ làm gì mình.

" Hứa luôn." Gã ta nói với giọng điệu chắc chắn. Tôi cũng gật đầu tạm cho qua. Cả 2 nằm trên chiếc giường tôi hay ngủ. Tôi nằm bên trong còn gã nằm bên ngoài. 2 đứa xoay ra chỗ khác tránh mặt nhau. Hôm nay từ sự bất ngờ sang bất ngờ khác làm tôi rất mệt. Nên khi bắt đầu lim dim rơi vào giấc ngủ thì bàn tay của gã luôn qua eo tôi. Tôi rùng mình.

" Anh làm cái gì vậy hả?" Tôi thều thào. Tối rồi mà la làng la xóm thì sẽ làm phiền hàng xóm mất.

" Ôm xí." Gã cười mà nói. Tôi cũng bất lực với cái trò trẻ con này. Tôi bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Chẳng màng tới gã nữa. Còn hắn thì sao? Gã dụi mặt vào cổ em mà ngửi lấy ngửi để, cây gậy của hắn đã cương cứng tự lúc nào. Bàn tay từ từ lần mò từ eo lên tới ngực. Thật sự là muốn đè em ấy ra và thao tới chết rồi. Nhưng em chưa đủ tuổi, gã chưa muốn ăn cơm nhà nước đâu. Đành ở đó mà xoay tay.

" Ha...ha...ugh...." Gã đã ra. Ra ngay bên cạnh em. Em thật bất cẩn khi để bạn trai của mình ngủ chung. Còn là Haitani Ran nữa chứ. Nếu là một đứa con gái khác ngoài em thì hắn đã đè ra rồi chịch lên chịch xuống rồi.

" Ưm..." Tôi khó chịu mà nhục nhích. Gã đứng tim. Rồi nhanh lấy lại bình tĩnh mà với lấy khăn giấy mà lau đi vết đó. Nếu em ấy mà phát hiện ra thì không biết sống sao đây. Rồi lại xoay tôi lại mà ôm tôi vào lòng. Như vậy tốt hơn rồi. Gã cười rồi chìm trong giấc ngủ sâu.

Trăng nay đẹp quá, soi sáng khắp căn phòng chứa hai con người đang say giấc nồng.... 

Nhưng chẳng ai biết rằng.....có một bóng người lẻ loi trong căn nhà kia. Rindou...hắn không ngủ được=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro