Chương 7: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist mất twitter rầu:_)

Gần kiểm tra cuối kỳ 1 nên bọn tôi phải cắm đầu vào học. Cũng không đi chơi với nhau nhiều như đầu năm nữa. Tuy cha nội Ran có rủ đi chơi thế nào thì tôi cũng không đi. Nhưng nhìn bản mặt của gã tôi lại thấy vui. Nghe xàm cức quá. Tôi phải học đêm khuya vì mấy cái bài kiểm tra này. Nhìn vậy thôi nó khó vc. Trong khi tôi đã học lại 1 năm rồi đấy. Nghe sầu ĩa không? Mấy bài không biết thì tôi có nhắn tin hỏi Haruki. Nó rep tin nhắn nhanh lắm kìa. Nó ôm điện thoại 24/24 à? Là hội trưởng hội học sinh nên nó luôn đứng top 1 toàn trường. Ngưỡng mộ ghê. Nhưng cũng có cái thiệt. Nó thường bị thầy cô bắt đi thi này nọ. Tuy là hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, giàu có, học giỏi thì nó có rất nhiều người ghét. Hầu như toàn là bọn con trai. Ganh tị chăng? Vì lúc nào nó chả bị gái bu như kiến vỡ tổ.

Đoán xem. Tôi không biết bằng cách nào nhưng Ran hắn có vẻ không hứng thú với việc học lắm. Cũng đúng, là bất lương kia mà. Học gì tầm này ha? Đủ điểm lên lớp đối với hắn đã là mừng rồi còn đâu.

Điểm thi được hiện lên trang trường. Thật may là môn nào tôi cũng được 90-100đ. Đứng top 10 toàn trường. Tất nhiên Haruki nó đứng top1 rồi. Thấy hãnh diện về thằng bạn của mình quá. Còn Ran gã đủ điểm để lên lớp là được rồi. Đánh lụi cũng được hơn 50đ. Tại hạ bái làm đồ đệ, hãy chỉ cho tại hạ cách đánh lụi thần thánh ấy.

Dạo này Ran có vẻ thân với tôi hơi quá. Lúc nào hắn cũng kè kè bên người tôi không. Vậy mà tôi không thấy khó chịu ngược lại còn thấy vui nữa kìa. Quái lạ.... Đến tôi còn không biết bản thân đang muốn gì nữa kìa. Khi ở bên hắn tôi cảm thấy rất vui. Có cái cảm giác gì đó nó khác với thằng Haruki lắm. Tuy cả 2 đều là bạn. Ngộ zậy trời.

" Ê kem chảy kìa Y/n." Ran gã gọi tên tôi. Làm cho tôi chạy ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Câu kem trên tay đã chảy ra. Trời nay nóng thế nhờ? Gã ta cầm tay dính kem của tôi lên liếm lấy nó. Đjt mẹ, dơ dáy. Tôi lấy tay còn lại đấm vào mặt hắn. Gỡm ẽ không, bà đây có miệng tự liếm được.

" Dơ dáy quá đi." Em tặc lưỡi mà liếm cây kem trên tay. Không chú ý rằng lưỡi mình tiếp xúc trên bề mặt hồi nãy gã liếm lấy. Ran ngượng đỏ cả mặt. Nhỏ này không biết rằng nó là hôn gián tiếp ư. Sao thiểu năng quá zậy em. Con gái con đứa không thèm ý tứ gì hết.

Dạo này thằng Haruki bị ép đi thi cho trường nên không thấy nó đâu là chuyện bình thường. Nhưng tôi nhớ mấy cuộc thi đó kết thúc từ tuần trước rồi mà. Sao tuần này không thấy bản mặt nó đâu nhỉ? Cái thằng nungz loz này. Mày đang làm cho con bạn mày lo đấy. Tôi tức giận mà nhét hết cây kem vào mồm. Tay còn dính kem nên thấy khó chịu.

Ran thấy vậy liền lấy trong túi ra bịch khăn giấy. Lấy cho tôi lau. Chu đáo thế. Mới làm bạn với nhau nửa năm mà gã ta hiểu rõ tôi như cái máy ghi chép lại ấy. Có khi thằng Haru còn không biết nữa kìa. Mãi mãi là bạn anh nhé. Cho một like vì sự chu đáo nè=))👍

Tiếng chuông vào học buổi chiều đã ngân vang. Tôi chào tạm biệt hắn mà đi vào lớp của mình. Nó đã trở thành thói quen khi ngày nào hắn cũng chào tạm biệt như thế này. Nó không còn là điều xa lạ gì nữa. Tôi cũng thấy rất bình thường. Nhưng Ran thì không. Gã đang vui như điên lên khi em là người chủ động tạm biệt hắn. Mối tình bạn này đã tiến xa hơn một bước rồi. Gã vui tới nỗi nhảy cẩng lên.

Tôi đi vào lớp ngồi vào ghế của mình. 2 tiết này là Toán tự học nên tôi chẳng cần phải nghe giảng nữa. Định nằm xuống ngủ một giấc thật ngon thì trong hộc bàn lại có thứ gì đó. Là một bức thư trông rất đơn giản. Tuy tôi dạo gần đây hay nhận được mấy lá thư tình, nhìn nó sến súa lắm kìa.

Nhưng bức thư này có vẻ quá đơn giản chăng.....? Tôi mở phong bì ra và lấy tờ giấy ra đọc. Ố là la, một cái hẹn không mấy tốt đẹp gì ở đây. Tuy từng dòng chữ nắn nót làm cho bức thư thêm sống động nhưng chẳng thể tài nào giấu nổi sự ganh tị ở đây. Nó ẩn dụ rằng đây là một cái bẫy.

Gửi chị Sakamoto Y/n. Em là Abe Yuri ở lớp 1C. Em có chuyện cần nói với chị, một chuyện rất chi là quan trọng luôn. Nên là hãy đi một mình mà ra sau trường nhé. Nó sẽ là một bất ngờ lớn đấy, hjhj.

Nhìn đơn thuần giống như nhỏ thích tôi nhỉ? Nhưng sau cái bức thư ấy là một ẩn dụ chỉ phụ nữ mới hiểu được. Một lời khiêu chiến. Tôi ngán ngẩm nhìn bức thư trong tay. Sao em nó lại đi khiêu chiến với mình nhở? Đang muốn làm một công dân lương thiện cơ mà. Tôi lắc đầu mà để mặt chạm lên mặt bàn. Móc trong túi ra cái điện thoại. Tôi có cảm giác sẽ có cái gì đó không ổn hoặc là do tôi nghĩ nhiều quá chăng? Thôi, phòng hờ vẫn là trên hết.

Y/n: Ê Ran!

Ran: Sao nay chủ động nhắn tin cho tôi thế bé con?

Y/n: Bé con qq 💢💢

Ran: Sao cọc thế.

Y/n: Nếu giờ ra về không thấy tôi ở trước cổng trong vòng 15 phút thì đi đến đằng sau trường.✨

Ran: Có chuyện gì sao?

Y/n: Cứ làm theo lời tôi nói là được.

Ran: Nói rõ ra đi chứ?!💢

/ seen, thả like/

Ran bên đây đã hoang mang đến phát điên. Gã vò đầu bứt tóc ở trên sân thượng làm cho thằng em mình sợ khiếp. Tại sao lại không nói đầu đuôi cơ chứ? Nói như vậy ai mà hiểu cơ chứ? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây? Sau trường là cái gì cơ chứ?

" Anh bị gì vậy Ran?" Rindou gã sợ hãi các thứ khi thấy mặt thằng anh mình như cái nồi đất.

" K-không có gì." Nói vậy thôi chứ hắn đang rối đến phát điên lên đây này. Em đúng là biết làm người khác lo đến phát điên mà Y/n.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên làm tôi thức giấc. Vươn vai một cái rồi ngoáp cho tỉnh ngủ. Lôi hộp sữa trong cặp ra nạp đầy năng lượng cho cuộc ẩu đả. Cột sẵn tóc của mình lên cho đỡ tốn thời gian. Từng bước từng bước ra khỏi lớp rồi xuống cầu thang. Tôi cũng không biết bản thân bị gì nữa. Đáng lý ra phải nhắn cho thằng Haruki mới đúng. Nhưng tay tôi lại đi vào mess của Ran. Rồi nhắn cho gã. Thật sự là không biết bản thân đang nghĩ cái gì. Dạo này nó không có đi theo não của tôi.

Đi tới bãi sân sau trường thì tôi mới hút hết hộp sữa trong tay. Tiện tay mà vứt nó vào xọt rác. Trước mặt là Yuri. Cô nàng bên lớp 1C. Nhìn nhỏ có vẻ bình thường mà ta. Sao lại buông lời khiêu chiến cơ chứ? Thật là không tin nổi đấy.

" Em kêu chị ra đây có việc gì?" Tôi nở một nụ cười công nghiệp mà hỏi.

" Đừng có làm vậy, trong mày giả trân lắm đấy." Yuri lộ ra bản chất thật của bản thân ngay từ đầu.

" tao khuyên mày nên tránh xa Ran ra, không thì đừng trách tao." Nhỏ hất mặt lên. Ra vẻ ta đây cao quý.

" Hả?!" Tôi như không tin vào tai mình. Ran thì liên quan dell gì tới chuyện này. Sao hamz loz quá zậy em

" Không nghe hả con đỷ này?! Tao bảo là đừng có kè kè bên Ran nữa. Anh ấy là của tao, nghe rõ chưa?" Con đỹ nhỏ ấy láo toét mà lên giọng. Thật là...... không biết tại sao nhưng tôi lại thấy rất tức giận khi nó lôi Ran vào chuyện này. Mày thích Ran thì liên qua gì tới tao? Tao là người cản đường chắc. Nhưng xin lỗi, tao không phải là kè kè mà là người bị kè kèm, ok??? Nên khám lại mắt rồi đi nói chuyện với chị nhé. Chị không nói chuyện với mấy bọn có não để trưng.

" Mày bị ảo hả em? Ran là của......" Trong một phút bốc đồng mà mồm tôi lỡ thốt ra câu nói đó. Cái câu nói mà tôi chưa từng nghĩ tới. Tại sao tôi lại nói ra nó nhỉ? Tôi với hắn chỉ là bạn chứ có phải là của riêng ai đâu? Tại sao nhỉ?

" Mày im đi. Mày không có tư cách để nói chuyện với tao." Nhỏ đó hất tóc lên mà cao giọng nói.

" Đúng đúng, vì mày với tao không cùng đẳng cấp kia mà~" Tôi cũng đáp trả lại bằng một câu nói mỉa mai. Em đấy không có cửa cãi lý với chị nhé. Mấy năm trước chị tu mới được như thế này đấy. Nếu không thì bây giờ có tìm cái lỗ chui xuống còn không được nhé em.

" M-mày..... bọn bây đâu. Ra đây!!" Thẹn quá hóa giận nó kêu đồng bọn ra. Tôi biết thế nào cũng như này mà. Chẳng có chuyện mà cái cuộc ẩu đả này trôi qua một cách êm đẹp cả. Phải có một bên đổ máu rồi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Nhìn từng thằng con trai đi ra. Thằng nào thằng nấy đô con làm cho ai cũng phải khiếp sợ. Nhưng chắc tôi là ngoại lệ rồi. Mày nghĩ tao là ai vậy em? Kiếm chuyện quên coi tiểu sử đối thủ à? Còn non quá đấy.

" Chơi chó thế em? Đánh hội đồng có gì vui chứ?" Tôi cười khinh tụi nó. Vâng chơi chó vừa thôi cho tao chơi với. Lấy hết phần rồi ai chơi?

" Hahaha, nay là ngày tàn của mày đấy." Con đỹ đó cười to mà sủa. Đám đó lần lượt tiến tới bên tôi. Tôi bỏ cái cặp của mình xuống. Nhìn vào cái đồng hồ bên tay. Còn 7 phút......trong khoan áo chạy ra một con dao rọc giấy. Tôi đã chuẩn bị cái này cho trường hợp xấu nhất. Và nó đây, đang xảy ra đây này.

Nếu không nhầm thì con đỹ đó kêu bọn này hamz hiếp tập thể tôi thì phải. Nhưng em à, có cửa đầu mà vào. Chị đây 17 nồi bánh chưng chưa biết yêu là gì chứ nói chi đến chuyện chịch với choạc. Một thằng đô con đi tới mà đặt tay nó lên vai tôi. Mặt hamz loz mà cười dâm dục. Đôi mắt tôi chuyển sang thế vô hồn. Cử chỉ của tay nhanh mà đầm vào tay hắn một nhát. Gã ta hét toáng lên. Mạch máu bị cắt đứt rồi, máy chảy ra từ tay càng nhiều. Nếu không cầm máu kịp thì chết đấy cưng. Bà đây học hơi bị giỏi Y đấy nhé.

Tổng có 6 tên. Mỗi tên một phút chắc được rồi. Thằng cắt đầu moi tiến lên phái trước với gương mặt trông rất hamz cặc. Chân của hắn nâng lê định đá thẳng vào tôi thì.....vụt. Tiếng gió làm cho gã phân tâm. Tôi đã nhảy lên cao mà dơ chân dẫm lên mặt hắn. Con dao trên tay bỗng chốc găm vào phía bên phải bụng hắn. Nhanh đi tới bệnh viện đi, tao cố tình né phổi ra rồi đấy.

Tôi vũ tay đang dính máu của mình xuống đất. Tặc lưỡi một tiếng khó chịu. Mùi sắc nồng thật. Thằng tiếp theo định lấy tay bóp cổ tôi. Tôi vờ té mà gạt chân gã. Con dao từ trên trời roi xuống ngay bắp đùi hắn. Biết gì không? Đùi là nơi có nhiều dây máu to lắm đấy nhé. Tiếng hét oan nghiệt vang vọng lên. Máu từ người của gã chảy ra. Tôi toàn ngắm vào những chỗ chết trong đau đớn thôi.

Kịp thì sống không thì chết. Vậy đấy, trời độ thì phế chỗ đó. Tôi cười mỉm nhìn thẳng vào mắt ả Yuri. Nó vẫn đứng đó nhưng người lại run lên cầm cập. May thay đồ tôi chưa dính một vệt máy nào. Từng thằng xông tới đều bị tôi làm cho hét toán lên. Chỗ thì mắt, chỗ thì vai, may thay tao chưa đâm ngay của quý đấy nhé. 2 cục đó bán hơi có giá đấy nhé.

Tôi đứng trước mặt con Yuri mà cười ma mị. Nhỏ đã sợ tới mức ngồi bộp dưới đất. Người thì run cầm cập. Nước mắt đã trào ra nhưng chẳng dám hó hé lời nào. Tôi nhìn thấy trong tay nó chiếc điện thoại còn đang sáng. Nãy nó có gọi cho ai đó thì phải. Tôi gắng nhìn vào cái màn hình.....một dãy số quen thuộc hiện lên. Tôi sững người lại. Bỏ con dao trong tay xuống.

Ran cũng đã chạy tới từ lúc nào. Vì đã lố tận 2 phút rồi nên hắn đã chạy thật nhanh ra sân sau. Thấy cả đám xác ở đó. Tôi thì đứng trước một cô bé ngôi bệch dưới đất. Nhìn hoàn cảnh có lẽ cũng hiểu được đôi chút. Nhưng có lẽ tôi ra tay hơi dã man.

" Biến đi trước khi tao giết mày...." Tôi cố gắng kìm lại cơn tức giận mà nói. Đôi mắt đã ánh lên sự chua xót, sự tức giận và sự buồn bã... Nhỏ nghe vậy được thì cuốn quýt chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này. Tôi ngồi bệch xuống đất. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp...

Chỉ là một sự trùng hợp thôi......hoặc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro