Chương 6: Famous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @Haiiro_2

Vâng. Cả ngày hôm đó tôi đều ở trong phòng hiệu trưởng mà lướt mạng xã hội. Vì cảnh sát tới ngay lớp 1B để bắt ông ta kia mà. Nghe nói thằng con cũng bị liên lụy mà bị vào trại cải tạo luôn rồi. Ha, đáng đời. Bọn mi xui khi gặp bà đây có máu điên. Cô hiệu trưởng cũng không phàn nàn gì vì thành tích của tôi luôn tốt cơ mà. Cô giữ lời hứa mua cho tôi 5 hộp bánh xu kem và đi tham gia hội nghị luận gì đó với các trường trong thành phố rồi. Hai thằng cha ấy thì bị tôi đá đít ra khỏi phòng. Zời, đây mới là hưởng thụ chứ. Đang nằm chơi game thì 2 thằng cha ấy lại xông vô hét toáng lên.

" Y/N!!!" Bọn hắn cùng đồng thanh mà gọi tên tôi. Tất nhiên thì tôi giật mình mà bị kẻ địch giết. Yup, bị tuột hạng con mẹ nó rồi. Bà đây sẽ giết các ngươi. Nhưng ít nhất tôi đây có lòng nhân từ mà trao cho mấy người cơ hội. Tôi kìm lại cơn tức giận mà tra hỏi.

" Có chuyện gì vậy mấy cưng?" Tôi gác chân lên bàn mà nói. Tay cầm ly trà sữa lên hút một hơi.

" Trên trang trường" Haruki nói mà thở hồng hộc.

" Có em ở trong đấy." Ran thì điều chỉnh lại nhịp thở mà nói.

Nói thật là khi hai bọn hắn thấy được đoạn clip được tung ra. Lượt view càng lúc càng cao. Phía dưới bình luận có lời khen nhưng cũng có những cái toxic. Giống tình trạng xã hội hiện nay nhỉ?

" Uầy, chị kia ngầu thế?" Ẩn danh 1

" Không phải là Y/n sao?" Ẩn danh 2

" Tôi tưởng cô ấy gác kiếm rồi chứ?" Ẩn danh 4

" Con gái con đứa làm toàn chuyện gì đâu?" Ẩn danh 3

" Như thế là không kính trên nhường dưới." Ẩn danh 5

Toàn là những bình luận tục tĩu. Đọc tới đây thì Ran có hơi ngu ra. Gác kiếm là sao? Em ấy từng trong giới bất lương sao? Ran có hơi hoang mang mà nhanh chạy đến phòng hiệu trưởng. Nhưng lại gặp ngay Haruki cũng chạy đến. Anh ấy cũng lo lắng cho em. Sao em lại để lộ mặt mình ra như vậy chứ? Chẳng phải bảo với anh là muốn sống yên ổn sao? Chuyện là thế nào đây?

Nghe tới đây thì tôi liền khựng lại. Má, mấy đứa nhiều chuyện trong lớp lại đăng lên trang trường với nick ẩn danh đây mà. Tôi liền lấy điện thoại ra mà xem. Đúng thật này. May mà ông bà già ly hôn rồi đấy, không thì về nhà chỉ có cái nát mông. Cảm tạ trời đất. Mô phật. Nhưng giờ biết sống sao đây? Chuyển trường à? Thằng Haruki chắc chắn không cho đâu mà xem. Đầu năm nó còn đòi học lại khối 1 cùng lớp với tôi đây này. Chết tiệt không cơ chứ?!

" Ê giờ tao chuyển trường nha?" Tôi gượng cười mà hỏi.

" KHÔNG ĐƯỢC!!" Bọn hắn đồng thanh mà phản bác. Nếu em đi rồi thì tôi biết sống sao đây? Sao thằng này nói cùng lúc với mình hoài vậy trời. Câu hỏi hiện lên trong đầu hai người họ lúc này.

Tôi ngơ ra đấy. Rồi chiều đi về bằng đường nào đây? Lấy cái quần trùm lên à? Bây giờ mình tự vẫn chết được không nhỉ? Chứ bây giờ cả trường ai cũng đều biết hết cmnr. Sao mày ngu quá zậy Y/n??! Sao lúc đó không kìm lại cơn tức giận cơ chứ?! Một chút chết trong tim. Một nút thắt trong lòng.

" Giờ tao về nhà bằng đường nào bây?" Tôi cười giả trân nhìn bọn hắn. Tuyệt vọng vc. Một cuộc sống yên ổn bị tan tành vì chỉ vì một cái clip. Tin không cơ chứ.

" Để tao đưa mày về." Haruki nhanh miệng mà nói.

" Để anh đưa em về, anh biết nhà em cơ mà?" Ran hắn cười khinh nhìn Haruki. Đang tự hào vì biết nhà ẻm nha mọi người.

" Tôi cũng biết nhà cậu ấy." Haru cũng không kém gì mà nói. Đúng thật là cả 2 đều biết nhà tôi. Thằng Haru nó lâu lâu cũng qua chơi. Nhưng thật ra tới rồi thân ai nấy lo thôi. Chứ biết nói gì giờ?

Buổi chiều tà của thứ 2 đầu tuần đột nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nó không còn yên tĩnh như ngày thường. Vì sao ư? Vì 2 thằng loz hai bên tôi đang đi như đúng rồi. Thằng thì là bạn thân, thằng thì là tiền bối khối trên. Tao thà trùm cái quần tao về còn hơn. Thật ngu ngục khi hỏi 2 bọn bây mà. Mọi người trong trường đứng ra thành hai phái mà bàn tán. Tất nhiên đều có lời ngưỡng mộ nhưng đa phần toàn nói xấu nói mỉa tôi thôi. Hai thằng này toàn là đứa có tiếng trong trường.

Haitani Ran- Trùm Roppongi. Đẹp trai, giàu, ngầu lòi, badboi trong mắt tụi con gái trong trường.

Oda Haruki- hội trưởng hội học sinh. Đẹp trai, học giỏi, giàu, goodboi trong mắt các cô nàng mới lớn.

Toàn là mấy con người có tiếng trong trường. Sao hai người đó lại đi với Sakamoto Y/n cơ chứ? Chỉ là một con nhỏ từng bị lưu ban. Chẳng có thú vị cả, nó còn chẳng xinh đẹp. Vâng, mấy lời đó tôi nghe được đấy. Nhưng care làm gì cho mệt. Dù gì cũng là hộ tống về nhà chứ có ăn cướp của ai đâu mà lo. Tôi đang tự hỏi làm sao ông trời cho mối nhân duyên thế này được nhỉ? May mà chả ai có phận.

/ Chắc chưa con yêu:))?/

" Bây toàn làm quá mọi chuyện lên thôi." Tôi thản nhiên đi trên đường về nhà mà nói. Chẳng để ý 2 con người phía sau đang lộn xộn vì dụ gì đó. Nhưng càng nghĩ càng cọc. Tại sao lại gọi tôi là con nhỏ cơ chứ? Ít nhất trên mặt thực tế tôi đã học năm 2 rồi đấy nhé. Tại bị lưu ban một năm thôi. Nếu giờ thời gian có quay ngược lại thì lúc đó tôi tự vẫn còn hơn.

Tới nhà thì tôi liền đi thẳng vào. Chẳng đợi họ nói gì thì đã tặng cho bọn hắn cái ngón giữa rồi đóng sầm cửa lại. Đang cọc cơ mà? Chẳng buồn để ở lại mà tám chuyện phím đâu ha. Bà đây không rãnh. Còn phải bận cày phim nữa cơ. Nhưng tôi đã coi hết phim rồi, hay đọc trinh thám nhở? Sherlock Holmes nghe cũng được đấy.

Tôi đi vào nhà mà bật đèn phòng lên. Nó vẫn như ngày nào...... vắng đi bóng người khiến nó trở lên lạnh lẽo hơn. Nếu bây giờ tôi mà nói ra tôi nhớ hơi ấm từ ba và mẹ thì thật mắc cười làm sao........ Tôi nhớ cái ôm họ. Tôi muốn quay lại như trước kia. Quay lại trước khi 2 người họ đường ai nấy đi. Bỏ mặc đứa con gái của mình bơ vơ giữa chốn người đông này. Tôi cô đơn lắm chứ.....

Tắm xong tôi nằm dài ra cái giường thân thương của mình. Ah- mùi thơm vc. Tôi cầm chiếc máy tính lên mà đọc trinh thám. Nhàn quá không biết làm gì. Well.... ai đó đưa cho tôi chai nước thánh để tôi rửa mắt mình xem. Thật ngu muội khi lên google search thược dược đen, jack the ripper,...... Mù mắt tao rồi!!!! Tối hôm ấy tôi thức trắng đêm, nó quá ảm ảnh. Cảnh xác bị thay ra mấy phần, còn không che nữa chứ. Sợ quá không ngủ được. Thề sẽ không bao giờ nghịch ngu lần nữa. THỀ LUÔN!

Sáng hôm sau tôi còn chẳng muốn đi học nữa kìa. Người nó cứ lừ đừ. Nếu cả trường đều biết mặt rồi thì giấu làm chi cho mệt nữa. Lười muốn chết. Thế là tôi đi mặt trần đến trường. Quầng thâm đều rõ ra đấy. Cơi ngu có thưởng đấy. Cầm cái cặp của mình lên mà ra khỏi nhà. U chu choa mạ ơi, ông trời rũ lòng từ bi rồi. Ran hắn đã đứng đó đợi từ lúc nào rồi. Tôi đi tới chỗ hắn, mặt vẫn còn đang giả ngu nha mọi người.

" Nhanh lên, tôi đưa em đi học." Gã đội cho tôi cái nón bảo hiểm mà ân cần chỉnh nó lại.

" Ừm cũng được." Được trời độ khỏi đi bộ. Vận may của tôi tới rồi bà con. Nhìn mặt hắn có vẻ đạt được nguyện vọng nhỉ? Kệ đi, chẳng phải chuyện của mình. Tôi trèo lên xe của hắn. Tôi cũng không phải dạng chiều cao có giới hạn nhưng cái xe này cao quá mức cho phép rồi. Lần trước vẫn leo lên được kia mà. Thằng kia nâng yên lên à? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn cái điệu cười đó coi bộ đúng rồi nhỉ?

" Đồ điên." Tôi tực giận mà chửi hắn. Nhưng gã vẫn cười. Đồ mất dạy này.

" Vâng, tôi điên tôi điên." Hắn nói xong liền bế tôi lên xe. Coi như còn được. Tôi lấy kinh nghiệm mà lần này vịnh vai gã. Ôm ôm ấp ấp, nam nữ thụ thụ bất thân. Có lẽ như gã không vui mấy vì điều này. Nên lần này rồ ga mà phóng nhanh. Ha...bà đây không sợ nhé. Gã càng phóng nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Con người ai cũng sợ chết chứ bộ. Tôi cũng đâu ngoại lệ. Tôi ôm chặt lấy eo gã, mắt nhắm tịt lại. Này tỉnh ngủ mẹ luôn rồi.

Ran toại được ý muốn mà môi cong lên. Nhưng tốc độ vẫn không giảm làm hồn tôi bay theo gió mẹ rồi. Tới trường mà người tôi lâng lâng. Hồn ơi về với xác đi em. Tôi xuống xe với cái đầu quay cuồng. Ran thấy vậy liền cười ha hả. Cười tổ cha nha người.

" Cảm ơn vì đã đưa tôi tới trường." Tôi gỡ lấy cái nón bảo hiểm ra mà đưa cho hắn.

" Không cần cảm ơn vì nó sẽ là điều hiển nhiên trong mấy năm tới thôi..." Gã nói lí nhí tôi chẳng tài nào nghe được. Đứt dây phát ngôn rồi hả anh:)))? Đột nhiên gã đưa tay lên xoa đầu tôi. Vâng tôi đã rất ngượng. Nhưng ở chỗ đồng người qua lại như này không dám đánh người. Người ta nhìn vào thì còn đâu thục với chả nữ.

Và cảnh đấy đã bị nhiều người trong trường nhìn thấy. Người thì ồ lên, đứa thì tức đến lòi ruột. Rồi làm gì được nhau. Đánh bà đây chắc. Nhà vô chị đây cân tất mọi thể loại. Hm.... Nếu nói đúng hơn nếu đây là thằng loz nào khác thì tôi đã bẻ tay nó ngay tại đây rồi. Nhưng tôi cũng không biết tại sao nhưng......ở bên hắn tôi có cảm giác an toàn. Nghe xàm quá đúng không? Nhưng nó là thật.

Tôi quay mặt và đi vào lớp như bình thường. Đang giả vờ bình tĩnh. Thông cảm đi mà:_)

Tôi có cảm giác như ai theo dõi tôi từ xa ấy. Tuy không biết là ai nhưng tôi lại thấy chẳng có điềm lành. Chắc có lẽ là do tôi tưởng tượng ra thôi. Nhanh vào lớp nếu không cô chủ nhiệm la chết. Có nước đứng ngoài mà canh lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro