Chương 5: Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @itssanlee

Well~ Nay là thứ 2. Chủ nhật thì tôi ru rú ở trong nhà thôi. Nhưng mà tối tôi định đi ngủ thì qua cửa sổ tôi nhìn thấy có cái bóng đèn trước nhà. Mọi người biết không, tôi bị yếu bóng día. Nên lâu lâu thấy cũng là chuyện bình thường. Uk bình thường, nhưng lúc đó chân tôi đã run lên cầm cập rồi. Kéo cái màn lại mà nhảy tọt vào trong chăn. Phật phù hộ con cho qua kiếp nạn.

Tiếng chuông vào học đã bắt đầu. Vẫn là cái trạng thái cũ đó nhưng tôi cảm thấy như ai đó đang nhìn mình. Đjt mẹ bà đây sợ ma lắm nha. Hong có chơi hù kiểu chó đó à nha. Tìm cách để vơi đi cái tính lo đó, cách giải quyết là NGỦ. Vâng tuy tôi ngủ sáng tới tối như đúng rồi nhưng vẫn buồn ngủ. Do cơ địa tôi thú vị quá chăng?

" Y/n!! Lên đây trả bài cho thầy. Suốt ngày chỉ biết ngủ." Ông thầy hóa của tôi thấy vậy mà gõ cây thước lên bảng liên hồi. Cái âm thanh chói tai ấy thật không chịu nổi mà. Làm cho nhanh rồi về chỗ chứ ngơ ngơ vậy hoài chắc chắn sẽ bị cả lớp nhìn cho xem. Tôi đứng dậy, đi chầm chậm lên bảng mà cầm cây phấn lên.

"I. KNO3 + KCLO3 + C + S (thuốc nổ đen 2)Tỷ lệ khối lượng tương ứng là 50%:25%:15%:10%." Tôi cầm cây phấn vừa viết vừa nói. Gạch đi vài chỗ rồi xóa phần kia.

" Thầy à, thầy ghi sai nhiều quá." Tôi nhăn mặt lại xoay qua nhìn người thầy đáng kính của mình. Nhìn ông ta có vẻ tức nhỉ? Thật ra là ông ta cố tình học bài mới và ghi sai để cho tôi không làm được bài ấy mà. Nhưng thầy à, chơi mấy trò con nít ấy có gì vui chứ? Trưởng thành lên đi ông thầy bụng bia. Nhưng ông ta đâu chịu, thẹn quá hóa giận.

" Cô thì giỏi rồi." Vừa nói ông ta vừa tát tôi một cái rõ đau. Chiếc mắt kính và khẩu trang cũng văng theo đó. Tiếng chát oan nghiệt vang cả lớp học. Đứa thì tò mò xem chuyện gì, đứa thì sợ mà run lên cầm cập, còn có đứa lấy điện thoại ra quay. Rindou hắn gác chân lên mà nhìn xem cuộc ẩu đả này.

" Ha...." Tôi lầm bầm vài chữ. Đưa tay lên xờ một bên má của mình. Nó đỏ chát. Bên trong mồm còn đang chảy máu ra đây này. Máu điên như đạt tới đỉnh cao. Tôi với lấy dây cột tóc của cô bạn bàn đầu. Bới mái tóc ( yh/c) của mình lên. Tiếng ồ vang lên khắp căn phòng. Mấy thằng con trai thì bịt miệng bịt mồm. Mấy đứa con gái thì không tin vào mắt mình. Y/n.....đây ư? Câu hỏi duy nhất mà mọi người trong phòng này nghĩ ra được.

" Tch-" Tôi ngước mắt lên nhìn ông ta. Đôi mắt sắc lạnh chẳng còn tỉnh táo. Nó vô hồn, nó trốn trải đến lạ thường. Phun hết máu trong mồm ra nền đất. Nó sẫm màu đỏ đậm.

" M-mày..." Ông ta run sợ trước bản thái này của tôi. Bà đây chịu đủ rồi. Tôi dùng chân đá thẳng vào bụng ông ta, gã ta mất đà mà lao thẳng vào tường. Vì xương sống va chạm với tường nên ông ta la toáng lên. Má, cái chất giọng bỉ ổi này nên câm lại thì tốt hơn. Tôi cầm hộp phấn mà đổ thẳng tất cả vào cái mồm của ông ta. Nhồi nó vào cho tới khi chẳng thể nhét vào được nữa. Học gì tầm này, tưởng làm giáo viên thì ngon à. Nắn lại cái nết của mình mà học lại đạo đức lớp 1 đi nhé. Nhà trường có nội quy không được hành hạ học sinh ông chưa đọc à. Ông ta chưa ngất đi nhở?

" Ông nghĩ ông là ai mà dám tát tôi?" Tôi dí sát mặt của mình vào ông ta. Đôi đồng tử của hắn co thắt lại. Mồ hôi đổ đầy trán. Người run cầm cập như một con chuột nhắt. Tch- nếu như thế này thì chắc lưu ban thêm năm nữa quá. Vâng, nhưng tin đồn tôi nghỉ học một năm toàn là viện cớ không muốn đi học hay lười đi học gì gì đó toàn là pha ke thôi

Năm ngoái tôi lỡ đánh thằng nhà giàu có tiếng trong trường tới mức nhập viện rồi bị lưu ban tận 1 năm. Nói vậy chứ tôi cũng không hối lỗi gì đâu. Tại thằng loz đó ức hiếp người quá đáng, thô bỉ, gạ chịch mấy em học sinh khối dưới. Nào quan tâm chuyện người ta, nhưng thằng đó nhám chúng ngay tôi. Thằng mù, nó vừa thốt ra một câu thô tục là tôi cho nó một cước vào bụng rồi. Đánh thằng đó tới nỗi mà răng rụng ra liên tục, may cho mày là tao còn lòng nhân từ mà cho mày giữ lại vài cái mà ăn cháo.

" Haizz...... Thầy à, thầy biết thầy đã làm gì không?" Tôi kéo ghế của giáo viên ra mà ngồi trước mặt hắn. Gắn mic vào loa mà vỗ vỗ vài cái tạo ra tiếng. Hắn lắc đầu. Tôi cười phá lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong lớp. Đẹp mà điên....

" Thầy XX, làm ở trường này khoảng 10 năm rồi nhỉ? Chắc thầy cũng biết cô bé ngây thơ trong sáng hồn nhiên năm ngoái làm con thầy nhập viện mà, phải không?" Tôi cười híp mắt lại mà nói trong mic. Ông ta khựng lại. Ố là la, tôi biết 2 người là cha con mà. Cha nào con nấy, chẳng có lòng tự tôn nào. Bây giờ mọi người trong lớp mới biết tôi là ai. Sakamoto Y/n.....từng nổi tiếng một thời trong trường. Nhưng đột nhiên năm ngoái lại biệt tăm biệt tích. Giờ đây lại xuất hiện trong cái lớp 1B này, ngay tại đây?!

" Hừm..... thầy từng cho mấy đứa nhà giàu đề thi cuối kỳ nè, đút lót tiền thì phải. Còn làm cho hotgirl trường dính bầu rồi bắt phá thai, vụ đó từng làm cho trường nhốn nháo lên đó. Cũng là người làm cho cô hiệu trưởng nhập viện vì bị ngã cầu thang. Well~ cha nào con nấy nhỉ?"

Tôi nói toạc ra mọi việc mà hắn làm. Cả lớp sững người lại. Tất cả vụ việc này, đều đúng. Nhưng vẫn không biết ai là hung thủ, nó vẫn là một bí ẩn..........trước khi đến bây giờ.

" Ối chết cha, quên tắt mic rồi. Em không cố ý đâu nha~" Tôi thả cái mic từ trên tay xuống. Âm thanh chói tai vang cả căn phòng. Tôi cười ma mị mà nhìn hắn. Cái con người đang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đầy kinh ngạc kia. Mặt ông viết hết lên rồi kìa. Sao tôi biết á. Cái trường này cái gì tôi mà chẳng biết, nhưng những năm cuối tôi muốn như bình thường nên không can thiệp vào nữa. Ai lại ngờ gặp phải tổ cha con nhà mi. Làm cho cuộc sống của tao chẳng yên ổn như lịch trình chút nào.

Nói vậy thôi chú tôi có cái tật là hóng chuyện bao đồng. Có chuyện gì trong trường là chạy ra hóng ngay. Mấy cái này cũng không phải ngoại lệ. Mấy cái bí ẩn còn làm tôi thích thú nữa kìa. Nhưng lại tìm ra được tất cả ông là thủ phạm. Ai mà ngờ chứ..... Đúng không thầy của em. Tôi đã định không khai ra trước mặt công chúng đâu, mà là tại hoàn cảnh không cho phép. Thông cảm dùm đi.

Tôi lấy cái điện thoại trong túi váy của mình ra. Nhìn xem là cái gì đây~? Là cuộc gọi của tôi với cô hiệu trưởng đó nha. Thấy ghê không cơ chứ? Vì sao tôi biết số điện thoại cô á. Vì năm trước tôi lên ăn bánh uống trà trò chuyện với cô như cơm bữa ấy mà. Riết mà cô còn không thèm chỉ trích mà quay sang kể chuyện phím với tôi nữa kìa. Một con người đáng mến như tôi tại sao lại bị lưu ban cơ chứ? Đau lòng.

" Thầy XX, thầy bị đuổi việc. Và cảnh sát sắp đến rồi." Cô hiệu trưởng gằn giọng mà nói. Kẻ đã làm cho cái trường mang bao tiếng xấu đã bị vạch trần. Hiếp dâm học sinh và gian lận thi cử, cố tình làm người khác bị thương cũng phải ở tù mấy chục năm nhỉ?

" Gắt thế cô~" Tôi cười mà nói. Mấy đứa trong lớp lại được một phen hú vía. Nhỏ này.....tốt nhất không nên đụng vào.

" Y/n lên phòng uống trà với cô, ngay bây giờ." Cô nói xong mà cúp máy.

" À-rế?!" Mình đã làm gì sai à? Tôi đứng dậy không quên quay mặt lại nhìn hắn. Trông mục nát làm sao. Cái nhân tính thối rữa. Ông với con ông không xứng đáng sống trên đất mẹ. Cũng không đáng mà được chôn trong đất, làm ô nhiểm đất mất. Tôi rời đi trong bao con mắt trong lớp. Rindou cũng không ngoại lệ, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một câu duy nhất. " Anh hai yêu phải thứ gì đây?"

" Cô ơi, em tới rồi!!!!" Tôi mở toang cửa phòng hiệu trưởng ra. Bên trong không chỉ có mình cô. Trong đó còn có Haruki và....... Ran?! Fuck?! Ủa bạn, bạn làm gì trên đây vậy. Haruki trên đây thì không nói gì. Còn bạn ở trên hóng chuyện à. Tôi làm bản mặt kỳ thị ra. Hai cái con người này đánh nhau hay gì à? Người toàn là đất cát, mặt thì bầm dập. Bây cắn nhau à? Chim chuột ít thôi.

" Tới đúng lúc lắm. Chăm hai thằng này giùm cô nha. Tụi nó đánh lộn đấy." Cô nói mà với lấy cái túi xác trên bàn mà đi thẳng ra cửa. Não tôi chưa kịp load. Ủa vậy cô kêu em lên đây vì cái lý do xàm xí này á hả?

" ỦA CÔ!!!!!!" Tôi định thần lại mà hoang mang hỏi cô.

" Làm đi, mai cho 5 hộp su kem." Cô nói xong rồi tạm biệt mà đóng cái cửa lại. Ủa cô!! Con đâu phải bảo mẫu. Con còn chưa có cháu nữa kia mà. Chăm gì ở đây. Tôi quay lại nhìn 2 bản mặt loz kia. Nãy mới đi đánh người xong giờ phải chăm người. Có gì đó sai sai ở đây nha.

" Nó đánh tôi." Ran chỉ tay vào Haruki. Mặt mếu mà nói.

" Nó cắn tao." Haruki chỉ tay vào Ran, mặt làm bộ đáng thương.

" Tch- Bây là chó với mèo à? Lý do đánh nhau là cái quần què gì?" Tôi nghiêng đầu cộc cằn mà hỏi.

Nếu em biết lý do chắc từ mặt bọn tôi quá. Đây chỉ là một cuộc ẩu đả bình thường. Vâng rất bình thường cho tới khi biết lý do rất xàm cặc. Haruki nói với Ran rằng tráng xa Y/n ra. Ran không muốn còn bảo Haruki chỉ là kẻ ngáng đường. Thế là một chó một mèo nhào vào mà cắn xé nhau. Là vậy đó. Lý do xàm loz quá. Một không gian tĩnh lặng hiện lên. Chẳng đứa nào chịu nói ra một cái lý do.

" Loz, ngồi xuống tao đấm cho mỗi đứa một cái." Nói vậy thôi chứ tôi đi lấy hộp cứu thương đẫy chứ đấm gì ở đây. Nhưng mà bây có cần mạnh tay thế không? Một thằng thì là bạn thân, còn thằng thì mới quen biết. Dù gì cũng là bạn tao kia mà. Đánh nhau gì tầm này bây ơi. Chơi nhau đi tao cổ vũ cho. Máu điên nổi lên, sjn lũi được chưa:__)

" Nhẹ tay thôi." Harki nhăn mặt mà nói. Má bị thương ngay khuôn mặt. Rồi đứa nào yêu mày. Có cái mặt cũng không biết giữ.

" Tao đấm cho phát à." Tôi đè mạnh vào vết thương làm nó la toáng lên. Ran thì ngồi cười hả hê khi thấy cảnh này. Hắn thì tốt lành gì. Cũng bị thương ngay mặt. U là trời, hai mỹ nam này sáng chói quá. Giờ sao giờ. Tao đem lên xào chắc ngon lắm ha. Chứ để trưng không được xơi hơi tiếc. Tôi có cái thắc mắc là tại sao Haruki nó vẫn chưa có mối tình nào. Nó kén cá chọn canh hay là........ nó gay à? Mày điên ròi Y/n, nó sao mà gay được? Mà, nghĩ lại cũng thấy cái lý do này cũng không tồi.

" Nhìn mặt dễ quạo quá Y/n." Ran hắn nhìn tôi đang thoa thuốc cho cái má đầy ửng đỏ của hắn.

" Biết vậy thì im đi." Tôi cộc mà nói. Đã làm mất thời gian của người ta còn bảo người ta trưng ra cái bản mặt dịu dàng, dễ ở. Có trời độ nhà mi.

Có lẽ tôi tính sai rồi. Có một đứa trong lớp quay toàn bộ quá trình chuyện xảy ra lên trang trường. Uk, tôi tính không bằng tời tính mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro