Chương 4: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @Ni__shi_24

" Ơ-dm? Vậy rốt cuộc có đi không zậy má?" Tôi nhăn mặt mà nói.

" Tao đi nữa." Harku nở một nụ cười công nghiệp mà đi lại. Ôm chặt lấy tay tôi mà lườm Ran,

" Ê, nay mày chạm mạch hả Haruki?" Tôi đổ mồ hôi hột khi thấy nó lạ thường, tay sờ lên trán nó. Ủa, có sốt đâu trời. Hay bị điên thiệt rồi, trốn trại hả mại??

" Hơ hơ, Y/n đi với tôi rồi." Ran hắn kéo tôi lại. Mặt tôi đực ra đấy. Có cái gì đó sai sai ở đây. Nhưng mà sai ở đâu thì tôi không biết. Tôi lấy lại hồn mà đẩy hắn ra. Đjt mẹ, đừng nhân thời cơ mà ôm ôm hít hít. Gỡm ẽ.

" Thôi thì lần khác tụi mình đi chơi ha, chứ thằng hamz này nợ tao 5 ly trà sữa lận." Tôi vỗ vai Haruki mặt hiểu biết mà nói. Hãy trưởng thành lên nào. Ta nói lần khác đi chơi là mày bao đấy thằng ngu. Đừng có mếu máo như zậy. Xấu chó lắm. Tôi tạm biệt nó mà đi ra cổng. Còn nhảy chân sáo nữa kìa. Ran cũng đi theo sau nhưng không quên quay đầu lại tặng cho Haruki cái cười giễu cợt. Như nói lên " Tao thắng". Haruki cũng không quên có qua có lại. Tặng cho Ran ngón giữa của mình, nở một nụ cười công nghiệp lên. Ran nhún vai rồi lon ton chạy về phía tôi.

/ Góc nhìn của Haruki/

Sao Haitani Ran lại ở cùng Y/n cơ chứ? Cô ấy còn không đeo khẩu trang và mắt kính nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt của thằng Ran, như ám chỉ điều gì đó. Hai đứa nói với nhau bằng mắt và các cứ chỉ. Tôi cũng không biết vì sao mà biết nó đang nghĩ gì nữa. Siêu năng lực nhìn thấu tâm trí chăng?....... Tao biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Y/n nó chỉ coi tao là bạn. Nhưng tao lại thích thầm nó mấy năm nay rồi. Cuối năm định tỏ tình nhỏ nữa cơ. Nhưng lại bị một thằng ngoài lề cản đường. Còn là bất lương nữa chứ. Mày thật sự không xứng với Y/n đâu Ran à. Mày bảo người tới trước luôn bị cho ra rìa ư? Mày sai rồi, người tới trước luôn là người chiến thắng.....

Haruki nhìn bóng lưng của 2 người họ rời đi rồi mới quay lại bản chất của mình. Một con người ngay thẳng. Anh là một người toàn diện về mọi mặt. Từ vẻ đẹp tới thành tích, chưa kể gia vế nhà anh còn rất giàu. Tính lại rất tốt bụng và có quan hệ rộng. Hầu như ngày nào cũng nhận được thư từ các cô gái nhưng anh chỉ lảng tránh hoặc thẳng tay quăng vào sọt rác thôi. Vì anh biết....bọn con gái đó thích anh vì vẻ đẹp, vì tài ăng và gia vế. Còn Y/n..... là một người con gái ở một đẳng cấp khác. Là cô gái mà anh hiểu rõ từng chi tiết và là chỗ dựa vững chãi cho cổ. Anh quay người mà đi về lớp bổ túc.

" Nè, sao nhìn tôi dữ zậy ba." Tôi cầm ly trà sữa lên mà hút rột rột. Dm, nó ngon vaiz chưởng bà con ạ. Đúng là chỉ có trà sữa là chân ái mà. Chị yêu em, chị sẽ yêu em đến suốt cuộc đời này. Trên bàn còn tận 3 ly chưa ai đụng vào. Đây là ly thứ 2 tôi uống rồi đấy.

" Hửm..? Đoán xem, Chắc là do con heo trước mặt ham uống quá." Gã chống cầm mà nói.

" Dm , bà đây không phải heo." Tôi cục súc mà nói. Thằng mặt loz này vẫn không bỏ cái thói chửi xéo đó.

" Ờ đúng rồi, anh có thấy cái thẻ học sinh của tôi đâu không? Sáng giờ tìm không thấy nè." Tôi càu nhàu mà không khỏi chán nản. Mất thì tốn tiền làm cái mới vc.

" Cái này à?" Hắn ta lấy trong túi cái thẻ học sinh của tôi. Đung đưa nó trước mắt tôi nữa kìa.

" Á à, thì ra là nhà mi lấy. Trả đây nếu không ta bắn nát sọ đấy." Tôi chòm người lên lấy nhưng nó đã bị giựt lại. Hại tôi ụp mặt xuống bàn như chơi.

" Em sợ quá cơ~" Gã ta cố tình nhái giọng gái mà đáp. Nhìn cái bản mặt phởn như mới hút cần kia xem. Vừa nhìn vào là muốn đục rồi.

" Trả đây....." Tôi đã nản lắm rồi. Không còn hơi đâu mà nói lý với gã. Thằng mặt loz thích nhây này. Trời ban cho vẻ đẹp phi giới tính nhưng lại quên gắn mác tờ giấy sử dụng mẹ rồi.

" Với một điều kiện." Ran hí hửng cười tự tin.

" Sủa....?" Tôi đáp lại bàng chất giọng bất cần đời.

" Làm bạn với tôi đi." Ran cười cười mà nhìn tôi. Qủa thật là hắn đã muốn chiếm cô làm của riêng rồi. Nhưng ai lại bất ngờ kêu người ta làm bạn gái mình chứ? Những không nhận lại được gì mà còn bị người ta coi là thằng điên. Như thế thì trái tym hắn không chịu nổi đâu. Từ bạn bè đến người yêu cũng được. Không có gì phải hấp tấp, nhưng thằng Haruki cản đường vaiz.

"Hm...... cũng được." Tôi ngẫm lại một chút rồi trả lời. Cũng chẳng sao cả. Chỉ là đột nhiên ó thêm thằng bạn thôi. Nhưng làm bạn với mình chi nhỉ?

" Chốt đơn." Nói xong hắn quăng cho tôi cái thẻ học sinh. Thôi thì kệ, lấy lại được cái thể là ok rồi. U chu choa, không phải tốn tiền làm cái mời rồi. Tôi đem cất nó vào túi mà cầm ly trà sữa lên hút tiếp. Nhưng chẳng hề để ý thằng ngồi trước mặt mình đang cầm điện thoại giả vờ như đang lướt web mà chụp hình mình. Bất cẩn quá Y/n à...

Gần tối thì hắn nằng nặc đòi chở tôi về cho bằng được. Nói sao nhỉ? Tôi không đồng ý, nhưng hắn nằm lăn lóc trên đường rồi chết thì ai đem xác về đây. Tôi chứ ai? Nên đáp án chỉ có thể là đồng ý thôi. Má phiền vaiz cứt. Bà đây muốn có một cuộc sống bình yên không được hay gì á. Hắn bê tôi lên cái xe mô tô ngầu lòi kia. Đội cho tôi cái nón bảo hiểm còn hắn thì đi trần. Ủa rồi bị cảnh sát rượt rồi sao? Vô trong đó uống trà ăn bánh chắc.

" Bám chắc vào." Ran khuyên nhủ tôi.

" Xời dăm ba cá-" Đột nhiên hắn rồ ga mà phóng như bay. Tôi bất ngờ mà ôm chặt lấy gã. Chó đâu có rượt đâu mà chạy như ma đuổi thế. Cái câu có hơi sai sai nhở:))? Kệ mẹ nó đi. Tôi nhắm tịt mắt lại. Tiếng gió cứ vù vù bên tai làm tôi có chút sợ. Ran cảm thấy được như ý muốn mà hớn hở cười. Đã bao rồi mà không nghe.

" Mở mắt ra đi Y/n. Ban đêm Tokyo đẹp lắm đấy." Gã cười to mà nói tôi. Tôi cũng nghe được mà từ từ mở đôi mắt ( ye/c) của mình ra. Uầy, đẹp vcl. Thường thì giờ này tôi đã ở trong phòng ơi game rồi. Ai rảnh đâu mà ra đây ngắm Tokyo về đêm chứ. Nhưng giờ có dịp thấy thì nó đẹp thật, đẹp hơn những gì mà mọi người mô tả nữa kìa.

Đôi đồng tử của tôi mở to ra. Lần đầu thấy nên tôi có chút vui mắt. Những ánh đèn lấp ló rồi chớp tắt. Những màu sắc của những ánh đèn ban đêm Tokyo thật đẹp. Nó cuốn hút lấy tôi. Nếu mình biết nó sớm hơn chắc chắn tối nào cũng đi dạo rồi. Mình tồi thật.

" Đẹp thật đấy..." Không chịu được nữa mà thốt ra một câu. Lần đầu trong đời tôi đi chơi về muộn. Nhưng cũng không uổng công, được gặp cảnh này đã vui lắm rồi.

" Ran đây chưa bao giờ nói dối nhá!" Hắn tự tin mà nói to. Cái này thì tôi không chắc anh có nói dối hay không nhưng tôi không phủ nhận là nó không đẹp. Tiếng người nhộn nhịp sượt qua tai, thật là một thú vui tao nhã. Tôi đã cười, cười rất nhiều từ trước tới nay. Ran thấy vậy mà cũng vui trong lòng.

Hắn đưa tôi tới trước cửa nhà. Tôi leo xuống mà gỡ lấy cái nón bảo hiểm ra. Lắc đầu vài cái cho tóc rũ xuống. Đưa cho hắn mà cảm ơn chào tạm biệt. Nhưng gã lại nắm lấy cổ tay tôi lại.

" Cho tôi cách thức liên lạc." Gã nói mà cúi đầu xuống. Vàng tai đỏ ửng lên. Gỡm ĩa không cơ chứ.

" Đây, tôi kết bạn với anh nhé?" Tôi lấy điện thaoij ra mà đưa trước mặt hắn. Có tài khoản Facebook và Sđt. Vậy thì chắc không hỏi gì nữa rồi. Gã lấy điện thoại ra mà quét mã trên điện thoại tôi. Tôi mệt mỏi mà đi vào nhà, không quên chào tạm biệt gã. Còn hắn thì đang vui tới nỗi nhảy cẩng lên. Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu. Kẻ lụy tình......

Tôi vào nhà mà cởi đồ ra tắm liền. Sáng giờ đi chơi đây đó mà người toàn là mồ hôi. Không ngờ tôi lại không ở lâu và kỳ cọ kỹ lưỡng như hôm trước. Chắc là một phần nào đó trong não tôi dã tiếp thu được Ran là bạn mình chăng? Cũng có thể lắm.

Tôi nằm ườn trên giường cùng với bộ đồ ngủ. Đôi mắt nhắm mở nhìn trên trần nhà. Không biết Ran giờ đang làm gì nhỉ?

....... Ủa duma? Sao mình lại quan tâm hắn cơ chứ? Y/n mày bị điên rồi. Điên rồi điên rồi. Loạn hết cả rồi. Nhưng tôi không phủ nhận rằng ở với hắn nguyên ngày hôm nay rất vui. Tôi bị điên rồi. Bốp bốp, tình chưa con?

Tiếng ting của điện thoại quay lại với thực tại. Tôi cầm nó lên. Là Ran? Gã ta nhắn giờ này làm gì nhỉ?

Ran: ALOOO? Còn thức không cô bạn?

Y/n: Có gì không?

Ran: Phũ thế?

Y/n: Có gì sủa lẹ đi ba, dài dòng.

Ran: À ko có gì...

Y/n: Fuck???

Ran: Tôi muốn hỏi là nay đi chơi vui ko thôi?

Y/n: Ưm thì cũng vui. Có chi mô rứa??

Ran: Vậy là được rồi, mốt cô bao tôi lại.

Ran: Vậy thôi, ngủ ngon ❤

Y/n: Cục cớt nhà mi

/Seen Thả tim/

Nói vậy thối chứ Ran chỉ muốn nhắn tin với cô thôi. Vì nhớ nhung chăng?

Thằng này bị chạm mạch rồi. Chắc chắn mới ra viện không lâu nè. Chắc luôn. Nay thứ 7........ thức khuya. Mai ngủ nướng cũng được. Muahahahah. Vâng và tôi đã thức tới 3h sáng để coi bộ phim Qúa nhanh Qúa nguy hiểm. Nhìn tôi vậy thôi chứ rất thích phim hành động, bom tấn, kinh dị đồ. Tôi biết là tôi dị rồi, khỏi cần nói. Mỹ nữ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro