Chương 3: Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Artist mất twitter rầu/

Hôm nay là thứ 7 nên chắc không có ai trong trường đâu, trừ mấy người học thêm thầy cô trong trường thôi. Mặc dù không muốn phải đeo khẩu trang và cái kính, nhưng an toàn là trên hết. Mặc một bộ đồ kín tay dài chân dài, full đen. Tôi bị nghiện màu đen, sjn lũi được chưa:__)

Đang cố dùng ẩn thân chi thuật nha mọi người, coi Naruto riết cái nhìn như con điên. Người ngoài nhìn vô chắc tưởng tôi ăn trộm tiền quá. Nhưng gần tới phòng đa năng thì chạm mặt Haruki. Chắc nó đi học thêm. Tôi ngó nghiêng ngó dọc, nhìn xung quanh coi có ai không. Không có ai, an toàn rồi. Tôi bỏ cái kính với cái khẩu trang ra. Để lộ ra khuôn mặt khả ái với 2 nốt ruồi dưới mắt làm điểm nhấn.

" Hey bro, mày thấy cái thẻ học sinh ở đâu không?" Tôi uýnh vai nó mà cười nói.

" Thẻ học sinh của mày hỏi tao, tao đâu có phép nhìn thấu thị?" Nó cũng đùa cợt mà kẹp đầu tôi mà cười cười. Hai đứa ở trên hành lang như con điên. Người ngoài nhìn vô còn tưởng 2 đứa là cặp nữa kìa. Nhưng tôi bede:)) Cũng không biết là mình có bede thật hay không nữa.

" Thôi mày đi đi, có người thấy nữa chắc tao chết." Tôi đuổi nó đi. Nếu có ai phát hiện ra là toang. Trong trường ít người chứ không phải không có người. Phòng hờ vẫn hơn. Nó bị tôi đuổi mà nhăn mặt lại, bày ra cái bản mặt khó ở. Tôi cũng gật đầu rồi đeo khẩu trang và cái kính lên mà tìm phòng đa năng. Ta nói cai trường gì đâu mà to như nhà trắng ấy. Học sinh cũng biết mỏi chân chứ bộ, nhưng điều kiện cũng không tồi. Cho 9 điểm. Trừ 1 điểm vì nó quá to.

Tôi đẩy cửa phòng đa năng ra, may quá chẳng có ai ở trong đây. Bây giờ là trời sáng nên cũng chẳng bật đèn làm chi cho hao điện nhà trường. Tôi tìm trong phòng thay đồ thì chẳng có. Đi một vòng quanh sân cũng chẳng thấy nó đâu. Mở tủ dụng cụ ra mà tìm, thò cái đầu vào trong đấy. Tiếng đóng cửa vang khắp phòng làm tôi giật mình. Lấy đầu ra khỏi tủ thì phòng khá tối rồi. Đjt mẹ thằng Haruki zỡn đéo vui.

" Loz Haruki zỡn dell yui nha." Tôi nói vọng ra, chẳng có ai trả lời. Ủa duma? Ma hả trời. Sáng sơm ma quỷ gì ở đây? Nói vậy thôi chứ người tôi đã run lên rồi đây. Ở trong một căn phòng kín thế này một mình thì đố bố con thằng nào không sợ.

Một người có thân hình cao ráo từ từ xuất hiện đằng sau lưng tôi. Vì sao tôi biết ư? Vì giác quan thứ 6 của tôi mách bảo là hãy chạy ngay đi. Nhưng chân đã nhấc lên nổi dell? Ông trời ơi, làm ơn cho con qua ải này đi. Con chưa muốn chết bởi một con ma đâu. Niệm phật thôi.

Ngay khi hơi thở của hắn ngay dưới đầu tôi thì chân tôi đã bắt đầu chạy. Vâng, chạy rất nhanh. Tôi lao thẳng ra cái cánh cửa ra vào. Đã định là mở cửa ra mà chạy ra ngoài nhưng không...... đjt bố thằng nào khóa cửa mẹ rồi. Con mẹ nó, tao chưa muốn chết. Còn chết dưới tay một con ma. Tao chết không toàn thay đó. Giờ tôi như con thỏ con lạc trong khu rừng đầy rẫy sói vậy. Cố tìm một chỗ nấp nhưng đất cát đã bịt kín hết tất cả hang.

Một bàn tay to lớn vòng qua eo tôi. Người tôi run lên từng đợt. Má không sợ mới lạ. Đầu của hắn để trên vai tôi mà gục xuống. Tôi nhận ra là chẳng có ma cỏ gì ở đây cả. Chỉ là thằng ất ơ nào đó dở trò ma quỷ thôi. Đjt mẹ mày, bà đây tức rồi đó.

" Loz nào zậy.....?" Má cái tật không bỏ được. Mày nói được câu nào tử tế thì chết à Y/n. Mày đang ở trong tình thế cấp bách đó. Giờ này còn chửi tục được thì ông trời cũng không cứu mày được đâu em.

Đáp lại chỉ là hơi thở nặng trĩu, những hơi thở cứ phà phà vào cổ làm cho tôi ớn lạnh. Má, thằng loz biến thái nào đấy? Đột nhiên thằng đó dụi mặt vào hõm cổ tôi ngửi lấy nó. Cái loz má. Tao hỏi không trả lời còn ở đó mà dụi, dụi tổ cha mày.

" Sao em lại quen biết Haruki vậy?" Người đó hỏi tôi, tay ôm lấy eo tôi một chặt hơn. Ủa má? Bạn con, con không biết thì nói gì giờ. Tôi không trả lời, vì nếu nói ra có khi tôi sẽ liên lụy với cậu ấy mất. Thôi thì giết tôi ở đây luôn cũng được. Bà đây chết như này cũng cam tâm rồi, chẳng có gì hối tiếc.

Có lẽ vì tôi im lặng khiến hắn cọc. Động tác quá nhanh làm tôi không theo kịp. Gã ta xoay người tôi lại mà ép sát tôi vào trong tường. Giờ tôi mới nhìn thấy rõ được mặt gã. Xem ai đây? Haitani Ran. Nhận ra mặt tằng loz này thì tôi đã nhăn lại. Tốt, bà đây sẽ trả thì chuyện hôm qua.

Tôi lên gối làm cho hắn loạng choạng mà bonus thêm một cú đá vào bụng. Yay, thằng đó ngã xuống sàn rồi. Nhân lúc đó tôi leo lên người hắn mà đấm vài phát vào mặt. Thề, không đau, uy tín. Chỉ làm đỏ mặt tí thôi. Nói thật thì lúc đấy máu điên của tôi đạt tới đỉnh điểm rồi ấy chứ. Hôm qua đã lừa tôi chuyện con gái rồi tới hôm nay dở trò biến thái. Không tức mới lạ.

Nhưng đối với Ran bây giờ có lẽ là đánh yêu chăng? Em ấy đánh như mèo cào ấy, chẳng đau chút nào. Mặc dù mình là người bị đè. Hamz quá anh ơi. Ran biết hôm nay tôi chắc chắn sẽ tới phòng đa năng mà tìm lấy cái thẻ học sinh. Nên hắn đã phục kích từ cổng trường từ sớm rồi. Người đi đường cứ ngỡ gã là thằng điên không ấy chứ. Nhưng khi thấy tôi trốn trốn mò mò như mấy thằng trộm thì Ran cũng khá mắc cười. Có cần trốn kỹ thế không em?

Nhưng hắn lại bắt gặp được tôi và Haruki nói chuyện vui vẻ với nhau thì có hơi tức. À không phải tức mà là ghen mới đúng chứ nhỉ? Nhưng gã đâu có tư cách gì mà ghen cơ chứ? Tới bây giờ hắn còn không biết tình cảm mình đối với cô là gì? Là đơn phương hay đơn giản chỉ là hứng thú nhất thời? Không biết là cái nào nhưng bây giờ trong lòng hắn rất chi là bức bối. Ảo ma:)))

Khi tôi hầu như đã mất sức thì dừng tay lại, nhìn bản mặt của hắn kìa. Sao trông hưởng thụ thế nhờ. Cái kính đã văng ra tự lúc nào. Chỉ còn mỗi cái khẩu trang trên mặt. Thôi thì vậy cũng đủ rồi, đã trút giận xong tôi định đứng dậy mà đi ra khỏi cái chốn này khỏi hắn. Tôi ghét tụi con trai vcl. Trừ thằng Haruki ra. Nhưng gã có lẽ đã tính được trước nên đã kéo tay tôi lại khiến tôi mất đà mà vật tôi xuống sàn. Thế chủ động giờ thành thế bị động. Má, dell hiểu nổi ông trời đan nghĩ cái gì.

Hắn đè cả 2 tay tôi xuống bằng một tay. Dm, tay hắn to vaiz cứt. Ăn giống gì mà to con quá zậy ba. Tôi nhau mày lại mà vùng vẫy dữ dội. Nam nữ thụ thụ bất thân.

" Đjt mẹ thả bố mày ra." Tôi la lên. Nhìn cái vẻ mặt của hắn khi nghe cáu câu tôi thốt ra kìa. Bất ngờ lắm chứ gì. Nếu đã thấy bà đây không thùy mị nết na rồi thì thả ra nhanh. Tự nhiên cảm thấy ngôn từ của mình thiệt là thú zị. Tự hào về bản thân vaiz.

" Uầy, đâu nhất thiết phải chửi vậy đâu cơ chứ?" Gã cười nhẹ mà tay từ từ gỡ lấy cái khẩu trang của tôi ra. Tay của hắn chạm vào da mặt tôi làm tôi nhăn lại. Vì tay của gã lạnh vc. Nhìn em ấy từ trên xuống cũng đẹp đấy chứ?

" Cục cớt, thả bà ra." Tôi gào lên. Để một thằng đàn ông ngồi trên người mình nhục vc. Còn là thằng khốn hôm qua nữa chứ. Bà đây sẽ giết mi. Chiếc khẩu trang được gỡ ra, khuôn mặt của tôi cũng dần hiện ra. Mặt tôi đỏ lại đôi chút. Tôi sợ, biết sợ rồi. Thằng này làm gì thì tôi biết nói sao với ba mẹ đây.

" Ah- Đúng rồi này." Hắn cười cười mà nhìn tôi. Cái nụ cười ấy càng làm tôi sợ hơn. Đúng là đúng sao?

Ah..... Tôi sợ con mẹ nó mất hồn luôn rồi. Nước mắt ứa ra. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc nhỉ? Hay là do lần này sợ quá mà khóc mẹ nó rồi. Không sợ mới lạ. Bị Haitani Ran đè xuống dưới nền đất chỉ có chết hoặc là thân không toàn thay. Tôi nghe tụi con gái nhiều rồi. Thằng cha này có cả đống tình một đêm đếm không xuể. Gã định dở trò gì rồi sao. Đjt mẹ bà đây chưa muốn mất trinh.

" Ơ- tôi đã làm gì đâu mà khóc?" Thấy nước mắt tôi rơi mà hơi hoảng. Gặp nhau mới có 2 lần đã khiến con gái người ta khóc. Làm nhục mặt đàn ông quá anh ơi. Gã đỡ tôi dậy mà cuốn quýt lên lấy tay quẹt đi nước mắt tôi. Câu hỏi của gã còn làm tôi khóc to hơn. Đã làm gì đâu mà khóc á, nhà người dở trò đồi bại với bà đây còn nói chưa làm gì. Lươn ít thôi.

" Từ từ, đ-đừng khóc nữa." Hắn quơ tay qua lại bảo tôi đừng khóc nữa. Nhưng tôi nào qua tâm chứ. Giờ tôi chỉ biết khóc thôi. Nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn khiến tôi có chút buồn cười.

Gã cuốn quýt cả lên. Vì đây là lần đầu hắn dỗ con gái nín cơ mà. Toàn dỗ Rindou bằng pudding thôi. Còn cái này thì bó cả tay. Chẳng biết làm gì thì một ý tưởng sượt qua đầu hắn.

" Nín đi tôi bao trà sữa." Một câu đề nghị được đưa lên.

" Chốt kèo." Tôi nín lại. Hơ hơ nhìn hắn có vẻ bàng hoàng khiến tôi không khỏi buồn cười. Chưa thấy chị đây diễn xuất bao giờ à? Đoạt giải Oscar rồi đấy nhá đừng đùa. Hehehehe.

" 5 ly trà sữa." Tôi dơ năm ngón tay lên. Trà sữa là chân ái kia mà. Vì tôi không có thời gian mua thôi dí lại sợ tốn tiền vc. Trong khi đó tôi có rất nhiều tiền. Thích tiết kiệm. Hoặc không muốn tiêu tiền của mình. Chắc là cả 2. Cảm thấy mình thật khôn ngoan.

" Được được..." Ran hắn gục đầu mà trả lời. Lại bị một con nhóc hậu bối lừa. Không thể tin nổi. Khúc trước còn khóc ầm lên vì chuyện gì đó mà bây giờ đã dơ năm ngón tay cho mình xem. Thật là unbelievable. Nhưng cũng tốt, nó kéo tôi với em lại gần nhau hơn cũng đáng. Mấy ly trà sữa đáng gì.

Gã đứng dậy mà dơ tay cho tôi. Hàm ý muốn kéo tôi dậy à? Sao cũng được. Nhìn vậy nhưng tôi vẫn còn ghi thù đấy nhá. Đừng tưởng tôi là người dễ quên cơ chứ. Hehe, vậy thì đi thôi. Người ta lấy hết full topping sao? Ran bị tôi kéo bay thẳng ra khỏi phòng đa năng. Không ngờ lại chạm mặt Haruki ở giữa sân.

Well~ nhìn sắc mặt nó không được tốt. Đạt được điểm kém hay gì à? Nhưng tôi nào đâu biết, hai người đàn ông hai phái tôi đang đấu mắt. Hai bọn hắn nhìn nhau, như đọc được tâm trí của cả hai vậy.

Haruki: * Sao mày lại ở chung với Y/n*

Ran: * Tại tao được ẻm ưu ái* Nhếch mép.

Haruki: * Biến đi, em ấy là của tao* Nhăn mặt

Ran: * Nhưng tao là người thích em ấy* Cười mỉm. Quèo có lẽ tôi biết được cảm xúc của mình rồi.

Haruki: * Tao là người đến trước* Nghiến răng.

Ran: * Người tới trước luôn là người cho bị ra rìa, mày không biết à?" Cười híp mắt, nghiêng đầu.

Haruki: * Mày.....* Nắm chặt quyển sổ trên tay.

Hai thằng loz này làm cái quần què gì zậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro