Chương 2: Phòng đa năng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Artist mất twitter rầu/

Hôm nay là thứ 6, cứ tưởng sẽ chẳng có ai trong trường giờ này đâu. Vì hầu như tất cả học sinh đều đi chơi khi tiếng chuông vừa vang lên kia mà? Và đây cũng là thời gian duy nhất mà tôi được là chính mình. Vì sao ư? Vì tôi ghét bị chú ý. Hầu như ngày nào tôi cũng xõa mái tóc dài hơn vai mình một chút. Rồi cái khẩu trang và cặp kính là chân ái. Trong lớp nhìn tôi giống mọt sách thật đấy, nhưng chả sao. Miễn không bị chú ý là được.

Tôi đi vào phòng đa năng mà thay đi bộ đồ học sinh nữ ấy. Nói thật là tôi rất ghét mặc váy, còn là váy ngắn nữa chứ. Nhà trường không hiểu ý học sinh gì hết. Bỏ đi chiếc kính và cái khẩu trang ra. Rồi cột tóc cao lên. Thay bộ đồ thể thao vào.

Thứ 6 tuần nào tôi cũng vào đây để luyện tập cả. Nhưng tôi lại không ở trong đội tuyển bóng rổ nữ. Vì tôi chúa ghét những chỗ đó. Tôi chỉ chơi vì đam mê, vì thích. Chứ chẳng muốn vì cái đam mê của mình mà khiến mọi thứ rối tung cả lên. Nó rất phiền, phiền cực. Chơi được khoảng 30' thì có một chị đi vào. Lúc đầu tôi cũng hơi hoảng vì giờ này con ai đâu cơ chứ? Thật ra là đã định làm ngơ rồi ấy chứ. Tính tôi vậy mà. Nhưng mọi người à..........

CHỊ ẤY ĐẸP VAIZ LOL!!! Cái não tôi bảo là cứ lờ đi rồi luyện tập tiếp. Nhưng con tim lại mách bảo lại bắt chuyện đi, dù gì cũng chẳng ai biết mày học lớn nào. Vâng.....và tôi đã bị cám dỗ. May mắn thay trái bóng lăn về phía chị ấy. Có cớ để bắt chuyện rồi. Ngon lành cành đào liền. Đi lại thì tôi mới nhận ra là chị đẹp cao thật. Cao hơn tôi cả cái đầu ấy chứ. Tôi cao 1m67 đã bị tụi con gái trong lớp bảo là cây cột điện. Vậy chị đẹp chắc bị nhiều lời chỉ trích hơn rồi. Cái nỗi khổ này tôi biết mà......chúng ta chung hoàn cảnh rồi chị đẹp.

" Chị đẹp làm gì trong đây vậy?" Tôi tiến lại gần mà cầm áo lên lau đi những vệt mồ hôi trên mặt. Nhưng sao chị ấy lại lùi ra sau nhỉ? Hay là tại người tôi có mồ hôi. Chắc vậy rồi......

" Tôi thấy tiếng động nên vào." Chị ấy đáp. Giọng có vẻ hơi trầm so với những đứa con gái khác nhỉ? Không sao. Chắc chị ấy bị bể giọng thôi. Cũng có nhiều đứa con gái bị mà, chắc chị cũng bị. Nhưng sao chị ấy có vẻ hơi khó chịu. Tôi đã nói gì sai sao?

" Chị thắp bím đẹp quá." Nói thật là tôi không giỏi ăn nói như tụi con gái. Tôi thấy nó rất dị. Gớm ĩa, nói chung là zậy. Gì mà ỏng ẹo, đắp tấn phấn lên mạng. Son thì đầy cặp. Nhìn vô người ta còn đi diễn thời trang nữa chứ đùa. Nhưng đây là cái trường không phải sàn catwalk. Đồ học sinh thì biến nó thành mấy bộ diêm dúa. Nào thì may vô mấy cái trái tim. Cắt bớt váy cho ngắn đi. Cho ai xem? Nhìn bọn bây không khác gì mấy thằng hề cả.

" Nhìn chị có vẻ căng thẳng, chơi chung với em không?" Tôi phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này. Vì chị ấy chẳng nói lời nào cả. Làm tôi có hơi ngượng nên nói đại một câu nào đấy. Ai ngờ lại mở lời chơi chung chứ. Rất ít đứa con gái chơi bóng rồ, nhưng phần lớn lý do bọn nó tham gia vào đội tuyển bóng rổ nữ là vì nó ngầu. Ủa má? Có lộn không zậy? Ngầu? Rồi làm zậy cho ai xem?

" Cũng được....." Tiếng trả lời được thốt lên. Tôi cũng khá bất ngờ vì chị ấy đồng ý. Nhưng không biết chị ấy biết chơi không. Không biết chơi mới là chuyện đấy chị đẹp. Tôi hí hửng mà kêu chị ấy vào sàn chơi. Mới bắt đầu thì tôi có kêu chị ấy chuẩn bị. Không ngờ chị ấy lại vào tư thế phòng thủ. Dân chuyên rồi. Chắc luôn, vậy thì càng thú vị rồi đây.

Nếu chơi không mà không nói lời nào thì có hơi kỳ. Nên tôi đã chủ động bắt chuyện từ những câu hỏi thăm. Nhưng không ngờ cuộc trò chuyện lại chuyển sang kể chuyện hài. Gì mà em trai chị ấy hồi nhỏ vì chơi dại mà bị chó rượt. Chỉ là người dưng mấy phút trước nhưng giờ như đôi bạn thân lâu ngày không gặp ý. Cả hai cười phá lên, tiếng cười vang cả phòng đa năng. Cũng muốn cười thùy mị nết na lắm chứ, nhưng tôi nào biết mấy cái đó. Cười như chưa từng được cười. U là trời, cười muốn rớt con mắt. Cũng biết ý tứ không hỏi chuyện cá nhân, vì tôi biết nó rất khó chịu. Chỉ tiện hỏi tên thôi.

" Haitani Ran." Nghe cái tên này rất quen nhưng chẳng thể nhớ nổi người đó. Hình như trong lớp mình cũng có người mang họ Haitani nhỉ? Nhưng tôi chẳng nhớ cả tên nói chi mặt. Vì tôi có bao giờ có bạn trong lớp đâu cơ chứ? Tôi chỉ không muốn bị làm phiền thôi. Còn mấy cái tên thì cần chi nhớ. Mặt còn chả thèm nhìn nữa nói chi. Nhưng cái tên này........

Tôi cũng nói ra tên của mình. Nhưng đâu biết rằng vì cái tên, cái tên thôi đó. Tôi sắp sửa phải bị quấy rầy. Sao lúc đó mày ngu quá zậy Y/n? Sao không nghe theo não mày ấy. Naoz mày biết học không à?

Não: Tao đã cố cản nó:_(

Tim: Tao đã sai lầm:_(

Khi mà trái bóng chuyển bị vào rổ rồi thì chị ấy lại cản được nó. Làm tôi có hơi bất ngờ mà mất đà. Chắc là do sơ suất thôi. Vì thường tôi nhảy lên sẽ không cảm nhận được trọng lực đâu. Ông Newton bịa ra chuyện quả táo à? Well~ chị ấy thật tốt bụng khi lấy thân đỡ tôi. Vào những lúc như này trong lực mới có hiệu nghiệm, nó làm cho tôi và chị ấy ngả xuống cái sàn bóng rổ. Ta nói may gì đâu á, nhưng chắc chị ấy còn đau hơn. Tôi từ từ ngốc đầu dậy

" Em xin lỗi......" Wait the minute. Nếu là con gái chắc không sao nhưng mà sao tôi lại cảm thấy ngực chị ấy phẳng lì ấy nhờ. Dở cái thói biến thái mà bóp nhẹ 2-3 cái. Nhìn mặt chị ấy ngượng khiến tôi có chút hoang mang. Chúng ta là con gái với nhau mắc gì ngượng trời. Tim tôi đập bình bịch. Cái suy nghĩ trong đầu cứ xoay vòng vòng. Không có lực đàn hồi. Tôi bóp mạnh thêm cái nữa. Giờ mới nhận ra rằng, chị ta không mắc áo ngực. Hai hột đào còn nhú lên nữa kìa. Đjt mẹ...... Là con trai. Khúc này đã sốc rồi nha. Chắc là hiểu lầm hiểu lầm thôi.

" Anh hai..?" Người con trai đứng ở ngay đó khiến tôi chú ý. Mắt tôi mở to khi nhìn về hướng đó. H-haitani Rindou? Anh hai? Haitani Ran??! Cái loz má gì đang xảy ra vậy má. Cái cục cớt gì zậy? Khoảng mấy giây sâu tôi mới nhận ra. Cái thằng cha biến thái này. Còn là anh em Haitani. Trùm Roppongi làm dell gì ở đây? Hỏi sao tôi biết á? Vì trong lớp thằng Rindou hay bị gái bu, còn đám con gái còn bàn về chuyện anh em nhà này nưa. Không biết mới lạ. Nhưng chỉ nhớ mang máng mặt Rindou thôi, còn thằng cha dưới đất này thì biết gì đâu. Sự tức giận như đạt đến đỉnh điểm.

" CHẾT ĐI!!!" Tôi vung nấm đấm vào cái bản mặt đẹp mã của hắn. Nếu biết người ta là con gái thì đừng có mà chơi cùng. Tôi dị ứng với đàn ông, hiểu chưa? Mặt đỏ hết cả lên vì sốc cũng vì ngượng vì hắn đang ở dưới người tôi. Đjt con mẹ mày. Chửi thầm trong người một câu.

Đứng dậy mà vớt lấy cái balo mà đi cửa sau ra về. Chạy hết tốc lực lao thẳng ra khỏi cổng. Nói thật là tôi rất ghét bọn con trai. Và luôn luôn như vậy. Có khi cả đời sẽ không bao giờ có nổi thằng bạn là con trai ấy chứ đùa. Tôi thà chơi bede với tụi con gái còn hơn. Không thì FA cả đời cũng được. Vì tôi sẽ không như họ, chắc chắn là zậy.

Tôi dần chạy chậm lại. Hít lấy không khí, cố điều chỉnh lại nhịp thở. May mà gần đây có cái diêu thị mini 24/24. Tôi đi vào đấy mà mua cho mình chai nước với mấy đồ ăn đóng hợp hoặc đồ ăn nhanh. Banh cái balo ra mà tìm cái ví nhưng lại thấy thiếu cái gì đó. Tôi lục đi lục lại một lần nữa. Quèo....... mất mẹ cái thẻ học sinh rồi. Chắc là mình làm rơi ở phòng đa năng rồi. Mai vô tìm.

" Của quý khách hết 50 ngàn yên." Chị nhân viên bỏ vào túi mà đưa cho tôi. Tôi lấy trong ví ra tờ 500 yên mà đưa cho chỉ. Nhìn mặt chị ấy có vẻ sốc. Ờ không sốc mới lạ. Một đứa nhọc cấp 3 như tôi sao lại có tờ tiền to như này á. Cũng dễ hiểu thôi, tôi ở một mình mà.

" Vâng, của quý khách đây." Chị ấy đưa lại tiền thừa cho tôi mà chào tạm biệt. Đi trên đường về nhà mà mặt vẫn lạnh như vậy. Tôi còn chưa kịp thay bộ đồ học sinh kia mà. Đây là một sự cố không hề nhẹ đến từ con tym mách bảo. Tao hận mày Y/n à. Nhưng chắc không ai biết mặt tôi đâu ha, chắc zậy.....

Từ trường về nhà tôi uống hết hộp sữa milo mà thảy vào cái thùng rác. Đẩy cửa đi vào, một căn nhà đủ cho 2-3 người ở nhưng chỉ có đúng một mình tôi. Vì sao á? Vì ba mẹ tôi ly dị rồi. Họ mua cho tôi căn nhà để ở và hằng tháng gửi tiền về. Vì chẳng có ai muốn nuôi tôi cả. Nghe đau lòng quá đi, tôi sống chết ra sao cũng chẳng liên qua gì tới họ cả.

Đóng cửa lại mà bật đèn lên, căn nhà trông trống trải làm sao. Phòng khác chỉ có mỗi chiếc tivi và cái ghế sofa dài. Và mấy thứ linh tinh như ảnh, cây cảnh, kệ đồ thôi. Nhưng nó lại thiếu đi bóng người mới ác. Đi vào phòng mình mà quăng cặp ra sàn. Thở dài một tiếng mà đi vào nhà tắm. Thường thì tôi ăn xong mới tắm nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì tôi đã tiếp xúc với con trai. Là con trai đó.

Tôi ở trong nhà tắm lâu hơn thường ngày vì cọ rửa cả cơ thể. Không đến mức rỉ máu như trong phim đâu. Tôi không có dị giống như vậy. Đi ra ngoài với cái đầu ướt nhẹp. Nhẹ nhàng cuối xuống cầm cái bịch đồ mới mua lên. Bên trong là hộp mì, mấy cây xúc xích và mấy nấm cơm. Nhiêu đây là đủ rồi. Tuy ba và mẹ đều gửi tiền dư cho tôi nhưng tôi lại chẳng muốn dùng chút nào. Nhưng hoản cảnh lại không cho. Chắc mình phải tìm việc thôi.

Xách cái đích lên mà xuống nhà bếp bắt nước sôi lên. Vâng, mua tủ lạnh về để trưng là có thật. Trong khi chờ nước sôi tôi đứng bấm điện thoại. Đừng nhìn tôi như vậy chứ, ít nhất tôi còn có thằng bạn thân. Tôi với nó chơi với nhau từ nhỏ, nhưng khi ba mẹ ly dị thì tôi đã chuyển tới nơi khác sống rồi. Từ đó tôi với nó cũng chỉ nhắn với nhau qua điện thoại, còn ở trên trường thì không tiếp xúc với nhau. Vì nó là hội trưởng hội học sinh, một con người toàn diện về mọi mặt. Đẹp trai, nhà giàu, tốt bụng,.... vậy mà nó lại chơi với tôi. Chẳng hiểu nổi nó. Nên là vậy đấy, nó biết tôi chẳng muốn sự chú ý nên cả 2 coi nhau như người dưng.

Thằng ML: Mày ăn mì nữa à con kia?

Y/n: Dạ vâng thưa anh😔

Thằng ML: Ăn mì nhiều ko tốt đâu con loz 💢

Y/n: Mik sợ quá, hội trưởng hội học sinh cọc rồi 😢

Thằng ML: Đừng bắt tao phải chửi thề con hamz! 💢💢

Y/n: Ôi trời ơi, mik sợ quá😏

Y/n: quần què, cút cho bà mày ăn 👁👄👁💢

/Seen/

Tôi chưa nói nhỉ? Tên cậu ấy là Oda Haruki-17 tuổi. Học lớp 2C. Má, còn mình học lớp 1B, không tin luôn á:__)

/ ảnh của Haru/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro