Chương 1: Phòng đa năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @_brumouss_

/ Kể dưới góc nhìn của Ran/

Nay là thứ 6, ngày cuối cùng đi học của tuần. Buổi chiều tà của ngày hôm nay thật êm dịu, nhưng chẳng lấy một bóng dáng học sinh nào. Vì sao ư? Vì hôm nay là thứ 6, ngày mà các học sinh đi chơi thâu đêm lút cán. Chẳng ai để ý tới những thứ này cả. Tôi cũng chẳng ngoại lệ nhưng do ngủ quên trên sân thượng trường nên về trễ hơn mọi ngày. Thằng em thì nó đi đâu biệt tăm biệt tích rồi. Tiếng chuông kết thúc giờ học nhỏ thật. Tôi cau nhàu định đi ngay và luôn về thẳng nhà. Nhưng tiếng bóng chạm xuống sàn, cái tiếng bóng thật vui tai. Nó thu hút lấy tôi. Tiếng phát ra từ phòng đa năng bên cạnh. Tôi không khỏi tò mò mà đẩy nhẹ cửa đi vào. Đập vào mắt tôi bây giờ là một cô gái đang đập quả bóng rổ một cách điêu luyện mà né không khí mà úp bóng vào rổ.

Nói sao nhỉ? Cô ấy làm cho tim tôi lỡ một nhịp. Người con gái cột tóc cao với vóc dáng người mảnh mai. Mặc bộ đồ thể thao để lộ cả cái áo bra bên trong. Đó là chiếc áo ba lỗ của mọi tuyển thủ bóng rổ. Trông nó không hợp với cô lắm. Nhìn kỹ thì gương mặt khả ái ấy có một đặc điểm chẳng ai có. Hai nốt ruồi nhỏ ở dưới cả hai mắt làm điểm nhấn cho khuôn mặt của. Mồ hơi nhễ nhại cả người. Nỏ chảy từ cổ xuống cả chiếc áo đang mặc. Tôi cứ đứng đó nhìn mà không chớp mắt. Cho tới khi có một quả bóng lăn sang đây mới kéo tôi về thực tại.

" Chị đẹp làm gì trong đây vậy?" Người con gái ấy lấy áo mà lau đi những vệt mồ hôi trên mặt, chẳng để ý rằng cái eo của mình bị lộ ra. Nó làm cho tôi đỏ mặt mà lùi lại một bước. Mà 'chị đẹp' là sao. Cô ấy nhầm tôi với con gái sao? Tôi là con trai cơ mà? Mỹ nam tổn thương. Cố nén lại cục tức mà bày ra cái bản mặt như bình thường. Cô gái này không biết tôi sao? Tôi nhớ trong trường anh em tôi nổi như cồn cơ mà?

" Tôi thấy tiếng động nên vào." Tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lại. Cô gái ấy đã ở trước mặt tự bao giờ mà nhặt trái bóng lên. Cao tầm cỡ m7 thì phải. Nhưng vẫn lùn hơn tôi. Cô ấy ngó nghiêng dọc nhìn tôi. Rồi lại nở một nụ cười hồn nhiên. Thôi em ơi, em làm vậy khác gì đang thả thính tôi rồi. Mỹ nam gục đổ.

" Chị thắp bím đẹp quá." Cô bé ấy nói. Đây là một lời khen nhưng tôi sao lại đau thế này. Em ơi, anh là con trai. Chắc là hậu bối rồi hoặc không. Nhìn ẻm cũng.... trưởng thành rồi nên tôi không chắc là có học cùng khối hay không nữa. Trời ơi sao tôi biến thái quá vậy nè?

" Nhìn chị có vẻ căng thẳng, chơi chung với em không?" Một câu đề nghị được đưa lên. Tôi đứng hình lại mất mấy giây. Nếu đây là một con ả nào đó thì tôi đã từ chối thẳng thừng rồi. Nhưng người con gái này làm tôi có cảm giác rất lạ. Câu nói được thốt ra từ bờ môi ấy cuốn hút tới lạ thường. Nó khiến tôi chẳng thể từ chối được. May là tôi biết chơi bóng rổ khá được nếu không chắc lấy cái quần đang mặc mà đội lên quá.

" Cũng được..." Tôi trầm giọng mà trả lời. Nếu em ấy phát hiện ra tôi là con trai thì sao đây? Chắc tìm lỗ chui xuống mất.

" Vậy thì vào trận thôi chị đẹp." Dứt xong câu đấy thì cả hai cũng lên sàn. Tôi có lợi thế cao hơn nhưng chẳng thể địch nổi lại nhỏ. Em ấy điêu luyện quá. Chẳng giống với đám con gái ở trường chút nào. Bọn nó ỏng ẹo làm tôi phát gớm. Ngày nào cũng bu lại như kiến khiến tôi khó chịu. Nên thường ngày trốn tiết leo lên sân thượng mà ngủ, tránh mặt bọn kiến ấy. Nhưng cô gái này thì khác. Trên mặt chẳng có một lớp phấn nào, vậy mà mặt vẫn đẹp như vậy. Tôi đã bỏ lỡ một thiếu nữ sao?

" Chuẩn bị đi chị đẹp" Cô ấy cầm trái bóng đập xuống sàn. Ngước mặt lên mà nhìn tôi. Đôi mắt ( ye/c) sâu thẳm. Như chứa đựng một thứ gì trong đó. Nó lạ lẫm nhưng lại muốn người nhìn vào mê mệt. Chắc tôi không phải ngoại lệ rồi nhỉ?

" Tới đi em." Tôi vào tư thế phòng thủ. Đấu 1vs1 nên ai ghi bàn nhiều nhất thì thắng. Tôi cá là tôi sẽ đạt được nhiều điểm..........từ dưới lên. Rất nhiều trận trôi qua, cả hai chơi với nhau mà cười cười nói nói. Tuy là một cuộc hỏi thăm qua lại. Có khi nói chuyện mà cả hai còn cười phá lên. Những câu hỏi thường lệ vậy mà sao tôi lại vui thế nhờ?

" Nè, chị tên gì vậy?" Em ấy nói mà thảy bóng qua lại hai bên tay. Đã nhiều hiệp trôi qua rồi mà? Cớ sao vẫn còn hơi mà hỏi nhỉ?

" Haitani Ran." Tôi trả lời mà thở hồng hộc. Cô gái này khó nhằn quá. Nghe xong câu trả lời thì mặt em ấy có chút nhăn lại rồi trở lại trạng thái ban đầu. Tôi nói gì sai sao?

" Em tên Sakamoto Y/n." Nói xong cô ấy liền chạy lại mà dùng chiêu giả đánh lừa tôi giống như hiệp trước mà vòng người lại úp bóng vào rổ. Nhưng tôi không bị dính một chiêu hai lần như thế. Nhanh người mà với lấy quả bóng mà đẩy ra. Có lẽ như cô ấy hơi bất ngờ mà mất đà ngã nhào về phía trước. Chẳng hiểu huyện gì đang xảy ra thì người tôi tự động di chuyển nhanh tiến một bước mà đỡ lấy em ấy. Thế này là thế nào? Tôi có bao giờ thế này đâu? Thường thì bỏ mặc cái đám con gái chết tiệt ấy giả bộ ngã nhào về phía mình mà đi ngang qua. Chẳng thèm để ý gì tới. Nhưng cái này.....có gì đó sai sai.

Vì đỡ láy em ấy mà tôi bị ngã xuống đất theo. Đau thấy mồ. Tôi nhăn mặt lại vì đau, ôi cái lưng của tôi ơi.

" Em xin lỗi....." Tiếng nói dần nhỏ lại làm tôi có chút khó hiểu. Người con gái đang ngã trên người tôi lúc này đây mặt hơi hoang mang. What?? Rồi chợt cảm nhận có gì đó đặt lên ngực mình. Là tay của nhỏ kia mà. Nhưng đây là gì đây. Em ấy nghiêng đầu mà bóp nhẹ hai ba cái ngực tôi. Rồi lại nghiêng mặt bóp thêm một cái mạnh nữa. Sao đây? Tôi cũng biết nhột à nha. Còn chưa kể tới ngực của em ấy đang đụng chạm cơ thể tôi qua lại vải mỏng nữa kìa. Tất nhiên thì thằng đàn ông nào trong hoàn cảnh này chẳng đo mặt. Tôi cũng vậy.

"Phẳng lì........" Khuôn mặt hoang mang ấy chốc biến thành sợ hãi. Mặt tái mét lại. Nhanh như zậy đã bị phát hiện rồi. Chết tiết! Chửi thầm trong người. Ủa...? Mắc gì mình phải chửi nhỉ?

" Anh hai...?" Tiếng của một giọng nam phát lên. Đằng trước cửa là thằng em đáng mến của tôi. Haitani Rindou. Nó đứng đực ra đấy mà hỏi. Cái cảnh tượng này làm thằng em của tôi có chút hoang mang. Nhưng cái cô gái trước mặt đang tròn mắt mà nhìn về hướng cửa. Well..... chắc nhỏ ghét mình lắm nhỉ?

" CHẾT ĐI!!!" Em ấy hét lên.

Một nấm đấm vào thẳng mặt tôi. Sau đó em ấy vội đứng dậy mà cầm cái balo của mình lên. Còn chẳng thèm kéo khóa balo nữa kia mà. Chạy nhanh ra khỏi cái nhà đa năng này. Tôi nằm trên sàn mà đưa tay lên xoa xoa cái má của mình. Rồi lại cười một cái. Cái khuôn mặt ức chế trước khi ngồi dậy của em dễ thương quá rồi. Thằng em nó đi lại mà nhăn mặt khinh bỉ tôi.

" Anh bị điên à anh trai?" Nó dở thói mà chửi tôi. Có thằng em trời đánh dễ sợ. Nhưng tôi nào quan tâm, bây giờ con bận chìm sâu vào cái hình ảnh ấy kia mà.

" Hình như tao biết yêu rồi Rindou." Tôi cười hì hì mà đáp nó.

" Gỡm ĩa." Đáp lại là giọng cười giễu cợt. Thằng anh mình biết yêu rồi, tin không? Ổng toàn tình một đêm thôi. Bạn gái còn chả có nói chi yêu đương. Nghe nói mắc cười ẻ. Nhưng nhìn bản mặt ông anh mình kìa, phởn như mới hút cần. Yêu thiệt hả ba?

Tôi đứng dậy định đi về thì ánh mắt của ta đã va phải vào hàng ghế. Một tấm thể học sinh được để trên đó. Tôi từ từ đi lại mà nhặt nó lên. Well~ xem của ai đây? Nãy đi vội quá nên quên không bỏ vào balo rồi. Cái này là duyên trời. Chắc luôn. Chắc chắn ông trời muốn ta thành đôi nên mới thế này. Tôi cười dị. Không biết thằng em kế bên đã cách xa mình mấy mét.

Ổng.......chắc chắn biết yêu rồi....-Rindou nghĩ mà không khỏi nhăn nhó. Phởn ít thôi anh ơi.

Ồh, em ấy học khối dưới nè. Vậy là hậu bối rồi. Học cùng lớp 1B với Rindou à? Tôi có nhớ là có ghé lớp nó vài lần mà ta? Sao không thấy ẻm nhỉ? Hay là dùng ẩn thân chi thuật rồi? Càng nghĩ càng khó hiểu. Tôi liền hỏi thằng em mình.

" Hình như chung lớp với em thì phải?" Tôi hỏi mà đưa cái thẻ học sinh cho nó coi. Uầy, xem cái bản mặt bất ngờ của nó kìa. Có chuyện gì sao?

" Khi nãy là nhỏ Y/n ư?" Rindou méo cả mỏ khi nói. Tôi cũng hơi hoang mang. Ủa em? Bạn cùng lớp mà không biết mặt là sao?

" Sao cơ?!" Tôi nhấn mạnh tông giọng mà hỏi thằng em của mình. Vậy là cả hai anh em ngồi xuống dưới ghế mà nói chuyện. Rindou kể đôi chút về cô gái ấy. Càng nghe tôi càng bất ngờ.

Sakamoto Y/n-17 tuổi. Đáng lẽ ra năm nay đã học khối 2 rồi. Nhưng lại bỏ học một năm vì lý do rất xàm cặc. Vì nhỏ không muốn học:)))

Nghe tới đây thì não của Ran mới load kịp. Vậy là em ấy vẫn nhỏ hơn mình 1 tuổi và lớn hơn Rindou 1 tuổi. Nhưng khi ở trong lớp thì lại là một con mọt sách. Đầu tóc thì luôn xả xuống. Còn đeo cả cái kính lỗi thời và cái khẩu trang nữa chứ. Nên cũng chả trong lớp để ý tới cái con mọt sách ấy đâu. Khác hoàn toàn với một Y/n khi nãy ấy chứ. Nghe đến đây thì miệng tôi nhoẻn lên cười. Đứa con gái này thật thú vị. Xem xem tính của nhỏ ra sao.

Nói xong thì cả hai anh em sách đít lên đi về. Thằng thì hí hửng nhảy chân sáo đến Roppongi. Còn thằng thì mặt không cảm xúc nhìn anh mình. Chơi đồ ít thôi anh ơi. Họ đi tới địa bàn thì đàn em liền gập người 90* cúi chào. Nhìn thằng nào thằng nấy đô con hơn cả anh em họ nhưng lại rụt rè khi ở trước mặt bọn hắn. Vì chỉ có một lý do duy nhất.

Hai người họ nắm trùm khu Roppongi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro