Chương 10: Best friend....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist mất twitter rầu:_)

Tiếng cửa mở khiến tôi và Ran chú ý. Cắt ngang cảnh tượng hiếm có này. Haru nó đến rồi.... cùng với một bó hoa?

" Tặng mày nè Y/n." Hắn nói mà ngượng đỏ cả mặt. Tôi vẫn không biết tại sao nó lại có cái trạng thái này. Nhưng Ran đã tức điên lên rồi, gân xanh nổi đầy mặt. Nhưng vẫn nằm trên đó coi mọi chuyện sẽ ra sao. Well~ hắn không quên lấy điện thoại ra mà quay lại.

" Ờ-cảm ơn....?" Tôi hơi hoang mang mà cầm lấy. Có cái điềm không lành rồi đây.

" Mày kêu tao lên đây có chuyện gì không?" Gã nói mà chân tay không yên. Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu.

" Mày là kẻ chủ mưu đúng không?" Tôi không vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề. Vì kéo dài không phải là cách nói chuyện của tôi. Tôi vẫn như thế, vẫn giữ cái bản mặt lạnh ấy từ đầu tới giờ. Nghe được câu ấy nó khựng lại rồi lại nhìn tôi. Như thể chẳng tin được tôi có thể hỏi vậy. Ran cong môi lên. Em người yêu của mình thẳng thắn quá rồi.

" S-sao cơ?!" Nó trở về bản thái bình thường. Tôi lia tới bàn tay nó, xem tay nó đang xoa nắn ngón trỏ kìa.

" Tao hỏi là mày là người lập ra kế hoạch đúng không?" Tôi vờ bình tĩnh mà gặng hỏi lần nữa. Tao hiểu rõ mày lắm đấy Haru.

" Tao không biết mày đang nói gì hết." Nó vẫn cứ khăng khăng như vậy. Nhưng hành động của nó đã phản lại lời nói của nó rồi. Sợi dây mỏng cố gắng níu kéo tình bạn này đã bị mày bứt đi rồi Haru à.

" Mày biết gì không Haru?" Tôi lạnh giọng mà nói. Cái tôi đã thừa nhận rằng không thể cứu vãn nối rồi. nếu tôi nói đây chỉ là một trò đùa thì sau này tâm can tôi sẽ không tha thứ cho chình bản thân mình mất. Đôi tay buông lấy bó hoa ấy ra. Theo lực hút của Trái Đất mà roi xuống nền đất. Haru hắn đang lo lắng đế run cả người. Không lẽ bị phát hiện rồi ư? Con Yuri làm gì không biết. Biết là không thể giao cho nó mà. Một con tốt bị mẻ một bên chân rồi. Haruki nắm chặt lấy tay mình.

" Hành động của mày phản lại lời nói đấy." Tôi ngước mặt lên trao cho nó một cặp mắt sắc lạnh.

" Khi mày nói dối thường sẽ xoa ngón trỏ, đừng tưởng tao không chú ý đến." Tôi nở một nụ cười giả trân, trân nhất từ trước tới nay tôi từng cười. Nó chẳng mấy thực tế mà cũng chẳng mấy giả dối. Như trao cho nó nụ cười cuối cùng mà bản thân cho nó được.

Bựt- tiếng sợi dây mỏng manh ấy đứt đi. Một phần của nó trong người tôi đã biến mất rồi. Từ cái khoảnh khắc này đây tôi xem nó như người dưng. Chẳng quen chẳng thân với thiết. Nó mất rồi...

" Y/n-y/n à..... mày nghe tao giải thích...." Nó run lên, gương mặt ánh lên sự lo lắng. Nhưng miệng vẫn còn gượng cười được. Mày giả trân quá đấy Haru.

" Oda-san cậu bỏ cái lớp mặt nạ ấy ra được rồi đấy." Tôi dùng kính ngữ. Thật sự là tôi đã mất đi thứ gọi là niềm tin vào nó rồi. Nó chết đứng khi nghe lời tôi thốt ra. Có lẽ một phần nào đó nó đã hiểu ra mà lộ bản chất thật của mình. Cái con người mà tôi đã đoán trước được sẽ hiện ra.

" Ahahah, y/n à. Tao yêu mày đến điên. Tại sao mày không nhận ra chứ?!" Nó cười điên dại.

/ ảnh minh họa bản mặt loz Haru lúc ấy./

Lao thẳng tới chỗ tôi mà đặt lên vai mà nói. Nhìn mày bây giờ không khác gì một thằng chó điên mới trốn trại cả Oda à. Câu nói nó thốt ra khiến tôi cũng hơi bất ngờ một chút. Tôi như lạc vào tâm trí mà đứng khựng lại. Nó.....yêu tôi sao? Nhưng bọn tôi lúc trước là bạn cơ mà. Thế dell nào lại nảy sinh ra tình cảm chứ?

" Nè nè, hãy yêu tao đi. Yêu tao như cách mà tao yêu mày ấy~" Gã đưa tay lên xoa nắn khuôn mặt thờ ơ của tôi. Kinh tởm, sợ hãi là 2 thứ mà tôi cảm thấy bây giờ. Nó điên rồi. Nó điên lắm rồi. Tôi run người, tôi không thể đánh trả lại được, người tôi như mềm nhũn ra. Gương mặt ánh lên sự sợ hãi tột độ. Không, không phải mọi chuyện sẽ đi theo chiều này. Thấy tôi như vậy khiến gã càng thích thú hơn. Ghì chặt lấy vai tôi mà đè xuống đất. Tôi định thần lại, bản mặt ghê rợn ấy sát mặt tôi. Hắn cười ma mị nhìn tôi. Đôi đồng tử co lại, người run lẩy bẩy. Nước mắt trào ra, tôi lấy tay đấm vào bản mặt hắn. Chân cố gắng đạp hắn ra. Nhưng sao sức hắn mạnh thế này. Hay có lẽ là vì tôi chưa bao giờ đánh tay đôi với nó nên không biết...?

" Nè, đừng đánh tao nh-" Chưa để hắn kịp dứt lời. Một cục gạch đã vào đầu của gã. Tôi khựng lại, người nó từ từ ngã xuống. Theo đó mà tôi cũng nhìn được cái con người đã ra tay cứu giúp. Ran mặt đen, đôi mắt sáng nhưng chẳng có chút nhân nhượng nào. Viên gạch trên tay bỗng chốc có vệt máu. Haru nằm bệt dưới đất mà ôm đầu. Mặt nhăn lại vì cú va chạm.

" R-ran....?" Tôi run người khi thấy hắn như vậy. Ran thường ngày của tôi đâu rồi. Cái người hay cười trước mặt tôi sao giờ lại như một phiên bản khác vậy? Người tôi còn run hơn hồi nãy. Ran lấy lại bình tĩnh mà lia mắt tới cô gái đang run rẩy ấy. Quăng cục gạch ra khỏi tay. Chạy nhanh tới chỗ em mà ân cần xem xét mọi thứ. Đôi tay ban nãy cứng nhắc không một chút lưu tình tặng cho thằng khốn đó một gạch giờ lại dịu dàng chạm vào mặt tôi. Tôi giật bắn người khi hắn chạm vào mặt, sự sợ hãi vẫn không giảm. Ran cảm nhận được liền có chút tức giận. Thằng chó đó!!

" Không sao, không sao. Anh ở đây rồi." Ran ôm em vào lòng. Như tìm lại được hơi ấm mà tôi nhận ra ngay mà ôm chặt lấy anh. Tôi sợ.....tôi sợ lắm. Nếu anh không ở đây thì tôi sẽ thành cái dạng gì đây.

Khi nãy gã đã như một thằng điên trông thấy em bị ức hiếp. Cứ tưởng chừng như thế em sẽ đánh trả. Nhưng gã đã thấy sự sợ hãi trong đôi mắt (ye/c) ấy. Trong một chốc nào đó anh đã với lấy cục gạch kế bên cạch mà lao thẳng xuống phía dưới. Không phải là do vận may, mà là ông trời sắp xếp tất cả.

Bộp-tiếng gạch va chạm vang lên. Anh tới để cứu em rồi đây.

" M-mày bỏ em ấy ra, thằng chó!!" Thằng khốn đó ôm cái đầu đang chảy máu của mình mà liếc mắt nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau. Sự ghen tuông lên tới đỉnh cột. Tại sao người đó không phải là Haru tao đây mà lại là mày chứ.

Ran liếc mắt tới Haru. Ánh mắt biến chốc ánh lên sự giết chóc. Tôi run lên khi nghe thấy tiếng nó mà càng siết chặt lấy anh hơn. Tôi sợ, tôi ghét nó. Tôi ghét nó. Tôi hận nó. Tôi muốn nó biến đi.

" Ngậm cái mồm chó mày lại trước khi tao giết mày bằng cục gạch đấy." Anh đã thật sự muốn giết nó. Nhưng sao em lại cố ngăn cản chuyện đó xảy ra. Không phải là lòng thương còn xót lại tôi dành cho nó mà là tôi sợ anh giết người. Anh sẽ phải vào tù và ngồi ở trong đó vì tội giết người mất. Tôi sợ mất anh.

" V-về....thôi...thôi." Tôi lẩm bẩm nói nhỏ. Tay ghì chặt lấy mảnh áo khiến nó nhăn nhúm lại. Ran ôm chặt tôi vào lòng mà đứng dậy. Tôi để đầu lên vai anh mà cố gắng giữ lại bình tĩnh. Ran cũng theo nhịp mà vỗ lấy lưng tôi. Rồi lia mắt tới Haru đang ngồi bệch dưới đất.

Tao sẽ khiến mày phải trả giá cho nhũng chuyện mày làm với em ấy thằng khốn. Anh ôm tôi mà đi ra khỏi cái chỗ này. May thay chiếc điện thoại ghi lại được cái khoảnh khắc ấy. Còn gã định làm gì với cái clip đó thì tôi không biết.

Trên đường về nhà chẳng ai nói một lời nào. Nó khiến tôi thấy khó xử và.....áy náy. Áy náy là vì không nói cho anh biết tôi hẹn Haru ra nói chuyện riêng mà không có mặt anh ở đấy. Tội lỗi đầy đầu thật chứ, lén nhìn lên cái bản mặt của hắn. Lạnh như băng....... Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng anh sẽ tha thứ cho mình. Tôi im thin thít chẳng dám hó hé lời nào. Đây là đường về nhà tôi. Uầy.....giận thật rồi.

Gã mở cửa nhà tôi ra mà từ từ đi vào. Tôi chuẩn bị leo xuống xin lỗi hắn. Đột nhiên hắn xoay người lại mà đè tôi vào vách tường. Tay ôm chặt lấy eo , chân để giữa 2 đùi tôi. Rồi lại trao cho một nụ hôn bất ngờ. Lúc đầu tôi cũng nghĩ là tại hắn giận nên cũng chẳng phản kháng làm gì. Nhưng tôi đã lầm, nụ hôn này chẳng mấy tốt đẹp gì. Gã luồn lưỡi vào trong khoan miệng. Tôi giật bắn người, mắt mở to mà nhìn hắn. Mắt của gã ánh lên sự tức giận làm tôi còn sợ hơn.

" Khục-ha....b-bỏ..ra..." Tôi gắng mà phát ngôn ra những từ dễ hiểu. Nhưng nó lại khiến hắn có cơ hội mà luồn lưỡi sâu vào hơn. Tôi đã lầm...... Hắn tìm mọi ngóc ngách trong khoan miệng mà nuốt hết mật ngọt. Tiếng cháo lưỡi của cả 2 làm tôi phải nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra có khi tôi sợ tới nỗi mà ngất đi mất. Vâng, đầu đời tôi bị thằng bạn trai của mình đè ra mà hôn tới tấp. Mặt ửng đỏ lên, nước mắt tràn ra, nước bọt của cả 2 đã tràn ra khỏi miệng mà chảy xuống cả cổ. Nếu cứ như thế này thì tôi có nước mà ngủm vì hết dưỡng khí mất. Gã còn không biết đường lui mà cứ lấn tới. Bộ muốn tôi chết thật sao?

Tôi cắn môi dưới của gã. Gã thấy rát nên mới rời môi tôi, kèm theo đó là một sợi chỉ bạc của cả hai. Hắn liếm môi mình, có vị máu. Yup, tôi làm cho môi hắn rỉ máu rồi. Trên miệng tôi còn vương vẫn một chút máu của gã nữa kìa. Nhưng tôi nào quan tâm. Lúc này đây, người tôi mềm nhụn ra. Mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí, mắt còn chưa rơi hết nước mắt còn sót lại. Cố gắng hít lại dưỡng khí đã mất. Thật tồi làm sao. Ran gục trên vai tôi, mặt không dấu nổi sự u buồn.

" Đừng như vậy nữa, anh sợ mất em...." Hắn nói mà dụi mặt vào hõm cổ tôi mà thều thào. Vậy ra là hắn chỉ đang lo lắng cho tôi thôi sao? Dễ thương quá rồi đấy. Tôi cũng phì cười mà lấy tay xoa xoa đầu của gã. Tưởng chừng như này sẽ kết thúc, nhưng gã lại mút lấy cổ tôi rồi còn cắn vào xương quai xanh nữa chứ. Tôi đau điếng mà nhăn mặt lại. Gã rời khỏi cổ tôi mà cười mỉm. Vết cắn rỉ máu ra, những dấu hicky dần hiện rõ lên. Tên khốn.....

" Anh yêu em" Ran nói rồi cười. Tôi cũng phì cười nhẹ mà đưa tay lên sờ mặt gã.

" Em cũng yêu anh." Tôi nới với một nụ cười rất tươi. Nó như đang sưởi ấm lại trái tim của gã lại vậy.

Tôi lia tới đống vali trong phòng khách. Ê ủa? Tôi ngó qua ngó lại. Rồi lại nhìn gã. Hắn chỉ cười cười rồi lại ôm tôi vào lòng. Đjt mẹ, hôm qua anh hỏi sao tôi sống một mình cũng vì lý do này à. Thằng khốn này!!! Tôi sẽ đá đuýt anh ra khỏi đây.

" Tên khốn này!!!" Tôi đánh vào đầu hắn coi như trả đũa. Tại sao lại tự ý đến đây sống không nói với tôi một tiếng chứ. Tên khốn biến thái này. Tôi báo cảnh sát à nha.

" Uầy, dù gì cũng ở một mình. Em không thấy cô đơn à?" Gã dùng giọng điệu ngon ngọt mà thuyết phục tôi. Tôi khựng lại vì nó đúng. Đúng thật, tôi cũng cảm thấy cô đơn khi ở một mình. Nhưng tôi đã đồng ý cho hắn ở chung đâu cơ chứ? Đồ khốn nhân thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro