Chương 11: Thủ dâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: @hot_yie

Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa của mình mà lựa phim tối nay coi. Còn Ran đang đứng trong nhà bếp làm đồ ăn đêm cho cuộc xem phim tại gia này. Mới ban nãy còn ngon với ngọt xin cho ở lại. Còn bây giờ tôi không biết ai là người nắm sổ đỏ luôn ấy chứ. Tôi có hỏi hắn để em mình ở nhà một mình có sao không?

" Không sao, Rinrin nó lớn rồi tự thân lo được mà." Gã trả lời mà quơ tay. Tôi cũng nghi nghi mà thôi bỏ qua, không phải chuyện của mình đừng quan tâm làm gì cho già mau.

Rindou ở nhà một mình nhận được tin nhắn từ anh trai mà sốc nội tâm...

*Tin nhắn lúc 15h32*

Ran: Anh mày bỏ nhà đi bụi nhé, tự lo nha em trai 👍

Tôi đang phân vân nên coi trinh thám hay phim hoạt hình bị cấm. Cả 2 đều rất hay nhưng vẫn chưa có dịp coi. Uầy, khó quá. Vừa lúc đó Ran đi ra với hai tay bưng đồ ăn vặt. Nhìn bạn gái mình đang phân vân nên coi cái nào. Anh khẽ rùng mình, nhớ lại lần trước coi phim kinh dị mà người còn run.

" Hay để anh chọn giúp nhé?" Ran ngồi xuống kế bên cạnh mà lên tiếng.

" Chắc không đó?" Tôi nghi nghi mà nhìn hắn.

" Bao uy tín." Gã nói rồi dơ ngón trỏ lên. Okey, thử xem coi gu của hắn như nào. Và vâng.......tôi đã nhầm. Hắn chọn phim ngôn tình sến súa. Biết thế nào cũng vậy mà. Hắn đứng dậy tắt đèn mà quay lại chỗ cười cười nhìn tôi. Ha....nhìn mặt tôi chắc vui.

Bộ phim chỉ xoay quanh nam9 và nữ9. Nam9 là tổng tài bá đạo lạnh lùng, không có hứng thú với những cô gái xinh đẹp sang chảnh. Chỉ thích mỗi nữ9-một con người hết sức bình thường. Ah-nữ9 vấp té làm đổ nước lên người nam9. " Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi." Loz, mẹ nữ9 bị ung thư, nam9 cho mượn tiền để trả. Vậy mà lại không nhận, không hạ thấp lòng tự trọng mà từ chối. U là trời em ơi, nếu chị là em là chị lấy lâu rồi, chứ tự trọng với tôn gì tầm này. Cứt, bà đây thuộc lòng lòng.

Tôi cầm tô bắp lên mà ăn. Mặt không cảm xúc nhìn màn hình. Ran liến nhìn sang tôi mà hơi hoang mang. Không phải tụi con gái thường thích thể loại ngôn tình này à? Hay mình nhầm? Tới khúc mà nữ9 xả thân đỡ cho nam9 một phát đạn thì ngã. Nam9 ôm nữ9 vào lòng mà khóc. Nếu là những cô gái khác thì có lẽ họ đã khóc ướt mẹ gối rồi.

Đừng chết mà......anh yêu em....

Quèo, kết Sad End à? Ran nhìn tôi, gương mặt vẫn không cảm xúc ấy. Nhưng đây là cảnh buồn mà? Đáng lẽ ra phải khóc chứ? Cuối phim là 2 người cưới nhau. Xàm quá!!! Vừa nãy mới đang ở cảnh chết sao bây giờ đã cưới nhau cmnr??! Cái kết xàm lông quá đi. Tôi tặc lưỡi rõ to, mặt nhăn lại. Ran toàn chọn phim gì đâu. Làm bỏ lỡ hết cả một buổi tối. Tôi với lấy cái điều khiển mà tắt mẹ cái ti vi. Ran bàng hoàng nhìn tôi.

" Nhìn gì. Đi ngủ." Tôi tức rồi đó. Cái kết như đầu bùi ấy. Không biết ông tác giả nghĩ gì nữa, thà cho chết mẹ đi coi còn được. Ran có vẻ thấy được sự tức giận của tôi mà cảm thấy có lỗi. Ủa mà mình làm gì có lỗi ta:)??

" Nè, chờ đ-" Chưa kịp nói xong đã bị tôi quăng cho cái chăn với cái gối. Sau đó đóng xầm cửa lại. Xong luôn... giận thật rồi. Tôi đóng cửa lại không cho hắn vào. Đừng có mơ mà ngủ chung với tôi.

" Tch-" Tôi tặc lưỡi rồi leo lên giường. Ngủ một mình có vẻ thoải mái hơn nhiều. Cầm chiếc điện thoại lên, ánh đèn vàng lấp ló trong căn phòng tối om. Ran bên ngoài đang nghĩ lại coi mình làm cái gì sai khiến cho em ấy tức giận. Mình ăn hết bẩu ngô à? Hay là mình lấy cái gối không cho em ấy ôm? Mình làm gì sai ta....?

Tích tắc tích tắc-tiếng đồng hồ kêu trong phòng.

Bây giờ là 23h45 phút, chắc có lẽ em ấy ngủ rồi. Ran khẽ nhè nhẹ mà đẩy cửa phòng đi vào. Theo một thói quen nào đó mà tôi lập tức bỏ điện thoại xuống giả vờ ngủ. Ủa? Sao mình phải giả vờ ngủ? Cái cảnh tượng này giống với thời trung học bị má gank vào buổi tối. Nó khiến tôi tạo thành thói quen khi ngủ cmnr. Ran thấy tôi đã ngủ mà nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

" Em ngủ chưa...?" Gã hỏi nhỏ. Không có ai trả lời. Gã từ từ tiến về phía giường mà chui rúc vào trong chăn ôm tôi từ đằng sau. Nói thật là tôi muốn đục gã lắm rồi đấy. Tại sao mình lại không khóa cửa cơ chứ? Tôi vẫn cứ để im như vậy. Thôi thì ngày mai xử hắn sau cũng được.

Ran luồn tay qua eo tôi mà kéo lại gần gã. Để mặt áp vào cổ tôi. Thề, lúc đó ức chế dễ sợ. Cứ nghĩ nhiêu đó là kết thúc nhưng không. Gã bắt đầu sờ mó lung tung. Bàn tay thô ráp ấy lên xuống bụng tôi khiến tôi ngứa không chịu nổi. Mặt áp vào cổ tôi mà hít hà. Những làn thở ấm nóng phà vào mặt khiến tôi rợn người. Hắn đang làm gì vậy? Đột nhiên hắn mút mạnh ngay cổ tôi, tôi nhẹ rung người. Nhưng mắt vẫn nhắm chặt lại.

Giờ tôi mới để ý là có cái gì đó cộm cộm ở sau mông mình. Tôi không ngốc tới nỗi không biết nó là cái gì. Hắn đang làm gì con gái nhà lành thế này? Tay hắn lên xuống cây gậy của mình. Miệng còn tạo ra những âm thanh rên rỉ.

" Ha....Y/n...ah-ugh...." Gã ra ngay kế bên tôi. Nói thật lúc này có khi tôi đang nín thở không chừng. Thôi thì im lặng vẫn tốt hơn. Tôi cố gắng giữ cho nhịp tim mình ổn định trở lại. Gã với lấy khăn giấy lau đi rồi lại ôm tôi ngủ. Cho tới khi 30 phút sau, tôi nghe được tiếng thở đều của hắn mới thả lỏng cơ thể. Xoay người lại mà dụi vòng lòng gã. Nói tôi sợ thì tôi sợ thật. Nhưng vẫn không thể thiếu đi hơi ấm này được. Tôi ôm hắn mà chìm vào giấc ngủ sâu.

No, sai rồi. Ran từ từ mở mắt ra, thấy bé con đang ôm mình mà thở đều. Môi cong lên. Ah- gã biết chứ. Biết em vẫn chưa ngủ. Vì điện thoại vẫn còn nóng kia mà. Nhưng vẫn cứ thử xem em sẽ cư xử như thế nào. Ai lại ngờ im thin thít chứ. Đáng yê quá rồi. Nếu có gì thì sau này em sẽ là người chịu trách nhiệm đấy nhé. Chịu trách nhiệm vì khiến hắn thành ra thế này.

" Ngủ ngon mặt trời của tôi." Gã hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng. Tiếng thở đều của cả 2 vang khắp phòng. Em vẫn không hay biết mình bị lừa.....

Vâng và 2 ngày sau tôi rút kinh nghiệm mà đi ngủ sớm để khỏi phải rơi vào cái hoàn cảnh éo le ấy. Sáng hôm sau ấy tôi đã cố gắng cư xử như bình thường. Chú trong lòng vẫn còn cảnh giác lắm đấy nhá. Còn Ran thì hắn chỉ biết cười phì vì độ trẻ con của tôi. Anh thề anh không làm gì.

Thời gian trôi cũng rất nhanh, mới đây đã đến thứ 2 đầu tuần. Cũng như bao ngày tôi thức dậy trên chiếc giường của mình. Trước mặt là người con trai thở đều. Tôi từ từ nhích người ra mà ngồi dậy. Ngoáp lấy một cái mà nhìn vào đồng hồ. Hừm....còn sớm.

" Dậy đi Ran...nay thứ 2 đầu tuần đấy..." Tôi mơ màng lay gã dậy. Cái con người này bán sống bán chết đòi nằng nặc ngủ thêm. Tôi mặc kệ mà đẩy gã ra mà đi vào nhà vệ sinh. Cầm cây kem đánh răng lên mà đánh. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương.

" Eh-hử?" Tôi mở to mắt mình ra. Ran chết tiệt!!! Cái đồ lưu manh này. Thủ dâm thì xoay tay đi chứ, có cần phải để lại nhiều dấu hicky như này không hả?! Tôi ngán ngẩm nhìn vào gương. Tôi tiếp tục vệ sinh cá nhân. Cột tóc lên gọn gàng rồi đi ra ngoài. Cái con người ấy còn nằm ngủ kia kìa.

" Dậy đi cái đồ lười này..." Tôi lay hắn dậy thêm lần nữa. Lần này hắn dậy thật. Gã cười rồi đi vào nhà tắm. Còn tôi thì ở ngoài này mà thay đồ. Mọi thứ đều có trình tự nên chẳng ai đụng ai cả. Ran ở trong bếp mà làm đồ ăn cho cả 2. Tôi ở ngoài soạn cặp giúp cho cả 2 đi học. Cuối cùng chỉ có tết tóc cho gã thôi. Cả 2 đứa như vậy dần quen với nhau mà chẳng cần nói lời nào.

" Đi học thôi Y/n." Gã nói mà bước ra khỏi cửa. Tôi kháo cửa nhà rồi mà chạy ra. Hắn bế tôi lên xe mà phóng đi. Òa..... gió thổi vào mặt thích thật đấy. Tới trường hắn hôn trên má tôi mà đưa cho hộp cơm. Hai đứa tạm biệt nhau mà lớp ai nấy vào. Tình yêu tuổi học trò sướng thật đấy.

Ran gã nhìn em biến mất khỏi tầm mắt thi lật mặt. Vội đi lên cầu thang nhưng không phải về lớp. Mở toang cửa ra, bên trong là cô hiệu trưởng với sấp giấy trên bàn. Cô lia mắt tới anh. Không thấy Y/n đâu nên hơi hoang mang. Hầu như lúc nào hai đứa này cũng dính lấy nhau. Ấy vậy mà sao hôm nay lại chỉ có mình anh vậy chứ?

" Có chuyện gì sao Ran?" Cô cởi bỏ mắt kính trên mặt để xuống bàn.

" Chuyện liên quan tới Y/n ạ." Ran từ từ bước lại bàn làm việc của cô. Cô hơi bất ngờ với sự hoang mang nhìn anh. Gương mặt nghiêm túc của Ran khiến cô có mấy phần lo lắng. Anh để chiếc điện thoại dưới bàn. Bấm nút cho đoạn video chạy. Nhưng tạp âm được vang lên, coi cho tới cuối video thì cô thật sự rất hoảng. Haruki....sao lại có thể như vậy chứ?

" Đây là thật sao?" Cô xoa thái dương mà nhìn anh.

" Vâng." Câu trả lời thẳng thừng khiến người ta choáng ngợp. Cô cũng không ngoại lệ. Cô thật sự là không muốn mất cả hai. Haruki người làm cho danh tiếng nhà trừng vang dội nhờ các cuộc thi cử. Y/n người giúp trường phá những vụ án bí ẩn và.....cố cũng coi em như con mình vậy. Cái trường này đều cần hai đứa nó. Thấy cô không trả lời Răn cũng hiểu được mấy phần. Anh cầm điện thoại lên.

" Đời người chỉ có một.....hãy làm những điều mà mình cho là đúng." Ran không ép cô. Nhưng anh chắc chắn rằng sẽ bảo vệ được em khỏi hắn. Thằng khốn nạn đó không bằng một góc của một con chó. Có khi con chó nó còn biết đâu là sai đâu là đúng nữa kìa. Anh bước ra khỏi phòng cô hiệu trưởng. Bỏ cô ở trong đó với hàng đống duy nghĩ. Câu nói của Ran khiến cô phải ngẫm lại.....

Vừa đi ra Ran đã chạm mặt Haru. Nếu bây giờ không phải trước phòng cô hiệu trường thì anh đã cho hắn một kháo dạy miễn phí rồi. Hai mắt lườm nhau. Đầu của Haru phải băng lại vì cú chạm với cục gạch thân thương ấy. Nhưng hắn vẫn chưa buông bỏ cho em. Mặt hắn viết ra hết rồi kìa. Ran nhăn mặt lại.

" Tch-sao lại có con chó đi lạc thế nhờ?" Ran nói xong liền đi ngay. Ở đây lâu thêm nữa anh sợ con chó ấy sẽ lao vào mà cắn mình mất. Haru gã nghiến răng chịu đựng. Sau đó đi vào phòng giáo viên kế bên mà bàn chuyện với các thầy cô ở trong đó.

Cũng sắp thi cuối năm nên dạo gần đây tôi chẳng dám ngủ gật trong giờ nữa. Chăm chú nghe giảng cho nhảy lớp nữa chứ. Vâng, tôi có ý định nhảy lớp. Chứ học trễ một năm thấy mình nhục quá. Tôi phải học điên cuồng để qua bài kiểm tra này. Cảm thấy mình siêng vaiz....

*Biết gì hong mn:)? Hôm qua buổi sáng ngồi học bài cái tui không thở được, rồi bị ngã từ trên bàn xuống=)). Ngã trúng cây quạt, cây quạt gãy:_). Rồi nghỉ học đi bệnh viện:)) Ê ,Tự nhiên thấy tiếc cây quạt vc 👁👄👁💔*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro