Chương 12: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist mất twitter rầu ngeng

Chiều nay toàn là tiết tự học nên tôi cư trú luôn ở trong thư viện. Cầm quyển sách Lý lên mà đọc, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ tôi là một đứa con gái chăm ngoan. Nhưng mà mọi người à.....tôi đọc nhưng lại quên rằng mình phải hiểu=)). Và phải đọc lại một lần nữa. Hơ, đời mà.

Ran nằm ườn ra trên sân thượng cùng với thằng em của mình. Bị em ấy đuổi thẳng cổ ra khỏi thư viện nên chẳng mấy vui gì lắm. Hơ hơ, con người ta đang học mà vô tám chuyện phím. Tôi còn chưa đấm phù mỏ là hên rồi đấy chứ vui với chả buồn. Nằm ra đấy mà thở dài liên tục. Thằng em cũng hiểu được phần nào.

" Sợ người ta giận thì mua quà cáp tặng đi." Rindou nói mà đẩy kính mình lên cho pờ rồ hơn. Mấy cái chuyện này là điều hiển nhiên cho các cặp đôi. Nhưng cái cặp này có hơi lạ lạ nên không biết cách này có được không. Ran nghe được mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô.

" Rindou à, mày đúng là em của Haitani Ran này? "Ran nhảy xuống mà chạy tọt xuống cầu thang. Bỏ lại thằng em mình bơ vơ một mình trên đấy. Gã lắc đầu ngao ngán, đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu mà. Ran chạy ra khỏi trường mà đi trên đường lớn. Nhìn từ tiệm bán nước sang bánh, rồi lia tới chỗ bán kẹo. Không biết em ấy thích ăn cái gì ta...? Khó chọn quá đi.

" Ahh-khó quá đi." Tôi la lên rồi nằm xuống bàn. Kết luận thì nó bị rơi xuống thôi chứ có cái định luật trọng lực gì ở đây? Tôi bực quá dẹp Lý sang một bên. Với lấy quyển tiếp theo mà lật ra đọc. Quèo, văn đây mà. Tôi đọc những câu thơ làm lay động lòng người. Nhưng sao tôi lại chẳng có tí cảm xúc nào thế này?

Đề: Em hãy nêu cảm nghĩ về mưa.

Mưa thì là mưa chứ có cảm nghĩ gì. Nó chỉ là điều hiển nhiên trên cái Trái Đất này rồi.Là trạng thái hết sức bình thường mà người đời gọi là thiên nhiên. Tôi nhă mặt mà quăng sách Văn sang một bên. Nhảm quá đi, đã rõ như vậy mà sao điểm Văn của mình chẳng thể đạt được 100 nhở? Uất ức vaiz. Ngồi trong thư viện mà vò đầu bứt tóc, nhìn tôi không kahsc gì con điên không cơ chứ?

Tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng cũng vang lên. Tôi vội bỏ tất cả sách vào cặp mà cầm điện thoại lên nhắn tin cho Ran.

Y/n: Em học xong rồi. Ra đón em về 👁👄👁👍

Ran: Em đứng ở trước cổng đời một chút, sẽ có bất ngờ đấy✨

Y/n: Nhanh lên là được👍

Tôi từ từ bước ra tới cổng. Nhưng lại có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang hướng về phía mình. Cảm giác bất an dâng trào. Cầm chặt cái điện thoại trong tay. Không hiểu sao tôi cứ thấp thỏm lo sợ thứ gì đó. Đứng trước cổng trường mà mắt đảo lia lịa. Sao không có lấy một bóng người thế này?!

Bụp-tiếng gậy va chạm vang inh ỏi.

Đầu tôi xoay như chong chóng. Lấy tay ôm đầu mình....Ơ-máu? Đôi mắt mờ dần, chẳng thể nhìn thấy rõ cái con người phía trước. Tch- đjt mẹ ông trời. Tôi lảo đảo mà ngã xuống nền đất cát. Đôi mi khép lại.

" Mang nó đi" Một tạp âm vang lên. Khi chưa mất ý thức hoàn toàn tôi đã nghe được nó. Yuri.....tao đã gây thù chuốc oán gì với mày đâu mà hại tao tới lần này đến lần khác thế? Tao mà có chết thì tối nào tao cũng hiện lên mà kéo chân mày xuống gầm giường nè con.

Từ ở chân trời đâu đó có một con người đứng quan sát tất cả. Rindou đứng nãy giờ trên sân thượng mà có thể coi hết tổng quát mọi chuyện xảy ra. Thấy chị dâu bị một đám người kỳ lạ bắt đi không sợ mới lạ. Ông Rin chạy xuống phía trước cổng trường nhưng đám người đó lại đi mất hút. Má, bọn nhanh chân này, toàn lấy thời điểm toàn trường họp thôi. Cùng lúc đó Ran nhảy chân sáo trên tay là một chiếc bánh ngọt. Gã thấy Rindou đứng trước cổng mà chẳng thấy em đâu liền có hơi hoang mang.

" Chị dâu mày đâu rồi?" Gã đi lại mà hỏi. Tay đung đưa chiếc bánh qua lại.

" .......bị bắt rồi." Rindou im lặng một hồi mới trả lời.

Tiếng xe mô tô vang khắp cả thành phố Tokyo ban đêm. Một dàn xe xuất hiện từ trong bóng tối. Con xe đầu rồ ga mà phóng đi. Cái người lái chiếc ấy không ai khác là Haitani Ran. Mặt của gã đen xì với cặp mắt như con báo trong đêm. Nó như nói lên tới giờ đi săn rồi. Khi nghe được câu trả lời của Rindou gã làm rơi chiếc bánh dưới đất. Vồ lấy thằng em mình mà hỏi cho ra lẽ. Gương mặt vui sướng ấy bỗng chốc điên dại lên. Thử hỏi xem bạn gái của một tên bất lương khét tiếng mà còn là trùm Roppongi bị bắt cóc thì hắn sẽ như thế nào đây?

Tôi từ từ hé đôi mắt của mình ra. Đầu như búa bổ đau không chịu nổ. Lờ mờ thấy một căn phòng chẳng mấy thiện cảm. Giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang bị trói trên ghế. Miệng thì bị dán bởi băng keo. Tôi có thể cảm nhận máu từ trên đầu của mình chạy xuống gần mắt. Chết tiệt! Đây chắc chắn là khu bỏ hoang rồi. Nhưng ở đâu mới được chứ?!

" Dậy rồi sao~?" Yuri từ bên ngoài đi vào. Gương mặt của ả hưởng thụ đến lạ thường. Tôi lườm mắt nhìn nó. Có lẽ vì thế mà nó tức điên là mà đi đến tát tôi một bạt tay. Tch- đau đấy hậu bối. Nó amnhj tay xé lấy miếng băng keo ra mà ghì lấy mặt tôi mà nói.

" Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt ghê tởm ấy con đỹ." Nó liên tục tát vào mặt tôi. Cho đến khi nó ửng đỏ lên, còn có vài vết xước mà rỉ máu ra. Bên trong miệng đã đầy máu. Đjt mẹ không? Tôi phun chỗ máu ấy vào mặt nó. Nhỏ la toáng lên rồi dùng thẳng chân đạp vào bụng tôi.

" CÁI CON ĐỸ NÀY!!" Nó lau đi vết nhờn trên mặt mà lườm tôi. Nhưng lại có một người con trai đi vào. Tôi nhăn mặt mà gắng nhận dạng ra người đó. Haru...?

Haruki đi đến phía Yuri mà không nhân nhượng tặng nó một cái bạt tay. Tôi sốc khi nhìn thấy cảnh này. Yuri nó ôm lấy một bên má mà mắt rưng rưng.

" Sao anh tát em?!" Nó gằn giọng hỏi lấy Haru.

" Tôi đã nói đừng có làm gì em ấy, cô không nghe à?!" Gã hét lớn vào mặt nhỏ. Yuri nó sợ sệt không dám ngước mặt lên nhìn thẳng mặt hắn. Nó như một con mèo bị chủ la mắng không dám phản kháng.

Đừng có nhìn tao như vậy chứ? Tao còn không quen biết mày là ai đâu. Nó nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Thôi bạn ơi, đừng làm như vậy. Tao ói mất. Tôi nhăn mặt khi thấy cái bản mặt giả tạo của nó. Thằng khốn chó điên. Sao nó lại có thể làm ra chuyện thế này cơ chứ?

Ran gã đã tức điên lên rồi. Gã đã tìm tất cả mọi nơi có thể. Nhưng lại chẳng tìm thấy em. Em đang ở đâu vậy Y/n....? Gã ngồi xụp xuống nền đất. Tay ôm lấy đầu gối mà dụi mặt vào đó. Tôi nhớ em.....

Đột nhiên điện thoại của gã kêu lên. Là tiếng tin nhắn. Nhưng chẳng phải từ em. Hắn giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn lên màn hình điện thoại. Điện thoại....... ĐỊNH VỊ. Như tìm được sợi dây còn xót lại trong đám tro tàn mà ngọn lửa tạo ra. Hắn vớt lấy sợi nhân duyên ấy mà đi tìm em. Hắn nhanh tay mà bật định vị từ điện thoại của em lên. Gã vừa sốc lại vừa vui mừng. Nó cũng chẳng ở đâu xa, là cái nhà kho bị bỏ ở đằng sau trường đây mà. Hắn ngồi bật dậy mà kêu thằng em của mình rồ ga mà chạy đến trường.

" Em có sao không Y/n?" Haru ân cần đỡ tôi vậy mà hỏi. Bàn ta của hắn chạm vào khuôn mặt khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

" Liên quan gì đến mày?!" Tôi né đi, mặt không khỏi nhăn lại vì đau. Hắn thấy những vết đỏ trên má tôi lại càng thêm phẫn nộ. Nhìn Yuri bằng cặp mắt sắc lạnh. Nhỏ sợ sệt mà đi ra khỏi căn phòng này. Nhưng lại không quên liếc nhìn tôi một cái. Hơ hơ, bà đây không làm gì có lỗi nhé. Nhìn nhìn con cặc.

" Haiz....sao mày vẫn cứ cứng đầu như thế ấy nhỉ?" Nó vuốt ve lấy mà tôi mà nói. Khuôn mặt bỗng chốc buồn đi. Buồn kệ mẹ mày rồi làm vậy chắc tao rủ lòng thường chắc. Xin lỗi, lòng thương của tao không dư mà bố thí cho mày. Nó cởi trói cho tôi, trông dịu dàng làm sao. Nhưng mày đánh lừa tao chắc. Tao không có dễ lừa như mấy cô nàng có thể làm tất cả vì mày, ví dụ điên hình như con Yuri đâu nha.

" Mày muốn gì?" Tôi xoa xoa cổ tay nhìn nó mà hỏi.

Cùng lúc đó Ran và Rindou đều đã đến trường. Ban đêm nhìn nó gê rợn hơn nhiều nhưng ai quan tâm chứ? Bạn gái của hắn đang bị bắt cóc cơ mà. Hai bọn hắn nhanh chân mà chạy ra đằng sau trường. Nhưng đập vào mắt là một đám người to con lực lưỡng ở đấy cùng với ả Yuri. Nó đứng ở đấy như biết trước được rằng hắn sẽ đến được đây vậy.

" Y/n đâu?!" Ran định xông tới nắm đầu con Yuri mà hỏi. Nhưng lại bị thằng em mình cản lại. Dường như nghe được tên em ấy mà nhỏ đó tức điên lên. Nó nắm chặt lấy tay mình mà nhìn anh em Haitani bằng ánh mắt căm thù. Tất cả lại tại nó, tại nó mà anh Haru không quan tâm đến mình. Tất cả là tại Y/n!!

" Bây lên đi!" Nó gằn giọng nói. Đám lực lưỡng ấy cũng bắt đầu xông lên. Ran và Rindou tách nhau ra mà đánh lộn với bọn nó. Gần chục đứa ít ỏi gì, còn thằng nào thằng ấy đô con còn hơn gì nữa. Nhỏ đó thuê người à? Ran với lấy cục gạch dưới đất mà tặng cho bọn nó mấy cái hôn với gạch. Rindou thì gã dùng những đòn khóa khớp mà bẻ gã xương của bọn nó. Mày đang coi thường ai vậy hả con nít ranh?!

" Mày hỏi câu xàm quá, chẳng phải mày đã rõ câu trả lời rồi sao?" Nó đứng trước mặt tôi mà nói. Miệng cười giả trân. Đúng là thằng điên. Tôi đứng dậy mà lùi vài bước, cố gắng tránh nó ra càng sớm càng tốt. Như lần trước là tôi thấy sức của tôi và nó không ngang nhau rồi.

" Sủa lẹ." Tôi cảnh giác mà nhìn nó không thiếu một giây. Nếu diễn biến theo cách khác thì có thể nói tôi là một con nai mới lớn còn nó là một con hổ đang rình mò con mồi của mình nhắm tới.

" Tao muốn mày!" Nói xong nó vồ lấy tôi. Như một con hổ bị bỏ đói mấy ngày trời. Trước mặt là một con nai béo bởn. Không kìm được cơn thèm mà vồ lấy con mồi của mình. Tôi giật mình vì động tác của nó còn nhanh hơn cả lời nó nói. Khi ý thức được thì mình đã nằm dưới nền đất từ lúc nào. Tôi nắm chặt lấy tay mình mà cho nó một đấm vào mặt. Vậy mà nó lại đỡ được.

" Tao không bị hạ bởi một chiêu 2 lần đâu Y/n" Nói xong nó liền nắm chặt lấy tay tôi đế lên đầu. Đjt mẹ mày thằng con bố láo. Tôi dằn mặt lườm nó mà vùng vẫy. Tay còn lại của hắn từ từ vuốt ve khuôn mặt rồi xuống dưới cái cổ trắng ấy. Nó cuối đầu xuống mà hít hà, tôi rợn cả người. Nói thật là bây giờ tôi đã sợ đến bật khóc rồi đấy chứ. Nó khác, rất khác với lúc tôi biết Ran thủ dâm ngay bên cạnh mình. Nó đáng sợ hơn nhiều.

" B-bỏ tao ra thằng điên." Tôi run sợ trước những gì nó làm. Nghe xong câu nói ấy nó liền ban cho tôi một vết cắn vào cổ. Nó đau khiến tôi phải giật mình lên. Vết cắn đó rỉ máu ra. Nó ngẩn đầu lên mà liếm lấy môi mình. Rồi cười biến thái nhìn tôi.

" Rồi mày cũng sẽ là của tao thôi Y/n à~" Tay nó lướt xuống chiếc cúc áo. Chỉ trong một chóc mà dàn nút ấy bị phăng ra tất. Chiếc áo ngực trắng cùng với bờ ngực căng trong hiện lên trong chốc mắt. Nước mát tôi rơi thành hàng. Nghĩ tới chuyện mình bị hamz hiếp bởi thằng bạn thân cũ thôi cũng đủ chết đi sống lại rồi. Tôi khóc không thành tiếng còn nó ngồi đấy mà cười hí hửng. Đôi mắt gã chứa đầu dục vọng.

" Chết đi...." Một bóng người từ đằng sau đá phăng Haru đi ra khỏi người tôi. Tôi thẫn thờ nhìn người trước mặt. Nước mắt vẫn còn chưa khô nữa kia mà. Ran thấy quần áo tôi như thế mà máu điên nổi lên. Hắn chạy đến bên Haru mà cho gã nhiều phát vào cái bản mặt đẹp mã đó.

" Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi,......" Ran vừa đấm vừa trừng mắt nhìn hắn đang nằm dưới đất với bệt máu. Gương mặt của hắn bị đánh cho tới bầm dập, máu từ mồm mắt chảy ra. Tôi thấy sắp có án mạng mà chạy tới kéo Ran ra.

" Nè, chết người đó, anh vào tù rồi em biết sống sao đây?!" Tôi vừa kéo tay hắn mà mếu máo. Thật, nếu hắn vào tù thì tôi biết sống sao đây? Không lẽ giết người rồi vào ngồi tù chung với hắn? Người tôi run lên từng đợt khi thấy cái con người máu lạnh trước mắt là Ran-bạn trai của tôi. Gã quay lại nhìn tôi với chiếc áo đã mất đi dàn nút. Nhanh tay mà cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra mà choàng cho tôi. Không một lời mà ôm tôi vào lòng mà đi ra khỏi cái chốn này.

" Giao cho em Rindou" Gã nói rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro