Chương 26: Anh về rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẬT NHẠC LÊN!!

" Chị à.....ra đây ăn chút cháo đi..." Đáp lại tiếng gọi của Rindou chỉ là một không gian tĩnh lặng.

" Xin chị...hãy vì đứa bé trong bụng của anh ấy..." Giọng nói thều thào của Rin làm tôi khựng lại. Ha-đúng thật là, tôi quên béng mất việc mình mang thai khi nghe Rin giải thích ấy chứ. Đưa tay lên sờ bụng của mình, trong đây thật sự có một sinh mệnh sao. Là con của Ran..... Tôi lộm khộm đứng dậy mà từ từ tiến lại phía cảnh cửa. Mặt em xanh xao đến lạ thường, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Từ sáng tới chị chỉ ru rú trong phòng mà khóc không ra tiếng. Người em này cũng biết hổ thẹn với chính bản thân mình lắm chứ. Ran à.....anh mau về đi. Bọn em nhớ anh lắm đấy....

" Ăn cùng không?" Trong thời gian này mà tôi vẫn còn dán trên môi mình một nụ cười. Nhưng nó méo mó đến lạ thường. Tôi biết chứ, trong cái danh là tội phạm bị truy nã. Nhiệm vụ được giao chỉ có sống và chết. Nhưng tại sao chứ? Mặc dù đã biết điều này sẽ xảy ra, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng nó.... quá đỗi đau đớn. Biết tin anh mất tích-lòng tôi như vỡ vụn, những mảnh vỡ ấy cứa vào lòng bàn chân, dẫu vậy đôi chân ấy vẫn tiếp tục đi tìm anh. Tại sao tôi lại mong chờ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy anh sẽ nằm kế bên mà say giấc nồng. Ha...ảo tưởng.

Tô cháo trên bàn bốc hơi lên, trông ngon miệng thật đấy. Nhưng sao lại cô đơn đến lạ thường...? Căn nhà thiếu vắng đi bóng người cao ráo, thiếu đi tiếng cười đùa. Từng cử chỉ của anh cứ liên tục phát họa trong đầu tôi.

"Anh yêu em nhiều lắm Y/n à.." Giờ đây nó chỉ còn lại mảng ký ức....

Tại sao anh đi lại chẳng một lời từ biệt? Tại sao lại để con chúng ta lại không có cha nó cơ chứ? Tại sao lại để 2 mẹ con em ở lại? Tại sao anh đi mà để lại những kỷ niệm. Rồi lại khiến mẹ con em đâu khổ tới tột cùng như vậy? Anh nói sẽ về sớm cơ mà...... Đồ nói dối....

Ngồi trên bậc thềm ở trước cửa, khoác cho mình một chiếc áo khoác mà ngắm nhìn các sự vật xung quanh. Đôi mắt em vô hồn đến lạ thường. Trời tối rồi....sao em còn ngoài đây? Em mong chờ điều gì? Ha- thật ngu ngốc, dẫu biết người thương sẽ chẳng còn cơ hội quay lại. Vậy sao em vẫn còn ngồi trước bậc thềm chờ gã. Em chỉ đang ảo tưởng ra sợi dây tơ cuối cùng để giữ vững lý trí, nếu không có nó. Em sẽ trở nên mục rữa mất. Ánh đèn sáng lấp ló, những cơn gió nhẹ sượt chạm vào đôi gò má ửng hồng của em. Lạnh? Em có thấy lạnh không? Em đau.... Cây đào trước cửa nhà đã nở hao tự lúc nào. Là do em không chú ý? Hay là thời gian trôi quá nhanh? Mấy ngày nữa chắc chắn nó sẽ rụng đi....đẹp? Chắc vậy....

2 ngày.... tung tích về anh chẳng có lấy một mảnh. Từng cuộc gọi cứ liên tục lặp đi lặp lại. Có lẽ là thú vui tao nhã hay là em đang chờ đợi một lúc nào đó rằng sẽ có ai đó bắt máy? Em hận không? Em rất hận, hận vì lúc ấy không níu giữ anh lại. Hận vì tại sao lại để anh ấy đi làm nhiệm vụ. Hận....hận ông trời tại sao lại đối sử bất công tới vậy. Em chỉ muốn có một gia đình nhỏ cùng gã. Nhưng ông lại dập tắt nó chỉ trong một nốt nhạc.

" Manjiro à....chị xin em.....trả anh ấy lại đây cho chị..." Người con gái ngồi bệt dưới đất, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mắt đất. Người em gầy hơn nhiều so với lần trước, em ăn chỉ vì đứa bé trong bụng. Nhưng đáng thương làm sao? Em làm được gì đây? Những giọt nước mắt rơi có khiến anh ấy về bên em không? Ha-đồ ngu muội, anh ấy sẽ không về đâu.

" E-em xin lỗi....." Tự hỏi tôi có hận người em này không? Tôi chẳng thể hận thằng nhóc này được, chính tôi còn không biết lý do. Tại sao..... Câu hỏi duy nhất xuất hiện lên trong đầu tôi lúc bấy giờ.....

Vẫn là tư thế ngồi đó, vẫn là chốn bậc thềm cũ đó. Vẫn là em khoác cho mình chiếc áo khoác ngồi đợi một người. Một người chẳng thể quay về.... Tuy không phải mùa đông nhưng nó vẫn se lạnh, ma xát 2 bàn tay với nhau để tạo ra hơi ấm. Trông em thật tiều tụy làm sao. Hơi thở ấm nóng dần tan ra trong không khí. Những đốm hồng thoát ẩn thoát hiện trên gò má. Nó là điều không thể em à.... từ bỏ..? Nên không? Hỡi các vị thần ơi, sao các người lại làm khổ thân cho cô gái bé nhỏ này vậy? Trông em tàn tạ đến đáng thương.

Em cũng đã ăn đầy đủ hơn, nhưng cái ý chí chờ đợi anh vẫn không nguôi. Biết làm sao đây hơi người ơi.

Ngồi trước bậc thềm được bao nhiêu ngày có thể đếm trên đầu ngón tay. Đối với em nó hàng thập kỷ trôi qua, nghe lạ đời quá ha. Nhưng ai hiểu nổi tấm lòng của kẻ đơn côi chứ? Em vẫn ngồi đấy, những làn gió cuốn trôi những đám mây bay ngang qua. Hoa anh đào....nở đẹp thật đấy. Có lẽ hôm nay đủ rồi và cũng có lẽ....nên buông bỏ nó. Nếu cứ như này em chỉ sống trong quá khứ và không thể thoát ra được.

Em đứng dậy, phủi những hạt bụi đất dính trên chiếc quần dài. Quay người lại đặt lên tay nắm cửa.

Lộp cộp...lộp cộp-tiếng giày kêu rồi bị ngắt quãng. Tiếng thở dốc nhỏ nhưng tai em đủ nghe rõ. Là ai?

" Anh về rồi...."

Artist @osushitabeta_1

Em vội xoay mặt mình lại. Bán hư bán thực khiến em như không tin vào mắt mình. A-anh về rồi. Tôi không chần chờ nhanh tay buông ra, lao về phía anh như bay. Ôm anh thật chặt, như sợ anh sẽ biến mất một lần nữa. Hơi ấm, chính nó, chính là nó. Đây không phải mơ. Cảm nhận được nhịp thở không ổn định, tôi vội ngước mặt lên nhìn lấy gương mặt của anh. T-tại sao, lại dính đầy máu thế này. A-anh bị thương rồi, phải nhanh vào bệnh viện. Hoi thở gấp gáp, máu chảy ra từ đầu, mặt trầy xước, cả người tòi tàn đến đáng thương. Không được, phải gọi xe cứu thương. Tôi định lao thẳng vào nhà gọi Rindou ra nhưng tay anh giữ lấy tôi lại. Trao cho tôi một cái ôm dịu dàng.

" Xin lỗi vì không về sớm được..." Giọng nói thều thào khan cả họng. Rốt cuộc anh đã phải trải qua những gì vậy chứ? Em rơm rướm nước mắt, khóe mắt đỏ lên. K-hông sao, về là được. Anh vẫn đứng đây. Trước mặt em. Vậy là đủ. Anh đẩy người tôi ra, gương mặt xanh xao đến lạ thường. Do trời lạnh quá sao?

" Em sẽ làm cô dâu của anh chứ?" Anh lấy trong túi ra một cái hộp, mở ra bên trong là một cặp nhẫn màu tím. Màu na ná hoa Violet. Anh đã lựa nó sao? Nước mắt tôi rơi, rơi vì sốc, vì gặp được người thương, vì hạnh phúc. Tôi to mắt nhìn anh, người đàn ông đang chờ đợi câu trả lời.

" Đó là điều tất nhiên mà đồ ngốc." Môi tôi mấp máy không nói thêm được lời nào. Anh cầm bàn tay tôi lên, đeo vào ngón áp út chiếc nhân đính ngọc ở giữa. Nó....đẹp quá. Anh đưa cho tôi chiếc còn lại, đến giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Thuận theo cầm lấy nó mà đeo vào cho anh. Vậy là giờ đây, tôi và anh đã có vật đính ước rồi. Hạnh phúc thật đấy.

" Anh yêu em" Anh cười trìu mến nhìn vào mắt tôi.

" Em cũng yêu anh." Tôi cười mỉm, cảm xúc trong lòng dân trào. Một là gió mạnh thổi qua chốn này, tiếng xì xào của các cành cây va chạm vào nhau, hoa anh đào rụng. Anh trao cho em một nụ hôn nhẹ trên môi, 2 môi chạm nhau. Tôi vẫn đứng đó, nhìn từng nhất cử nhất động của anh. Đôi mắt (e/c) nhìn thẳng vào gương mặt đầy vết xước của anh.

Phịch-anh ngã xuống nền đất lạnh. Đôi mắt nhắm nghiền lại khiến tôi hốt hoảng. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi hét lớn tên của Rindou, lay người của anh. Nhưng không, anh không tỉnh lại. Tôi sợ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chẳng phải ban nãy còn bình thường sao. Hay dó tôi quá chủ quan. Rindou chạy nhanh ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh sốc và bàng hoàng. A-anh ấy về rồi. Vọi chạy đến mà vỗ vào má anh, nhưng vẫn không tỉnh lại. Máu từ đầu chảy ra càng nhiều, bị đánh vào đầu sao? Tôi to mắt, cởi từng nút áo ra mà kiểm tra. Người anh đầy vết bầm tím, có chỗ còn ứa ra máu. Anh bị đánh sao?

" Gọi bệnh viện mau!!!" Tôi gào lên, đồng tử co lại liên hồi. Anh sẽ không sao, chắc chắn là vậy.

Tiếng xe cứu thương cứ vang lên inh ỏi, làm cho cả khu phải thức giấc. Tôi và Rindou ngồi trong đấy cùng với Ran nằm trên giường bệnh. Máy thở được lắp vào, nhịp tim không ổn định. Tôi lo lắng cầm tay anh, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Rindou cũng không kém, gọi từ số này sang số kia. Đây là đang gọi cho Phạm Thiên sao? Tôi còn chả qua tâm sự đời đang diễn ra, thứ tôi quan tâm là anh. Người đang thoi thóp trên chiếc giường dính đầy máu của anh. Thật tồi tệ làm sao. Con xin người, hỡi các vị thần, đừng để anh ấy phải xảy ra những gì. Con sẽ chịu, con sẽ chịu tất cả mà, nên xin người đứng để anh ấy chết.

Chiếc xe đẩy ríu rít vang khắp hành lang bệnh viện. Tôi và Rin chạy theo sau không rời khỏi tầm mắt.

" Bệnh nhân thiếu máu, cần máu gấp!!" Bác sĩ đeo bao tay vào mà nói.

" Chuẩn bị đồ nghề nhanh!!" Bác la lớn cho các cô y tá nghe. Tiếng chân ra vào vang lên và kết thúc bằng cái đèn đỏ sáng lên. Tôi bị đẩy ra không cho vào. Cho dù có la lớn đến cỡ nào vẫn không được. Chết tiệt! Ngồi xuống hàng ghế chờ mà lòng cứ nhói lên liên tục, tại sao chứ? Tại sao anh lại phải nhập viện. Tôi lo lắng thấp thỏm, tiếng chân dẫm đạt nhanh tiến tới chỗ này. Tôi quay qua nhìn với gương mặt chẳng mấy thiện cảm.

" Ran về rồi sao?" Sanzu nói với gương mặt bình tĩnh. Heh? Nhìn xem, đôi dép bông còn chưa thay nói chi bình tĩnh. Lo cho người ta muốn chết.

" Tại sao lại vào bệnh viện vậy?!" Takeomi vuốt tóc ra sau hỏi. Gương mặt nhăn lại vì có chút khó hiểu.

" Chắc là trốn thoát khỏi con ả đó hoặc đã giết sạch rồi." Koko ung dung nói. Nhưng ai đó đã đi thẳng ra quầy tính tiền mà làm thủ tục rồi.

Mikey từ từ đi lại phái tôi. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Đôi chân dừng bước trước chỗ tôi ngồi. Cổ chân của thằng nhỏ bé thật. Tôi ngước lên nhìn gương mặt của em ấy. Ơ-kìa? Sao lại khóc? Đáng lý ra người khóc phải là tôi chứ? Tôi hoảng lên, thằng nhóc này cảm xúc thất thường thật chứ?

" S-sao khóc? Nói chị nghe?!" Tôi cuốn quýt lên.

" Em xin lỗi..." Tôi( Mikey) cảm thấy mình thật có lỗi. Lúc trước khi còn ăn chung một mâm cơm, chị ấy đã cho bọn tôi những món ngon nhất. Không ngần ngại mà chỉ ăn những miếng rau. Từ lúc đó tôi đã coi chị ấy như một thành phần không thể thiếu. Rồi đột nhiên chị biến mất không một dấu vết. Người thì nói chị bị bán đi, người nói do cha mẹ ly dị nên chị chuyển sang nơi khác sống, còn có người nói chị chết rồi. Lúc đó tôi thất thần, chạy dọc bờ kênh mà hét tên chị. Lúc ấy có anh Shin và cô em gái không thì chắc tôi sẽ điên lên mất. Và giờ đây, khi gặp được chị bao lâu, tôi cứ ngỡ chị em mình sẽ như trước kia và nhưng tôi đã lầm. Tôi là người gián tiếp đẩy chị xuống vực thẩm của đau khổ. Tôi hiểu cảm giác ấy.... Tôi rơi lệ trước mặt chị, thật nhục nhã làm sao.

xin lỗi, tôi không viết SE được=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro