Chương 27: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lặng thinh....em ấy là người giao cho Rin và Ran cái nhiệm vụ ấy và nó sẽ rất ổn thỏa. Nhưng Ran bị bắt đi là một chuyện ngoài ý muốn. Và tôi...... cũng thấy mình thật ngu ngục khi thốt ra những câu nói khiến em ấy phải suy nghĩ lại những chuyện mình đã làm. Tôi cũng không hận và ghét em ấy. Manjiro thấy áy náy sao?

" Không sao đâu, anh ấy về là được rồi." Tôi đứng dậy ôm cậu nhóc này vào lòng. Tôi không ngại nói gia đình Sano như người thân đâu. Tôi coi họ như gia đình của mình vậy. Nhưng đáng tiếc thay giờ chỉ còn một mình em. Tôi hiểu cảm giác đó, nó cô đơn và lạnh lẽo làm sao. Một mảng màu đen vô tận mà chỉ còn mình trong đó.

Hơi ấm từ người chị khiến tôi sững người. Không biết bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được thú này nhỉ? Thứ mà tôi tưởng dường như cả đời sẽ không đến với kẻ đơn côi này. Thật ấp áp làm sao. Cậu dần thoát ra khỏi cái quá khứ đó mà chấp nhận thực tại.

Sau mấy tiếng cả bọn ngồi ở ngoài đợi, cuối cùng ánh đèn đỏ cũng tắt đi. Tiếng cửa được mở ra, bác sĩ chính đi ra mà trán đổ đầy mồ hồi. Tay gỡ lấy bao trùm đầu và khẩu trang ra. Tôi vội chạy lại mà hỏi tình hình.

" Anh ấy sao rồi bác sĩ?!" Cầm lấy vai của ông ta mà lắc qua lại mạnh bạo. Rindou chạy lại mà kêu tôi bình tình lại. Bình tĩnh thế dell nào được chứ?!

" Cô cứ bình tĩnh, anh nhà không sao, nhưng dó mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng ngất đi. Chúng tôi đã khâu lại vết thương trên đầu, có lẽ va chạm nên nó bị hở ra. Sau 2-3 ngày anh ấy sẽ tỉnh lại. Bệnh nhân có nhiều vết bầm tím và tay phải bị trật khớp, cần vài tháng để hồi phục lại." Bác sĩ nói xong liền cúi chào rồi rời đi.

Tôi thở dài an tâm. Anh ấy không sao là tốt rồi. Vẫn còn sống. Anh được chuyển tới phòng hồi sức. Ngày hôm sau người nhà bệnh nhân mới được vò thăm. Tôi ngồi trên ghế nhẹ nhõm, một ly nước được đẩy vào mặt làm tôi giật mình. À-là Rindou. Mọi người trong Phạm Thiên đều đã về khi nghe tin Ran vẫn còn sống. Người nào người nấy thở phào nhẹ nhõm mà mắng chửi trỉ trích Ran không biết tự lo cho bản thân. Vậy xem ai đang lo lắng cho ổng đây? Mấy con lươn này đem lên nấu chắc ngon lắm.

" Uống đi." Mặt ổng không cảm xúc ngồi phịch xuống kế bên cạnh. Mới nhớ ra giờ đã gần 3h sáng, từ tối qua đến giờ mình đã ngủ được chút nào đâu. Còn chưa ăn gì nữa chứ. Nhưng không sao, anh không bị gì là tôi mừng rồi. Cầm lấy ly nước mà uống. Dơ tay ra xa mà ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Đẹp thật đấy. Anh ấy chọn đúng mà tôi thích luôn ấy chứ.

" Đẹp không?" Tôi hỏi Rindou, vẫn ngắm ngía nó một cách vui sướng.

" Anh ấy đã ở trong tiệm suốt mấy giờ đồng hồ để lựa cho chị đấy." Rinrin thở dài. Nhìn cách anh ấy bối rối không biết chọn cái nào không thể nhịn được cười. Nó không phải là ngọc hay đá quý gì đây chị à. Nó là viên Argyle Violet đấy. Thường thì một viên nặng 2,83 carat và rơi vào hơn 3 triệu USD ( 67 tỉ). Còn viên này to hơn những viên bình thường nên giá nó cũng đắt hơn nhiều. Còn chưa kể những viên Argyle Violet nhỏ trên nhẫn của anh ấy, 7 viên. Lúc thanh toán tiền tôi còn thấy xót hơn ông anh nhiều. Nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười hạnh phúc làm tôi cũng an tâm phần nào. Khi yêu chẳng có ai bình thường cả.

" Heh-vậy sao? Nó mắc không nhở?" Tôi xoa lấy chiếc nhẫn trên tay. Ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Khi nào sẽ tổ chức đám cưới đây? Sau đó đứa bé sẽ trào đời. Một gia đình nhỏ đẹp như tranh sẽ xuất hiện.

" .....Chị không nên biết giá thì hơn." Rindou nuốt nước bọt xuống. Nếu chị ấy ấy biết giá của cặp nhẫn thì Ran sẽ bị bẻ đầu mất. Đúng là em của Haitani Ran. Anh tự hào về mày=))

Hôm sau tôi cùng Rindou lái xe đến bệnh viện. Sắc mặt của cả 2 dần tốt hơn sau đêm hôm qua. Đến được bệnh viện vẫn không chịu được cái mùi sát trùng này. Nó nồng kinh khủng. Đẩy cửa phòng ra, anh nằm trên giường bệnh mà thở đều. Đầu còn quấn nhiều lớp băng gạc. Trông tàn tạ thật đấy.... Khổ thân cho anh rồi. Tôi cầm vỏ trái cây đi vào. Lấy ghế ra mà ngồi kế bên cạnh. Ngước mắt lên nhìn gương mặt ấy. Da anh khô đi vì thiếu nước, người đầy vết bầm tím không khỏi xót xa. Rindou cởi từng nút áo ra lau người cho Ran. Tôi ngồi đấy gọt vỏ trái cây. Trên ti vi đang phát thời sự.

*thời sự

Chúng tôi vừa nhận được một tin hết sức nghiêm trọng. Gần khu rừng phía Tây của Tokyo, những thi thể rải rác khắp nơi. Tổng cộng có 32 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Chúng tôi nghi đây là một vụ tự sát tập thể. Họ đều có những vết rạch tay ngay cổ tay và trên cổ. Những nơi dễ mất máu như đùi và bụng cũng có. Chúng tôi xin giữ danh tính của họ, tiếp theo là dự báo thời tiết......

Tôi sốc to mồm nhìn vào tivi. Làm rơi mẹ quả táo xuống dưới đất. Rindou cũng không kém mà dứng hành động của mình lại. Heh- này không phải tự sát tập thể đâu. Đây là giết người được cải trang thành tự sát đấy. Ran cũng tinh vi phết, không để lại dấu vết gì sau khi giết bọn nó. Hèn gì người đầy vết bầm tím là đúng rồi. Còn bị thương ngay đầu là do bị đánh lén rồi. Đồ ngu này, cứ để mình bị thương suốt!

" Họ tìm thấy rồi à? Mấy phóng viên đưa tin nhanh lắm." Ran từ từ ngồi dậy mà cài lại nút áo. Gương mặt bình thản mà nói. Ổng tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Sốc p2. Tôi nhìn không chớp mắt, mồm không đóng lại. Đjt mẹ, đã dậy rồi thì dậy đi. Ngủ ngủ quần què.

" Anh dậy rồi à? Bác sĩ phải bảo 1-2 ngày mới tỉnh cơ mà?" Rindou lấy ghế ra ngồi kế bên cạnh. Vuốt tóc mình lên rồi lấy điện thoại trong túi ra nhắn gì đó. Sao anh em nhà này có vẻ bình tĩnh quá vậy?

" Em...ốm quá Y/n...." Ran nhìn tôi mặt có chút xót xa. Ốm sao? Tôi thấy bình thường mà? Hay là do tôi không chú ý tới vấ đề cân nặng khi mang thai?

Rầm-tiếng cửa bị mở toang ra. Không nhất thiết phải mạnh thế đâu mấy anh zai. Đầu quay lại nhìn về hướng cửa. Heh?!!!

" Mấy người bị vong nhập à? Sao nay mặc đồ bình thường thế?!" Tôi nhau mày nói. Mấy bộ vest như trước trông lịch lãm hơn nhiều. Nhưng mấy bộ này.......cũng được. Trông phát sờn ne bồ hơn với những bản mặt đó. Tuy không quen cho lắm, nhưng vẫn đẹp. Xin lỗi cho sự ngu dốt này.

" Heh- Rindou không nói cho cô nghe à?" Koko ngồi xuống ghế sofa bên nép tường. Tôi không hiểu vì sao cứ phải chọn phòng V.I.P mới chịu. Phòng ở trên tầng 3, đi cầu thang thì mỏi chân, thang máy thì sợ nó sẽ bị sập. Coi phim nhiều quá riết cũng sợ theo. Và tôi đã chọn thang bộ. Rindou bảo tôi ngu, tôi có phủ nhận nó đâu:))?

Tôi xoay đầu qua nhìn Rinrin, ổng nhìn tôi rồi cắm mặt vào điện thoại tiếp. Tính ra mình là chị ổng luôn á trời. Tủi thân vc.

" Mikey cho rã bang rồi cô nương." Takeomi định lấy điếu thuốc ra nhưng lại để về chỗ cũ. Chú đi là nghĩ cho đứa bé trong bụng tôi sao? Phạm Thiên ít ra cũng có mặt tốt của nó à. À không, bây giờ là những công dân bình thường nhỉ?

" Vậy à? Tốt quá rồi nhỉ?" Nở một nụ cười thật tươi là thứ cần cho lúc này. Cuối cùng em ấy cũng nghĩ thông rồi, thằng nhóc này khó thuyết phục vc. Mọi người đều ở đây cho tới tận chiều mới về, chắc là do quá rảnh rỗi nên ngồi đây tám chuyện phím chăng? Nhưng vậy cũng vui.

Tại gần một bãi biển nào đó, dàn khách mời đều ngồi vào đầy đủ. Đã là chiều tối nên tất cả ánh đèn đều được bật lên. Một con đường trải thảm đỏ xuất hiện ở giữa. Những chậu hoa, màn và bàn tiệc đầy đồ ăn được chuẩn bị kỹ càng. Khách mời xôn xao về chủ đề chính.

" Heh? Em nghe nói cô dâu đẹp lắm." Một cô gái với nốt ruồi dưới miệng thì thào.

" Ran tu 9 kiếp mới lấy được cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như vậy." Mikey với chiếc đầu đen mặc một bộ vest lịch lãm. Trông cậu tươi tắn hơn nhiều so với trước đây.

" Vậy chừng nào mày lấy vợ đây Mikey?" Draken bên cạnh huýnh vai anh.

Beep....-tiếng thử mic vang lên làm cho các khác mời chú ý.

" Alo alo, đám cưới xin được phép bắt đầu. Mời chú rể chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi gặp cô dâu." Chú MC nhắn nhở Ran đang đứng trên bục. Trông anh lo lắng với bộ vest màu đen. Tóc được vuốt gọn gàng nhưng mặt vẫn không giấu được vẻ hồi hộp.

" Mời cô dâu lên sàn." Tiếng vừa dứt, những ánh đèn đồng loạt tắt đi, chỉ có con đường màu đỏ phát sáng lên. Em từ từ bước vào. Khoác cho mình một chiếc váy cưới thật lộng lẫy do Mitsuya, bạn của Manjiro làm. Tấm màn mỏng chẳng thể che khuất được vẻ đẹp của em. Đôi mắt ( e/c) ngước lên nhìn anh. Người đàn ông của đời mình. Trên tay cầm lấy bó hoa mà từng bước đi vào. Ví em như thiên thần giáng trần xuống thì chẳng khác gì. Em đẹp một cách lạ thường, chân váy bị cuốn theo bởi bước đi đầy thục nữ. Miệng nở trên môi một nụ cười hạnh phúc. Những tiếng hò hét xung quanh khiến em thêm ngại ngùng.

" Tuyệt thật, chị ấy đẹp quá." Mọi người xung quanh bàn tán. Anh chỉ biết đứng nhìn. Từng nhịp tim có thể nghe rõ. Em thật đẹp trong bộ váy cưới đó, chẳng thể cưỡng lại nó. Vẻ đẹp của em khiến anh không rời. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cảm thấy vui mừng thay vì là hồi hộp nữa. Vì sao ư? Vì em sắp thuộc về Haitani Ran này rồi. Em bước đến trước mặt anh, không giấu được sự ngại ngùng mà cúi mặt xuống, hai vành tay đỏ lên. Trước khi em bước vào đây, em được mọi người dạy cách đi giày cao gót, cách đi trên lễ đường và cách nhìn anh. Em ngước lên nhìn. Đôi mắt long lanh như những vì tinh tú chứa đựng cả một thế giới nhỏ. Nó sẽ là một gia đình nhỏ. Anh đỏ mặt, người có chút run lên.

Artist @umei_28

Và một lần nữa, họ trao cho nhau vật đính ước ấy. Chiếc nhẫn màu Violet được nằm trên ngón áp út. Trao cho nhau một nụ hôn chứng tỏ nửa kia là tri kỷ của mình. Nhìn họ hạnh phúc thật đấy. Tiếng pháo ăn mừng vang lên, tiếng hò hét nhộn nhịp đầy bữa tiệc. Cầm tay nhau rót chai rượu từ chiếc ly trên đỉnh tới ly cuối cùng được đặt lên bàn.

" Mày có phước lắm đấy, nghiện vợ cho lắm vào." Sanzu cười đùa.

" Hức, cuối cùng anh cũng lấy vợ rồi." Rindou không kìm được nước mắt mà tuôn lệ. Cậu vui mừng vì ông anh cũng tìm được nửa kia của đời mình.

Em đứng đấy bị những cô gái vây quanh không biết phải làm gì. Có bóng người nhỏ con len lỏi vào mà nắm chặt lấy 2 tay em.

" Chị nhất định phải hạnh phúc đấy Y/n!!" Manjiro thẳng thắn mà nói. Mặc dù khóe mắt đã đỏ lên. Tôi phì cười mà gật đầu lia lịa. Bây giờ chị đang rất hạnh phúc đấy. Tiếng cười đùa vang khắp buổi tiệc, chẳng nguôi ngớt đi tí nào. Một đám cưới thật hoành tráng....

" Nyoko à, đừng chạy lung tung, mẹ sẽ la đó." Người đàn ông có mái tóc tím chạy đến bên cô bé. Nhỏ cầm một cái hộp to chứa những cành cây nhỏ trong đó.

" Papa, bọ cánh cứng kìa, bắt nó đi." Em hớn hở chỉ vào cái cây phía đối diện.

" Heh-con này sao? Nhìn nó bé quá." Anh chọc ghẹo con gái của mình. Miệng nhoẻn lên cười.

" Không đâu, nó đẹp cực kỳ luôn." Nhỏ vẫn không chịu bỏ cuộc đòi anh bắt lấy con bọ ấy.

" Được rồi. Đây của con đây." Anh để con bọ vào chiếc hộp bé con đang cầm. Con bọ lục nhúc làm em cười toe toét.

" Hai cho con làm gì mà gọi hoài không nghe vậy? Đi picnic chứ có phải thi chạy điền kinh đâu?" Em hổn hển chống tay thở. Mồ hôi chảy dài trên trán.

" Em chạy tới tận đây sao?" Anh đi lại lấy ra chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán em.

" Ran anh đấy, ăn gì mà chân dài quá vậy hả?" Em tức tối chê bai gã.

" Ăn cơm em nấy chứ ai hả Y/n?" Ran trêu ghẹo vợ của mình.

" Về thôi, cái bánh sẽ bị Manjiro và đám kia ăn mất." Em nói cầm lấy tay đứa bé

" Bánh dâu đúng không mẹ?" Bé gái cười, hỏi mẹ mình.

" Ừm, loại con thích đấy." Em cười xoa đầu bé.

Ba bóng hình cầm tay nhau trên đường về. Từng cơn gió làm cho những cành cây đung đưa tạo ra âm xào xạc vui tai. Em đang cười, một nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Gia đình, thứ mà em sẽ trân trọng nó như báu vật. 

By: Dark__meme

5/12/2012----14h05

-End-

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro