Chương 25: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toii không tìm thất artist, xin lỗi. 

Những ngày không có anh ở bên có vẻ khó khăn hơn tôi nghĩ. May thay tôi biết nấu vài món ăn khi cùng ổng làm đồ ăn. Khi đó may mà dập lửa kịp thời không la phải dọn nhà rồi. Hehe-tôi không phế nhé. Tôi còn có giá đó nha. Nhưng đã mấy ngày rồi sao anh ấy chưa về nữa? Đáng lý ra đã về từ 2-3 ngày trước rồi. Haiz-một cuộc giao dịch sao? Hay là đi tìm những người trốn nợ? Manjiro à, trả chồng chị mày lại đây. Chị mày đang thiếu hơi ấm từ cái máy sưởi đây này.

Tôi cuộn tròn lại trên chiếc giường thiếu vắng anh. Nằm lăn lộn mãi chẳng ngủ được rồi lại nhìn lên trần nhà. Không biết ổng đang làm gì nhỉ? Có ăn uống đầy đủ hay không? Có ngủ đủ giấc hay thức trắng để soạn tài liệu? Tôi.....nhớ gã. Đi xuống giường mở tủ quần áo của 2 chúng tôi ra, lấy đại một chiếc áo ra mà đưa lên ngửi. Tôi nhớ mùi hương phát ra từ anh. Nằm trên giường mà ôm chặt lấy chiếc áo ấy.

Không biết anh ấy có đang nhớ mình không nhỉ?-một câu suy nghĩ vu vơ hiện lên trong đầu tôi lúc màn đêm buông xuống. Con à, cha con sẽ về sớm thôi. Khi một người phụ nữ có thai, họ rất cần người đàn ông của mình bên cạnh. Vì sao ư? Nó đã là một bán tính rồi. Mùi của họ giúp các bà mẹ bớt lo lắng hơn.

Đôi mắt dần nhắm lại. Hơi thở đều đều mà phát ra tiếng động nhẹ. Vẫn là ánh trăng đó, nhưng giờ đây nó chỉ soi sáng được một người con gái. Thật buồn thay cho kẻ cô đơn.

" Y/n à? Em muốn con trai hay con gái?" Ran ngồi xuống mà ôm lấy bụng bầu của tôi. Heh-con trai hay gái sao? Tôi ngồi đấy suy nghĩ một hồi lâu. Rồi đưa tay lên xoa lấy chiếc đầu tím ấy. Miệng cười mà nói.

" Hừm..em cũng không biết. Trai thì sẽ là Takara còn gái thì là Nyoko ha?" Gã ngước lên nhìn tôi, miệng còn cười hì hì. Tôi còn tưởng tượng ra cái cảnh mà ổng chăm con nữa kìa. Không biết sẽ như thế nào đây? Chắc sẽ cuốn quýt lên cho xem, chỉ nghĩ thôi đã mắc cười rồi.

Bíp bíp bíp-tiếng đồng hò vang lên trên đầu giường làm tôi thức giấc. Đôi mắt dần mở ra. Quầng thâm mắt khá nhẹ nhưng nhìn vào ai cũng biết tôi đã thức khuya. Ha-đã 2 tuần rồi đấy. Tại sao Ran lẫn Rin chưa về chứ? Ngồi dậy mà lấy tay dụi mắt, hơi đau. Nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức ở trên đầu giường mà với lấy nó. Hm..10h32. Tắt nó đi mà vào nhà vệ sinh.

" Mình nên đi làm đồ ăn sáng.." Nói xong liền đi ra nhà bếp. Bật lửa lên mà làm một tô cháo gà. Từng sợi gà được bỏ trong nồi. Những bột nêm nếm cũng đua nhau mà chạy tọt vào. Đóng nắp lại mà mở tủ lạnh ra. Lướt một lượt lên xuống. Heh-? Nhà hết sữa rồi. Ăn xong phải đi mua mới được.

Ngồi xuống chiếc ghế mà nhìn vào tô cháo trước mặt. Nó bốc khói lên trông thật ngon miệng làm sao. Rồi lại ngước lên nhìn chiếc ghế phía đối hiện. Nó...trống trải. Bóng hình người đàn ông chống cằm nhìn tôi chằm chằm cứ hiện lên mãi. Rồi lại liếc mắt qua chiếc ghế Sofa ấy, Rindou ngồi đấy mà trách mắng bọn này ăn thôi cũng phát cẩu lương được. Nhớ lại buồn cười quá đi.

Ding dong-tiếng chuông cửa vang lên. Là bọn hắn? Tôi ngồi phắt dậy khỏi chiếc ghế, hối hả chạy về phái cửa với vẻ mong đợi. Cánh cửa nhà từ từ mở ra, đáp lại với gương mặt vui tươi của tôi là sắc mặt u ám của Rindou. Đầu của ổng còn quấn băng gạc làm tôi hốt hoảng. Tôi ngớ người, thò đầu ra mà tìm Ran. Heh- tại sao lại để thằng em mình về một mình thế này? Tôi lại nhìn thẳng vào mặt của Rindou, có linh cảm được chuyện chẳng lành bèn nuốc lại cơn lo lắng mà hỏi gã.

" Ran đâu??" Đi ra với một chiếc đầm ngủ, tóc tai còn chưa chải mà đã chạy ra ngoài đây.

"......-mất tích rồi."

Chiếc cửa sổ mở ra để gió lùa vào trong căn phòng tối. Một thân nhỏ đang ôm chiếc áo mà khóc không ra tiếng. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, nhưng người ơi nở lòng nào lại khiến thân em khổ sở thế này? Em ngồi trong góc phòng mà khóc thút thít, hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má ửng hồng. Đôi mắt sưng táy lên. Đầu tóc rồi bù chưa kịp chải hồi ban sáng. Tấm thân ngọc ngà giờ đây lạnh lẽo vô cùng, em cần gã.

Em nghe được câu trả lời ấy vô cùng hoang mang. Là sao? Tại sao lại mất tích? Tay em nắm chặt lấy người Rindou mà lắc qua lại. Người em run vô cùng, sợ hãi bao trùm lấy cơ thể. Đôi mắt (e/c) mơ to mà nhìn thẳng vào mắt của Rin. Nhưng đáp trả lại chỉ là một không gian tĩnh lặng. Đôi tay bỗng chốc nặng trĩu đi, nó rơi tự do ra khỏi người anh. Người con trai đứng trước cửa nhà với bộ dạng thẫn thờ. Em ngồi xụp xuống dưới nền đất lạnh. Một phần nào đó trong người em như biến mất. Cảm giác này là gì ấy nhỉ?

Rindou giật mình vội đỡ tôi dậy, con ngươi đờ đẫn không quan tâm mọi thứ diễn ra khiến cho anh thêm chua xót. Tại sao..? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ? Đáng lẽ ra mình p-phải..... phải.....mình làm được gì trong cái tình huống đó chứ? Ha-vô dụng. Tôi ghét cái thứ gọi là định mệnh mà người đời thường gọi. Nhưng không phủ nhận nó không có thật.....

Trên con xe Pagani Huayra Roadster BC, gió phà mạnh vào mặt nhưng tốc độ vẫn không giảm. Liếc mắt qua thằng anh trời đánh ngồi kế bên. Gió mạnh như này mà vẫn hút thuốc được, không hiểu ổng đang nghĩ gì. Nhưng mà sao điếu thuốc không tắt nhở? Ảo lòi luôn. Làn tóc cứ thế mà bay trong gió nhưng thoáng chốc chẳng còn nổi một ngọn gió nào nữa. Điếu thuốc trên tay gã bị rơi xuống nền đất nhám nhựa đường. Hai bên là hàng cây xanh thẳm nhưng lại u ám đến lạ thường. Đằng trước là một đám người cao to xếp thành hàng. Bọn tôi từ từ bước ra khỏi chiếc siêu xe của mình. Sao mình không chạy thẳng mà mặc kệ cho bọn nó mặc xác nát bấy nhở? Từ trong đám người đó, một thân hình nhỏ con đi ra. Well~ xem ai đây nào?

" Saru đây là như thế nào?" Ran bên cạnh nói với giọng cộc cằn. Tôi biết rõ chứ, ông anh đang rất khó chịu vì phải chờ đợi để được gặp cô gái đang chờ ở nhà kia mà. Vò cái đầu tím của mình mà nhăn mình nhìn thẳng vào con đàn bà phía đối diện. Bình tĩnh đi ông anh của tôi.

" Hửm? Tôi đợi ở đây chỉ vì muốn một thứ." Ả ta xoay xoay lọn tóc của mình mà nói.

" Sủa lẹ." Tôi nhăn mặt vì thấy phiền phức, thế dell nào con mụ này biết nơi giao dịch mà chặn đường được chứ?

" Ran, tới bên em và sẽ không có cuộc xung đột nào xảy ra cả, được chứ?" Ả ta mắt nhắm lại mà cười. Có lẽ đây là nụ cười trân nhất mà tôi từng thấy. Nói thật không bằng bà già ở nhà tôi cười như điên.

Ran bên cạnh cũng không kém. Miệng và mắt ổng cứ giật giật như không thể tin con điên này làm mấy trò con bò này. Nhưng nhìn lại về số lượng cũng không nhiều. Chắc sẽ xong nhanh thôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Cả hai bọn tôi cùng xông lên, cả đám kia cũng vậy mà bọn nó đô con hơn bọn tôi nên sẽ mất nhiều thời gian. Bao nhiêu năm những đòn khóa khớp đã chuyển sang thành khóa người. Thay vì làm những cái xương bị gãy tôi thường vặn đầu bọn chúng cho chết nhanh. Bẻ những chỗ thường có nhiều mạch máu và dây thần kinh. Chân và cổ là những chỗ dễ tiếp cận. Nhưng thằng anh của tôi có lẽ trung thành với baton và gạch rồi. Ổng lấy cây baton thủ sẵn trong cốp xe ra mà không chút lưu tình vung đòn liên tục. Không đầu thì chân, không chân thì bụng. Cứ tiếp cho đến khi đối phương gục vì không chịu được nữa thôi. Ha-hay lắm bro.

Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng không, từ đằng xa có một thằng lấp ló mà tiến lại gần phía sau Ran. Trên tay nó là một ống sắt, nhìn người thân của mình bị chơi chó không tức mới lạ. Tôi bẻ cái rắc cổ của thằng kia mà bay lại đỡ cho Ran một gậy. Đáng tiếc là nó trùng ngay đầu khi tôi nhảy vào. Thật đáng thương làm sao, tôi gục xuống dưới nền đất lạnh, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía Ran. Mặt anh lo lắng nhìn về tôi. Nhục nhã làm sao, tôi cười gượng nhưng toàn thân chẳng nhấc nổi một ngón tay.

" R-rinrin, em ngốc quá." Ông anh miệng nói như đang trêu trọc tôi, nhưng nhìn xem? Mắt anh rưng rưng nhìn về phái con người nằm trên nền đất. Không chết được đâu anh trai à. Đừng khóc chứ, anh khóc rồi ai sẽ dỗ anh đây? Em sao? Hay chị Y/n? Cô ấy không có ở đây và em không vỗ về anh được nên đừng khóc nhé. Em chỉ nằm nghỉ một chút thôi. Ran quay xưng lại đi về phái của Saru làm tôi có chút lo lắng. Hai người họ nói gì đó nhưng tôi không tài nào nghe nổi. Nhưng âm thanh hỗn tạp cứ len lỏi vào tai tôi lúc bấy giờ. Bóng người anh dần dần mờ đi. Không-đừng, anh đừng đi theo cô ta. Đừng mà-anh đi rồi em phải biết ăn nói sao với chị vợ đây? Ran quay đầu lại nói những từ gì đó. Tuy không nghe được nhưng.........em đọc được khẩu hình miệng đó đồ ngốc. Đồ ngu này.....tại sao chứ, đừng đi mà..... anh đừng đi...Ran à. Em và chị ấy biết phải sống sao đây........cái tên này......

/ Anh xin lỗi..../

Chẳng còn đủ sức nữa mà gượng dậy, tôi gục dưới đống máu của mình. Đây là kết thúc sao? Cái định mệnh đấy, tại sao nó lại giáng xuống ngay bây giờ chứ. Tôi sẽ chịu đủ mà...nên đừng làm anh ấy đau khổ thêm nữa. Biết bao năm qua cố tìm tung tích của người con gái mình thương, chưa ở bên nhau được bao lâu lại phải phục tùng cho con ả đó vì tôi. Nếu anh ấy có chuyện gì....tôi nghĩ mình sẽ không chịu nổi mất. Chị à....nếu chị biết anh ấy vì em mà bị mất tích, chị sẽ tha thứ cho cái thứ vô dụng này chứ?

Tôi tỉnh dậy từ trong cơn mê, mở mắt ra là một trần nhà gỗ. Mở to mắt ra mà giật mình ngồi dậy. Cơn đau từ từ thấm vào. Đưa tay lên sờ là một mảng băng gạc. Tôi....được cứu sao? Vẫn còn đang hoang mang những việc đang xảy ra thì cánh cửa được mở ra. Tôi khựng lại mà hướng mắt về đó, là một cụ bà. Bà ấy đã cứu tôi sao?

" Chàng trai trẻ, cậu tỉnh dậy rồi sao?" Bà dùng cây gậy của mình từ từ tiến lại phái chiếc giường tôi đang nằm. Bà ánh lên một vẻ nhân hậu, làm cho tôi gỡ bỏ lớp phòng vệ trên người.

" Bà cứu cháu sao?" Chất giọng trầm thốt ra.

" Không phải đâu, là con trai của ta cõng cậu về đấy, giờ nó đang đi săn." Bà cười mà tay quơ qua quơ lại. À-tôi nhớ rồi, hai bên tôi lúc ấy là dàn cây xanh, thì ra nó là rừng. Vậy hai mẹ con đã cứu mình sao? May thật đấy. Chợt nhưng hình ảnh của tối hôm qua cứ hiện về liên tục, mặc dù rất đau đầu nhưng tôi vẫn cố tỏ ra ổn.

" Bà có thấy một người đàn ông tóc tím giống cháu không?" Tôi lo lắng mà hỏi, mong nó không phải sự thật, mong là vậy.

" Không có ai khác ngoài cậu cả, lúc hai mẹ con tôi trên đường về thấy cậu nằm trên đất với vũng máu với chiếc xe đậu bên đường." Câu trả lời của cụ bà khiến tôi đờ đẫn. Ha-thì ra nó là thật. Mày vô dụng thật đấy Rindou à. Có cái mạng cũng cần người ta cứu giúp. Tận 1-2 ngày sau tôi mới hồi phục, để đền đáp cho hai mẹ con tôi đã tặng họ chiếc xe ấy. Còn mình thì dùng điện thoại gọi vào số của Koko.... Cả Phạm Thiên lục đục tìm tung tích của Ran. Con ả đó đưa anh ấy đi đâu rồi cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro