Chương 24: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist mất twitter rầu:_(

" Nè Ran, tại sao anh lại cắt tóc vậy? Lúc trước không đẹp sao?" Hơn 2 tháng qua mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Thời tiết cũng bắt đầu ấm trở lại. Mùa xuân sắp về rồi. Trên đường người người tấp nập qua lại. 2 thân hình một lớn một nhỏ nắm tay nhau mà trò chuyện.

" Lúc trước anh để tóc dài cho em tết nhưng khoảng thời gian không có em nên anh đã cắt nó đi rồi. Sao? Thấy tiếc à?" Đưa bàn tay to lớn ấy xoa xoa lấy đầu tôi. Tiếc thì tiếc thật, nhưng đâu cần phải cắt đâu cơ chứ. Tóc đẹp vậy mà.

" Ừm tiếc." Thở phà ra ngoài mà tạo thành khói trắng. Nó nhanh chóng tan đi trong không khí. Tuy thười tiết dần ấm trở lại nhưng vẫn còn là cuối mùa đông. Vẫn chưa sang xuân hẳn. Mùa Đông sắp đi rồi...buồn thật đấy. Đông đi rồi Xuân về. Tiếp theo là những tháng Hè nóng oi bức. Một vong tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại.

" Anh để dài lại là được chứ gì. Tới nơi rồi." Câu nói thốt ra phải khiến tôi ngước mắt lên nhìn. Nơi mà gã muốn tôi đến là tiệm bánh ngọt à? Không tệ. Miệng tôi nở một nụ cười. Nắm chặt lấy tay gã mà đi vào quán. Hai bàn tay ma sát nhau tạo ra hơi ấm. Một cặp đôi thật đẹp.

" Bánh Donut các loại, 2 hộp su kem, 10 ly cupcake và một hộp full bánh macaron." Mắt tôi sáng rực khi thấy những chiếc bánh được bày trong tủ kính. Không phải tôi thích ăn ngọt mà ăn có chọn lọc. Ran chỉ biết cười khổ mà nhìn cô bạn gái trẻ con của mình. Cô ấy chỉ như thế đối với anh nhưng lại rất khác với người ngoài. Đây là điều mà anh không hề biết về bé con của mình. Vì chỉ cần nhìn vào nụ cười của em cũng đủ khiến cho gã gục lên gục xuống. Chỉ đơn giản vì gã thích mọi thứ của em. Muốn nụ cười trên môi em không bao giờ biến mất.

Em dắt tay hắn đi đến quầy bán nước. Em lướt một vòng thực đơn mà hí hửng gọi đồ.

" Cho tôi một ly cà phê sữa nhưng lạnh. Anh uống gì?" Em quay qua hỏi gã. Đôi mắt ánh lên những tia lấp lánh. Miệng còn đang mỉm cười nhìn về phía gã. Em-tựa như một thiên thần. Em bay xuống trần gian và cướp đi trái tim của một người phàm và đem lòng yêu gã.

" Cà phê đen để nguội." Gã cười đáp lại em. Một nụ cười rất tươi. Em là người đầu tiên mở hàng cho cửa hàng, nguyên ngày hôm đó cửa hàng tấp nập người ra vào. Em là cỏ bốn lá chăng?

Em nằm trong lòng gã mà thở đều. Đôi tay ôm lấy người đàn ông trước mắt như sợ rằng hắn ta sẽ biến mất vậy. Gã ôm em vào lòng, dụi mặt vào mái tóc ấy nghĩ ngợi. Tay nghịch lấy những lọn tóc nằm yên vị trên giường. Em ấy từng nói rất thích mắt của mình. Trao cho em một nụ hôn trên trán mà nhắm nghiền mắt mình lại. Lại một đêm yên tĩnh nữa....

Ha-mùa Xuân tới, những hàng cây và hoa nở tấp nập. Tiếng chim ríu rít vào mỗi buổi sáng khiến ai cũng phải tràn đầy năng lượng. Cây anh đào trước nhà cũng đã từ từ mọc lá. Khoảng nửa tháng nữa nó sẽ nở hoa. Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc. Bên cạnh không có người yêu dấu. Cũng biết rằng anh đang làm đồ ăn trong nhà bếp. Dạo gần đây tôi có cảm giác không khỏe. Cổ họng cứ nhợn nhợn làm mắc ói cả lên. Còn rất ghét những món hải sản nữa. Dù gì tôi cũng không thích ăn đồ của biển cho lắm nên cũng không quan tâm mấy. Mấy tháng nay cũng không có tới. Hay là do mình có bầu?! Cũng có thể lắm..

" Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Ran ngồi phía đối diện chống cằm hỏi tôi. Bữa sáng hôm nay có cá kho ớt và súp miso. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, có cảm giác sắp có điều chẳng lành. Nhưng đây là Ran nấu. Không ăn thì có hơi thất lễ....

" I-itadakimasu." Cầm đũa lên mà gắp một miếng cá vào chén cơm. Tay run mà từ từ cho nó vào mồm. Nhai và.....1-2-3, tôi to mắt lấy tay bịch mồm lại, ngồi phắt dậy mà chạy vào nhà vệ sinh gần nhất để ói. Fuck?! Thế dell nào? Bữa sáng chưa ăn được gì đã ói ra, những chất dinh dưỡng cứ thế mà tuôn ra khỏi họng tôi mà chạy thằng vào bồn cầu.

" E-em đừng làm anh sợ..?!" Ran chạy vào theo sau. Thấy tôi ói ra bãi mà lo lắng sợ hãi. Mặt không giấu nổi những cảm xúc đó mà nhìn tôi. Tôi quẹt lấy chất nhờn còn vương trên miệng mà xả nước bồn cầu. Đứng dậy mà rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo. Thôi-toang. Tôi nhìn thẳng vào gương rồi quay phắt sang nhìn Ran-người đang lo lắng tới nỗi còn chưa ăn được miếng cơm nào.

" Đi bệnh viện thôi." Tôi thẳng thắn nói ra. Tuy vậy nhưng tay đang vịnh lấy bồn rửa mặt vẫn đang run. Tôi không biết có phải là sợ hay lo lắng hay không. Tôi đã có ý định là sống tới già với Ran mà chẳng sinh con đẻ cái gì cả. Vì thấy những bà mẹ bỉm sữa tất tần tật chăm con mà thấy mệt mỏi giùm. Tôi biết có con ở tuổi 29 rất trễ nhưng không vì thế mà bỏ một sinh mệnh để đi theo kế hoạch bày sẵn ra được.

Bà bác sĩ đang bắt mạch cho tôi rất chi là nghiêm túc. Nhìn bả còn lo lắng hơn tôi nữa kìa. Ran ở ngoài đợi mà đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại làm tôi nhịn cười không nổi. Tôi là người bệnh chứ có phải ổng đâu trời.

" Mời cô vào siêu âm." Không nghe nhầm đâu, là siêu âm đó. Tôi gượng cười mà gật đầu đi vào giường. Lạnh và nhột. Nhưng vẫn phải giữ một cái đầu lạnh, cái máy cứ đi qua đi lại bụng tôi. Không dám ngước nhìn lên cái bảnh siêu âm trắng đen. Hồi hộp ing....

Tôi ngồi vào ghế và vị bác sĩ kia đã kêu Ran vào. Chiếc máy in kêu lên làm thời gian trôi chậm lại. Bà ấy lấy những tờ giấy ra mà đẩy kính lên. Trông rất nghiêm túc. Tiếng những trang giấy lật còn làm tôi đổ mồ hôi hột. Bà ấy nhìn tôi mà cười nhân hậu.

" Chúc mừng hai cô cậu, đứa con trong bụng đã được 2 tháng rưỡi, nhưng mẹ đây không ăn uống lành mạnh nên có hơi ốm. Nhớ giữ sức khỏe nhé." Bà vừa nói vừa đưa tôi sấp tờ giấy. Tôi thì ngời đờ ra đấy lật từng trang giấy xác nhận lại. Còn Ran thì vui mừng đến nước mắt ứa ra. Khóc nức nở trước mặt tôi và vị bác sĩ kia. Ơ-kìa? Sao ổng lại khóc? Tôi mới là người phải khóc chứ?

" A-anh sao vậy? Sao lại khóc?!" Vội đứng dậy khỏi ghế mà vỗ về đứa trẻ to xác này. Gã ôm tôi mà lắp ba lắp bắp mấy chữ.

" A-anh vui quá..." Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má gã mà rơi xuống chiếc áo của em. Những giọt nước mắt mặn chát cứ thế thấm dần. Tôi cũng cười mà vỗ lưng gã. Như thế này cũng không tồi. Đành bỏ đi cái kế hoạch sống tới già rồi.

" Nhớ ăn uống đầy đủ đó cô gái trẻ." Bà bác sĩ cười hiền từ. Tôi cũng theo đó mà chào tạm biệt bà cũng Ran đi ra khỏi bệnh viện. Ha-đúng là cái mùi này rồi. Mùi của tự nhiên, ở trong đó toàn thuốc sát trùng không. Nó xộc lên tới não luôn ấy chứ đùa. Trên đường đĩ gã nắm chặt tay tôi không rời. Sợ tôi bỏ trốn sao? Đáng yêu quá rồi đấy. Ghé hết chỗ này tới chỗ khác mua đồ ăn cho mẹ bầu. Ừm thì nhiệm vụ xách đồ là của ổng mà. Nhưng mà có cần phải mua nhiều vậy không? Người ta còn tưởng cho heo ăn ấy chứ. Hết nói nổi với cái ông này luôn.

Chỉ còn một vài tuần là hoa anh đào sẽ nở, thật mong nó sẽ như thế nào. Nó nở vào lúc nào? Ban đêm hay ban ngày? Ngày mưa hay nắng? Dạo gần đây mọi người trong Phạm Thiên cũng hay tới để thăm khi nghe tin tôi có thai. Rindou á-ổng sốc lắm. Sắp thành chú rồi nên hơi bỡ ngỡ.

Từ cái ngày mà biết tin tôi có thai cái ông Ran không cho tôi làm cái gì. À mà trước giờ mình có làm gì đâu. Eh-thấy mình phế vaiz. Ngồi trên ghế sofa lén nhìn vào bên trong bếp, đúng là người đàn ông của gia đình. Nhưng dạo gần đây có vẻ gã giấu tôi cái gì ấy. Chắc là về công việc trong Phạm Thiên. Dạo này bên đó nhiều cuộc làm ăn nên không thấy Rinrin ở nhà. Còn Ran xin nghỉ vài tuần để chăm lo cho bà bầu này. Đi ra với một dĩa táo trên tay, tôi cười mà cầm lấy nó. Bụng ngày càng to ra rồi. Haizz.....

" Bác sĩ bảo ăn nhiều vào." Ran ngồi kế bên mà ngã đầu để lên vai tôi. Có bầu cũng tốt, không phải bị ổng làm cho người nhừ tử như trước nữa. Cũng thoải mái hẳn lên. Nhưng em đâu biết gã đã phải nhẫn nhịn thế nào khi em mang thai chứ? Thật là khổ quá đi mà.

" Anh ăn không?" Tôi đưa miếng táo được gọt vỏ trước mặt gã. Ăn một mình hơi kỳ kỳ vì hắn là người làm cơ mà. Đưa đôi mắt Violet đó nhìn tôi, nó ánh lên sự vui sướng, nhanh mồm mà chồm tới ăn lấy miếng táo ngọt đó. Miệng cười cười bảo vợ là nhất. Xùy-người ta ngại:))

Reng, reng-tiếng điện thoại vang lên làm cắt ngang cảnh tình tứ của cả 2. Ran đứng dậy đi ra chỗ khác mà nghe điện thoại.

" Alo? À-ừm, tao tới liền...." Anh trả lời với gương mặt nghiêm túc, chắc là công việc. Gã đã nghỉ mấy tuần trời rồi kia mà. Bây giờ đi làm lại không phải chuyện quá bất ngờ gì. Nhưng sao vẻ mặt ấy lại nhăn nhó vậy chứ? Tôi ngồi đấy lén nhìn gã mà không khỏi lo lắng.

" Haiz....anh phải đi rồi Y/n à..." Ran đi lại mà ngồi phịch xuống mà dụi mặt vào hõm cổ tôi. Hít lấy hương thơm làm gã gây nghiện. Chắc có lẽ là Manjiro cho làm nhiệm vụ. Tôi đã từng cố thuyết phục em ấy đừng làm tội phạm nữa. Sống một cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu thờ ơ. Cái thằng ngốc đó không biết đâu đúng đâu sai mà. 27 tuổi rồi đấy.

" Làm nhiệm vụ à? Nhớ về sớm nhé. Em chờ." Tôi đưa tay lên xoa lấy cái đầu tím này. Có lẽ gã buồn lắm vì phải xa hai mẹ con. Nhưng công việc mà....đành chịu thôi. Nhưng tôi cảm nhận được tay gã đang run lên, trời lạnh lắm sao? Nhưng tôi có cảm giác nhiệm vụ lần này chẳng mấy êm đẹp.

Anh vào phòng thay một bộ vest, trông bảnh trai làm sao. Đúng là chồng em có khác. Tôi chỉnh lại cà vạt cho ổng. Lớn rồi còn không biết đeo cà vạt, zậy là zỏm rồi. Từ lúc nãy tới giờ gã cứ nhìn tôi mãi, hơi khó chịu à nha.

" Anh sẽ về sớm..." Nói xong gã trao cho tôi một nụ hôn trên trán. Dễ thương ghê. Nhưng hôm nay gã lạ sao ấy. Tôi cũng có linh cảm không lành, chắc chỉ là vu vơ thôi....

TG: mai là end rồi đấy, đoán đi HE, SE hay GE hoặc OE:))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro