Chương 23: Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist @shiro_Revenge

Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức, nhìn một lượt các sự vật. Đây là phòng ngủ sao? Hôm qua nhớ làm ở Sofa mà? Không nói lời nào mà ngáp lấy một cái cho tỉnh ngủ. Xoa xoa cái đầu như cái ổ quạ của mình mà nhau mày lại. Đặt chân xuống nền đất lạnh mà hơi lạnh người. Lần này rút kinh nghiệm mà vịnh lấy những thứ ở gần mà tiến tới nhà tắm. Ha-mình đúng là thông minh. Bắp chân đầy vết cắn mà từ từ tiếng vào bồn, nước từ đó tràn ra mà chảy xuống cống. Em thư giãn mà chìm đắm trong sự giản dị này. Nhưng nó lại thoải mái đến lạ thường, tuy những vết cắn có chút rát vì gặp nước nhưng em cũng chẳng quan tâm. Các lọn tóc cứ thế nằm yên vị trên mặt nước ấm, đôi chút dao động vì em cử động. Có lẽ gã đang ở trong nhà bếp nấu ăn rồi.

Lại một lần nữa từ tốn mà tiến lại phái gương. Toàn thân bớt đau nhức vì ngẫm nước nóng. Tuy hơi ngượng vì đã ngủ thiếp đi mà để cho gã lấy tinh dịch ra khỏi chỗ ấy. Nghĩ tới thôi mà ngượng ngượng rồi. Mặc đồ của hắn vào mà bước ra khỏi cửa phòng. Mặt có chút mệt mỏi vì cuộc vui vẻ hôm qua. Cho dù tôi không tình nguyện mấy. Bước vào đã thấy Ran mặc tạp dề mà bưng bát chóa ra để lên bàn. Xem nào? Cháo gà à. Cung được. Bên cạnh là một cốc nước cam. Chu đáo phết. Tôi ngồi vào ghế, nhăn mặt lại vì mông đau.

" Ăn đi khi còn nóng." Cởi chiếc tạp dề ra nhưng không quên dặn dò tôi. Không cần đợi tôi đã lấy muỗng lên mà thổi phà phà rồi. Hừm..hơi nhạt. Nhưng có ăn là được rồi. Gã ngồi ngay phía đối diện tôi. Không còn là cái chống tay thường ngày mà thay vào đó là gương mặt hối lỗi. Tôi hơi ngơ ra một lúc.

" Anh xin lỗi, hôm qua bàn chuyện làm ăn nhưng anh lỡ bị con gái phía đối tác chuốc thuốc." Với vẻ mặt như sắp khóc ấy tôi cũng.....không một chút cảm xúc. Ê, thấy mình khốn nạn quá. Tôi cung vừa biết được Phạm Thiên có mấy thành viên cốt cán. Và hai anh Haitani cũng có trong đó. Là thành viên cốt cán thì ai mà chả thích còn đẹp mã nữa thì các con điếm vây quanh mà gợi tình thì chẳng có gì lạ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng ghen một chút. À không-một xíu. Công việc mà, tôi đâu can thiệp được.

" Vậy à? Còn Rindou đâu, đừng nói bỏ nhà đi bụi thật nha?" Đi thật sao? Vậy là không cần tôi khao 2 tuần pudding rồi. Sướng nhất mày rồi Y/n à. Vui trong lòng vì thắng lớn. Nhưng bên ngoài vẫn là không cảm xúc. Heh~? Thấy mình tồi thật.

" À-nó bỏ anh trước nhà qua nhà Sanzu ngủ rồi." Nói xong liền lắc đầu chán nản. Có thằng em trời đánh thiệt chứ. Đã vậy còn bỏ thằng anh của mình ở nhà với Y/n.

Rindou: Ở lại để xem hai người ân ái với nhau chắc?

*hôm qua

Hai người đi vào nhà thổ, Phạm Thiên vừa mới mua lại cả khu này ở gần đây nên nhà thổ này thuộc quyền của họ giám sát. Hi người đàn ông đẹp mã đi vào thu hút những người phụ nữ nói, nói đại ra là đỹ. Bao nhiêu cô nàng từ trẻ tới lớn, có khi còn chưa vị thành niên đã vào cái con đường này. Họ xúm lại bàn tán về người đẹp mã kia. Đi tới quần tiếp tân mà lấy chìa khóa phòng.

Đứng trước một căn phòng V.I.I.P, khách hàng lần này là mối quen của Phạm Thiên. Nên phải nắm được đối phương hiểu gì. Nhưng hôm nay lại có một vị khách không mời. Oda Saru, con gái của đối tác. Oda Kile-một người đang ông gần sắp lìa đời nắm giữ khối tài sản lên tới hàng ngàn tỉ yên. Và cũng là người nắm giữ các công ty thương mại nổi tiếng. Là đối tác củ nhiều hãng như Dior, Channel,... Buôn lậu cũng không là gì đối với ông ta. Hai người nở một nụ cười công nghiệp mà đi vào.

" Xin chào buổi tối ngài Oda." Ran đưa tay ra mà muốn bắt đầu cuộc giao dịch để còn về sớm với bé con.

" Ừm-chào anh em Haitani." Ông ta đứng dậy đưa tay ra mà bắt. Đứa con gái nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của ông ta đã bị sa vào lưới tình. Mặc dù chỉ mới gặp được vài phút-à không chưa được một phút. Cô ta nghĩ rằng Ran chính là định mệnh của mình. Dùng ánh mắt gợi tình mà nhìn chậu đã có hoa. Rindou nhìn thấy tất cả, thầm cầu nguyện trong lòng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Mô phật....

Ran ngồi xuống mà lấy sấp tài liệu ra. Nhưng có vẻ ả đó đề cao nhan sắc của mình quá rồi. Ngang nhiên tự tại đi đến ngồi bên cạnh Haitani Ran. Ả ta biết chứ, anh là thành viên cốt cán trong Phạm Thiên cũng là con người máu lạnh và chưa có bao giờ qua lại với những con đỹ nào. Chà-có lẽ nó nghĩ đơn giản quá rồi. Anh nhà tôi không có tình nhân như mấy con đỹ hạng kém đó đâu, nhưng anh lại đi yêu sâu đậm một cô gái không có gì đặc biệt. Không chắc à nha...

" Cha à ~ Con muốn anh này." Ả ta ngồi kế bên hắn, bắt đầu làm những trò gợi tình. Lấy ngực bom silicon ấy mà cạ cạ vào cánh tay của anh. Không nói không rằng gã đang rất khó chịu. Nhăn mặt rõ ràng ra ấy mà. Ông ta cười khẩy.

" Không phải con còn chàng trai dễ thương ở nhà sao?" Lấy điếu thuốc trên miệng ra mà thờ phào.

" Con chán anh ta rồi." Cô ta phồng má cố tỏ ra giận hờn. Ran lấy tay mình ra khỏi người cô ta mà nhích lại phái Rindou đang ngồi. Vẫn là cái nụ cười công nghiệp ấy, nhưng có phần méo mó.

" Xin lỗi, tôi không có nhu cầu tìm bạn tình." Nghe xong cô ta liền tức giận mà xông ra thẳng cửa. Ran thở phào như ăn được trận lớn. Gã không có nhu cầu đó, vì hắn đã có em ở bên rồi. Những người phụ nữ này còn không bằng một góc của bé con. Nhanh làm xong bản hợp đồng này mà về. Ở đây có mùi thật khó chịu. Ông ta ngồi đó mà cười ha hả. Không biết là có bệnh không nhưng thấy con gái mình vậy mà còn cười được.

Phục vụ gõ cửa vào phòng, nhìn cậu ta có vẻ căng thẳng. 2 cốc Cabernet Sauvignon được đặt xuống, Rindou chỉ uống rượu vang đỏ nên không có phần. Không khí bớt căng thẳng khi cô ta đi khỏi nơi này.

" Ký vào đây và chúng ta sẽ hợp tác trong êm đẹp ngài Oda." Anh nâng ly của mình lên. Ông ta cũng ký rồi nâng ly lên. Tiếng cụng của cả hai vang khắp phòng. Chỉ cần một hơi gã uống sạch ly rượu đó. Cuộc giao dịch hoàn thành. Đi về với bé con thôi.

Thịch...tim gã vừa đập nhanh hơn một nhịp. Hơi thở bắt đầu không đều. Tch-bị con nhỏ đó chơi một vố rồi. Ran vịnh lấy thành ghế mà nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Ông ta rút điếu thuốc của mình ra.

" Con gái tôi, nó muốn gì là có đó, tôi không cản được." Hắn cười khẩy nhìn Ran, dập tắt điếu thuốc trên tay. Đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo mà đi ra khỏi phòng để lại 2 anh em họ.

" Anh ổn không Ran?" Rindou lo lắng hỏi anh mình. Người gã....nóng quá. Có lẽ ông trời không nghe được lời khẩn cầu của người phàm mang tên Ridnou rồi. Cánh cửa được đẩy ra lần nữa. Là ả ta. Saru bỏ thuốc vào ly của Ran và kêu anh bồi bàn ấy đem vào. Hèn chi gương mặt tỏ vẻ lo lắng sợ bị phát hiện ấy. Con khốn!!! Ran nắm chặt lấy tay lại. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng theo thời gian. Nhìn gương mặt của ả ta kìa. Thỏa mãn về thành quả của mình. Xem xem Ran sẽ làm gì trong khi đang ở bộ dạng này đây.

" Nhanh lấy xe đi Rindou!!!" Ran gằn giọng nói. Nó khiến cho Rinrin giật mình. Anh mình chưa bao giờ lại hối thúc với giọng nói cộc cằn như vậy. Đương nhiên anh chạy nhanh xuống tầng hầm mà lấy xe. Mất khoảng 5 phút để xe ra trước nhà thổ. Và 5 phút đó cũng đủ khiến Ran chật vật lên bờ xuống ruộng.

" Sao anh không chịu làm người của tôi nhỉ? Tôi không đủ giàu sao?" Saru từ từ tiến lại phía Ran. Người tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc với lớp trang điểm dày đặc. Khi nãy không chú ý còn đỡ, bây giờ nhìn rõ cô ta còn tởm hơn những gì gã nghĩ. Được nước lấn tới liền đẩy anh ngã xuống ghế mà đè chặt anh xuống. Ghê tởm, 2 từ mà anh nghĩ được bây giờ. Nhăn mặt lại vì hạ thân dưới khó chịu. Nhưng nhất quyết không lên giường với loại phụ nữ này. Ha...gã muốn em.

" Hah-người anh có mùi dễ chịu thật đấy." Ả cúi xuống tặng anh một vết hôn trên cổ áo sơ mi. Ha-anh tức đến điên rồi. Thật là anh làm đúng rồi đấy. Một lực đẩy mạnh khiến cho ả nằm lăn trên đất mẹ. Không biết thương hoa tiếc ngọn hả? Cô có phải là ngọc là hoa dell đâu? Nhanh chân mà đi ra khỏi cửa, bỏ lại ả ta ở trong phòng tức tối. Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại không làm gì với mình? Vì mày quá hamz beep=)))

" Đừng đụng vào tôi con đỹ." Đi nhưng anh không quên tặng cho ả một câu chửi. Chậu đã có hoa định cắt hoa chắc. Lết cái tấm thân của mình vào xe mà đóng sầm lại. Rindou nhanh chóng đạp ga mà lái đi. Một chẳng đường dài đi về khoảng 30 phút, nhưng khi rơi vào một tay lái thiện xạ chỉ cần nửa số phút là tới nơi. Mặc kệ mà vượt đèn đỏ. May thay cảnh sát không bắt kịp con xe của họ. Biển số cũng chỉ là giả, sẽ không ai tìm được bọn họ. Tội Phạm bị truy nã trên toàn quốc cơ mà.

Rindou dừng chân trước cửa nhà nhưng không vào. Để một mình Ran từ từ mà đi vào một cách nặng nhọc. Quyết định rồi, anh sẽ qua nhà Sanzu ngủ. Anh không muốn phải nghe những tiếng ân ái mà họ tạo ra. Mất ngủ chắc luôn.... Tiếng xe vùn vụt phóng đi. Và đó là những chuyện xảy ra. Còn chuyện gì xảy ra tiếp thì gã đoán được rồi. Tội cho tấm thân của em....

*hiện tại

" Già khằng rồi mà con chị chuốc thuốc, zỏm rồi." Tôi ăn xong bát cháo mà lắc đầu chê bai gã. Nói thật nếu là tôi ở lúc đó không chắc kìm lại được ham muốn của mình mà quất con điếm đó tại chỗ rồi. Sao Ran lại có thể nhịn được cho tới khi về nhà nhỉ? Hắn giấu tôi về chuyện mình là siêu nhân à?

" Nè anh mới 30 thôi nha." Vẻ mặt giận hờn hiện lên. Gã vẫn còn có chút áy náy vì hành em 2 ngày liên tiếp, sao bé con vẫn có thể đứng dậy được nhỉ? Đáng lẽ ra phải nằm liệt giường chứ nhỉ?

TG: Thề là không làm cho n9 chết, còn Ran thì không chắc 👁👄👁💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro