Chương 16: Chiếc bật lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist @konya_hoshi

" Bạn trai" Một câu trả lời thẳng thừng được thốt ra từ trong miệng của tôi. Nhìn vẻ mặt sốc của 2 người họ kìa? Tôi có bạn trai thì liên quan gì tới họ cơ chứ? Ran thì có vẻ hơi sốc, sau đó thì là đang hưởng thụ  chăng? Đồ hâm này?

" KHÔNG ĐƯỢC!!" Ông ta dứt lời mà đẩy Ran ra đằng sau, còn kéo tôi vào trong. Nói thật là bây giờ tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa. Vẻ mặt hoang mang của Ran là thứ đạp vào mặt tôi trước khi cánh cửa đóng lại. Tiếng cài chốt vang lên. Tôi nhăn mặt xoay qua bên ông ta. Vẻ mặt tức giận cùng đôi mắt đục ngầu kia hướng về phía tôi. Cái ánh mắt này bao lâu rồi tôi chưa thấy nhỉ? Có lẽ là từ mấy năm trước chăng?

" Y/N! Em có sao không?!" Tiếng đập cửa cũng tiếng hét của Ran làm tôi giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tôi cần một lời giải thích. Định dương tay ra mở cửa thì ông ta cho tôi một bạt tay vào mặt. Mọi chuyện xảy ra qua nhanh, tôi không load kịp. Tôi to mắt sờ vào chỗ bị đánh, nó ửng đỏ lên.

" Ông làm cái gì vậy hả?!" Người đàn bà từ trong phòng bếp chạy ra và hét lớn. Nhìn vào cứ tưởng là người mẹ xông ra và bảo vệ con gái đúng chứ? Ha... toàn là dối trá cả.

" Tại sao lại đánh ngay mặt nó chứ?! Ông biết người ta mua nó là vì gương mặt nó mà?!" Bà ta vừa nói vừa xoa xoa lấy gương mặt tôi. Mặt bà ta lo lắng. Những câu từ thốt ra từ cái mồm thối nát đó tôi nghe rõ từng câu từng chữ một. Và có lẽ....Ran cũng đã nghe được tất cả nhờ âm thanh vang vọng ra. Vì thế mà tiếng đập cửa ngày càng nhanh và mạnh hơn.

" Mấy người nói cái gì vậy hả?!!!" Anh đập cửa tới mức bàn tay đã rỉ máu. Tại sao lại có thể nói như vậy trước mặt con gái mình chứ? Bán?! Mấy người coi em ấy là đồ vật à? Muốn giữ thì giữ muốn bán là bán? Mấy người có cần súc sinh tới mức vậy không? Mấy người là cha là mẹ của em ấy đấy?!

" Không phải chuyện của mày, biến đi!!" Ông ta hét lên. Nãy giờ tôi như người mất hồn. Không tin vào tai mình. Mấy người....định bán tôi ư? Cái lương tâm mấy người để cho chó tha rồi à?

" Mấy người định bán tôi ư..?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta. Đáp lại chỉ là một nụ cười giễu cợt.

" Đúng rồi con gái yêu. Bọn ta bán con cho một thương gia nổi tiếng trong thế giới ngầm~" Bà ta cười mà nói. Đôi tay buông lỏng xuống. Cầm tay tôi mà đi thẳng vào nhà bếp, đặt tôi xuống ghế mà ngồi phía đối diện.

" Nên hãy hưởng thụ ngày hôm nay đi nhé? Rạng sáng người ta sẽ đến đón con đấy." Bà ta vừa nói vừa gắp cho tôi những món ăn đã làm sẵn. Một bữa ăn gia đình...? Tôi nhìn xuống bát cơm đầy thức ăn kia. Nếu bây giờ mình mà phản đối thì có nước bị đánh tới chết đi sống lại. Thà giả vờ đồng ý mà thuận theo. Tối rồi bỏ trốn cũng được. Tôi cầm bát cơm lên, tay kia cầm đôi đũa mà cười trân.

" Vậy à? Chắc người đó tốt lắm nhỉ?" Tôi bỏ cơm vào mồm mà ăn. Miệng vẫn còn cười như thế. 2 người họ đứng hình rồi cũng thuận theo. Ngoan như vầy tốt hơn không?

" Em-em nói gì vậy Y/N?!" Ran bên ngoài như không tin vào tai mình. Y/n....em ấy...chấp nhận ư? Không, không phải. Chắc chắn là mình nghe nhầm. Em ấy không thể nào như vậy được. Càng nghĩ càng thấp thỏm lo sợ. Tay của gã nắm chặt lại.

" Về đi Ran..." Nói như vậy nhưng tay tôi đã siết chặt lại. Gương mặt không cảm xúc nhìn thẳng ra cửa. Đáp lại chỉ là một không gian yên tĩnh... Nếu em lôi anh vào chuyện của gia đình em thì mọi chuyện sẽ hỗn loạn lên mất. Có khi họ sẽ sai người mà giết anh mất. 2 người họ chuyện gì là không dám làm cả. Kể cả chuyện bán đi con gái của mình.....

" Con lên phòng đây." Tôi ngồi phắt dậy, cầm cặp mà leo lên phòng. Hai người họ chỉ nhìn rồi ngâm ừ đồng ý. Mục đích đến đây chỉ có thế. Nếu không phải là do hết tiền xài thì có chết bọn tao cũng không đến đây đâu con ranh. Hai người họ ớ dưới mà bàn chuyện chia tiền. Tiền không phải tất cả.....nhưng nếu không có tiền thì sẽ bị xã hội chà đạp, và rồi chúng ta sẽ ở dưới tầng lớp thấp nhất. Đúng...tiền không là tất cả nhưng nếu bạn không có tiền....thì bạn dell là gì cả.

Tôi đóng cửa phòng lại. Ngồi xụp xuống.....mình vừa.....nói lời chia tay với...Ran. Cái suy nghĩ mà có lẽ tôi không dám nghĩ tới. Vội đứng lên mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Ah...Ran đi rồi. Ông trời tệ thật đấy.....cái gì cũng muốn cướp khỏi tôi. Kể cả chỗ dựa tinh thần duy nhất. Tôi ngồi xuống chiếc giường nơi mà tôi và anh từng ôm nhau ngủ mỗi tối. Nếu bây giờ tôi nói tôi ổn thì không khác gì nói điêu cả... Tôi đã khóc... khóc rất nhiều. Thật sự không thể tin rằn mình đã mất anh. Bằng chính lời nói của mình....

Ban đêm hôm nay thật âm u. Không còn ánh trăng thường ngày nữa mà thay vào đó là cơn mưa tầm tã. Ông trời như đang khóc thương cho số phận của 2 người. Ran gã rời đi trong một cách tức giận nhưng một phần nào đó là sự u buồn. Những giọt mưa cứ thế mà rơi trên người anh, bộ đồ trên người cùng với mái tóc đã ướt nhẹp. Nếu là bây giờ thì có lẽ em đã ngồi trong lòng gã mà coi những bộ phim kinh dị rồi. Nhưng nó chỉ là nếu.... Con người Violet chứa đầy nỗi hù thận. Em ấy chỉ coi mình là món đồ chơi thôi sao....? Đang trong những suy nghĩ mông lung thì tới trước cửa nhà tự lúc nào không hay. Ran chần chừ. Cảm giác thật lạ làm sao.... Suy cho cùng anh vẫn mở cửa mà vào cùng với sự bất ngờ của em trai mình...

Còn bên đây tôi đã nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm. Hương thơm của anh vẫn còn vương vấn ở đây... Hai người họ ở dưới canh cho tôi không trốn ra khỏi nhà. Ha....các người cái gì cũng chỉ nghĩ tới tiền, tiền, tiền. Nếu như vậy thì đừng có sinh tôi ra làm gì. Chỗ tôi nắm đã nhăn nhúm lại. Con ngươi ánh lên sự hận thù. Tôi ngồi phắt dậy ra khỏi giường. Bây giờ là 22h33 phút. Tôi dọn tát cả đồ của mình vào cái balo của mình. Trong đó có những bộ đồ, đồ dùng cá nhân, chiếc điện thoại và một cái thẻ. Tháng nào họ cũng gửi tiền về nên tôi đã chuyển vào đây tất cả. Cũng thật là may tôi tích góp lại được rất nhiều tiền.

23h56

Tôi trèo qua cửa sổ, nhảy từ tầng 2 xuống. Có lẽ 2 người họ không lường trước được việc này nhỉ? Vì trong mắt họ, tôi là một đứa ngoan ngoãn vâng lời. Nhưng đó là tôi của trước kia.... Tôi đáp đât một cách nhẹ nhàng. Nhìn qua cửa sổ tầng dưới thấy 2 con người ấy đang gọi điện cho ai đó. Chắc có lẽ là phía bên người mua nhỉ? Tôi nhìn lại căn nhà lần cuối, nơi mà tôi sống bao năm nay. Chỉ mới mấy tháng gần đây thôi, nó mới có tiếng cười đùa của ai đó. Nhưng giờ là chấm hết.....

24h25

" Con bé đâu?" người đàn ông mua người hỏi.

" C-con nhỏ đó nó trốn rồi.." Người đàn bà run sợ trước người đàn ông đó.

" Cuộc giao dịch chấm hết." Người đàn ông đi vào xe, bỏ mặc 2 con người đứng trước cửa nhà thẫn thờ đó. Không nhìn cũng biết rằng 2 người ấy đang rất phẫn nộ.

2h15

Có hai bóng người xuất hiện trước ăn nhà đó. Người cao hơn cầm bình xăng đổ quanh nhà, người còn lại canh người qua lại. Nhưng đáng tiếc là giờ này chẳng có ai qua lại cả. Và khuôn mặt của 2 người đó dần xuất hiện nhờ ánh đèn của cột điện gần đó. Ran xông thẳng vào nhà. Hai con người trong đấy hốt hoảng. Tại sao thằng này lại ở đây?

Lý do anh ở đây cũng đơn giản thôi. Khi về nhà Rindou đã hỏi hàng trăm câu. Và Rinrin cũng đưa ra lời khuyên. Nhưng cái lời khuyên ấy chẳng mấy tốt lành rồi. Cướp người nhưng sai thời điểm. Em ấy đa đi rồi. Biến mất rồi. Chẳng còn gì cả. Mất hết rồi. Anh bước xuống cầu thang như người mất hồn. Em ấy....biến mất rồi. Anh giương mắt lên, một luồn khí ập thẳng vào 2 con người đang co rúm lại. Nếu nói Ran bây giờ như một con chó điên xổng chuồng thì khá thích hợp đấy. Anh lấy trong người ra một cục gạch. Tiến từ từ lại hai người họ. Cúi đầu xuống mà hỏi.

" Em ấy đâu..?" Đôi mắt lạnh lẽo hướng về người đàn ông đấy. Ông ta run sợ, ngồi xụp xuống dưới đất. Khuôn mặt không giấu nổi sự sợ hãi.

" T-tôi không biết." Vừa dứt lời, một nụ hôn từ gạch đập vào đầu ông ta. Cú đó mạnh tới nỗi cục gạch vỡ ra làm đôi. Đôi bao tay bị bụi bẩn dính vào. Khuôn mặt vẫn không cảm xúc nào. Máu từ đầu ông ta chảy ra sàn. Gã nằm yên bất động. Người phụ nữ run rẩy bắt đầu lùi ra đằng sau. Cho tới khi không lùi được nữa thì bắt đầu van xin. Chấp hai tay lại mà van xin con người trước mặt.

" Xin-cầu xin cậu đừng giết t-" Anh vẫn không chút chần chừ mà cho ả cái bạt tay vào mặt. Tiếp theo là những cú đấm không tài nào né nổi. Cho tới khi khuôn mặt nát bấy, người không ra người, thú không ra thú thì anh mới ngồi dậy. Bước ra khỏi cửa với toàn thân dính đầy máu với cặp ngươi vô hồn. Tới đây thì Rindou gã cũng hiểu được đại khái chuyện rồi. Một là em đã bị bán đi và hai là biến mất không dấu vết. Chỉ có thể lạc vào 2 trường hợp trên. Rindou lấy trong túi ra một chiếc bật lửa.

" Cho anh này." Gã đưa thẳng tay cho Ran chiếc bật lửa ấy. Nếu là hắn đốt căn nha này thì chẳng còn ý nghĩ gì cả. Cứ thà để cho người từng sống trong căn nhà này đốt thì tốt hơn. Và người đó là Ran. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa rồi cũng đưa tay lên mà lấy. Nhìn lấy căn nhà lần cuối. Không chút lưu tình mà thảy chiếc bật lửa vào. Ngọn lửa chỉ trong giây lát đã bao phủ khắp căn nhà. Như vậy sẽ xóa hết chứng cứ bọn gã giết người rồi. Và nó là căn nhà sáng nhất trong đêm....

*Thời sự 24 giờ*

Sáng nay tôi vừa nhận được một thông báo. Đó chính là căn nhà số 12 đường nhỏ số 3 của thành phố Tokyo bốc cháy dữ dội. May thay nó chẳng lan ra vì căn nhà đó tách biệt với những khu còn lại. Còn cảnh sát chẳng tìm thấy được gì cả trong căn nhà đó. Tiếp theo là dự báo thời tiết.....

Tiếng ti vi tắt vang lên khắp phòng khách sạn. Tôi run người cầm cập. Chẳng phải đó là nhà của tôi sao...? Tại sao nó được lên thời sự thế này? Hai người họ sống chết ra sao tôi cũng không rõ. Điều duy nhất bây giờ tôi để tâm là....người duy nhất làm được việc này chỉ có thể một người......Haitani Ran.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro