Chương 17: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist @rkgk029bl

12 năm ít ỏi gì. Cũng đã hơn một thập kỷ có lẽ anh ấy cũng đã quên tôi rồi. Và hình ảnh của người đó có lẽ đã phai mờ theo năm tháng..... Trong một ký ức mơ hồ nào đó, tôi thấy nụ cười của anh nhưng khuôn mặt đã bị nhàu đi. Năm nay cũng 29 tuổi còn gì đâu. Cũng thấy nhục nhã khi nhớ về thời trẻ trâu của mình chứ bộ. Ai mà chả từng:)?

Hiện tại nói tôi sống ẩn thì chuẩn con mẹ nó rồi đấy. Tôi cũng đã cố tìm dấu vết của vụ cháy năm đó hưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Và có lẽ hai người họ cũng đã chết trong vụ cháy đó rồi, vì sao tôi biết ư? Vì tôi chẳng thể thấy họ ở bất cứ đâu cả. Nghe xàm cứt vc, nhưng dù gì biết cha với mẹ mình sống chết ra sao cũng là một phần trách nhiệm của người con này chứ. Cho dù họ không đáng để tôi làm vậy....

" Y/n! Khách hàng đợi kìa!" Giọng của ông chủ từ trong phòng làm việc vọng ra. Tôi lấy lại hồn mà nhìn khách hàng trước mặt. Vâng, tôi đang là nhân viên của một siêu thị 24/24. Tôi làm từ 12h trưa cho đến 21h tối. Có người để thay ca nên thế này cũng tạm ổn rồi.

" Của quý khách hết 50 ngàn yên." Tiếng bíp của máy tính tiền vang lên. Từng hộp đồ ăn được bỏ vào bịch. Tôi lấy tiền thối và cuối chào vị khách này. Người này là khách quen ở gần đây, ngày nào anh ta cũng đến đây mua những đồ ăn đóng hộp nên cũng chẳng mấy làm lạ.

20h55

Tôi vào phòng thay đồ của nhân viên mả thay cho mình bộ đồ khác. Ca tiếp theo là của một cô gái mới vào nhận việc cách đây mấy ngày. Đứng nhìn mình ở trong gương, khuôn mặt vẫn như ngày nào. Chỉ tiếc là tôi không có đủ tiền để xóa đi 2 nốt ruồi ở dưới mắt. Vội mặc cái áo hoodie vào mà tan ca thôi. Vừa định đặt chân ra khỏi phòng thì tôi nghe thấy tiếng súng. Cả người tôi giật mình. Mùi thuốc súng nồng nặc lan vào mũi tôi. Ông chủ chạy ra coi có chuyện gì thì tôi nghe thấy thêm một phát súng nữa. Đôi đồng tử của tôi co rút lại, lấy tay mà bịt mồm mình lại. Đứng nép và sát tường tránh tạo ra tiếng động.

" Tch-tại sao Mikey lại kêu chúng ta giết ông ta nhỉ?" Tiếng nam nhân vang lên, có vẻ đang rất tức giận.

" Ông ta nợ không trả." Lại thêm một tiếng nam nhân khác vang lên. Nhưng nó quen lắm kìa.

Tôi từ từ ló đầu ra. Hai người đàn ông có dáng vẻ cao ráo mặc những bộ vest trông rất đắt tiền. Nhân viên mới và ông chủ nằm dưới sàn, máu chảy ra thành dòng. Máu dính hết lên cả bộ đồ đắt tiền của họ. Ủa duma, cướp tiền hay gì? Nãy họ có nói nợ với nần gì đấy. Ông chủ vay nặng lãi à? Mà hai cái đầu tím là sao? Trend năm nay à:))? Nhìn đếu vaiz. Đột nhiên một thằng quay đầu lại khiến tôi giật mình mà vội rụt đầu lại. Chết không ta? Có nhìn thấy mình không trời?

" Ai ?" Tiếng nam nhân vang lên. Tôi lấy tay bịt mồm mình lại. Mặt đầy mồ hôi lạnh. Cũng không phải lần đầu thấy giết người nhưng lần này có cảm giác khác vc. Bây giờ chỉ còn cách cầu cứu ông trời thôi biết làm gì giờ. Tiếng lộp cộp của giày da ngày càng gần. Tôi có thể nghe được tiếng tim của mình đang đập nữa.

" Rindou, Ran về thôi!" Tiếng một nam nhân khác vang lên. Tiếng giày ngừng lại. Tôi tròn mắt ra. Ran...? Rindou.....? Cái loz què gì đang xảy ra zậy? Haha, chắc là một sự trùng hợp thôi. Chắc là sự trùng hợp thôi. Tuy não nghĩ nó chỉ là một sự trùng hợp nhưng cả người tôi đã run lên từng đợt. Nó biết rằng.... người hiện đang các tôi vài mét là ai. Tiếng giày vang lên rồi biến mất. Họ...đi rồi.

Cả người tôi mềm nhũn ra, ngã nhào xuống nền đất lạnh. Người không ngừng run rẩy mà cố trấn an tinh thần hiện tại. Những ký ức của quá khứ dần dần hiện lên trong tâm trí. Ah-khuôn mặt đó. Cái khuôn mặt đẹp mã hamz ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Tch-tôi nhớ ra rồi. Khuôn mặt của người con trai cướp đi trái tim của thiếu nữ 17 tuổi trong những ký ức mơ hồ ấy. Haitani Ran......

" Chết tiệt..." Bây giờ biế tìm việc ở chỗ nào đây? Còn phải chuyển nhà lần nữa chứ. Chắc chắn bọn hắn đã biết được noi này rồi. Haiz....kiếm chỗ nào sống đây. Osaka hả? Hay Hokkaido? Phải tốn tiền vé máy bay nữa rồi. May thay cái siêu thị này camera bị hỏng hết cmnr. Tôi lấy một vài đồ ăn đóng hộp để trên giá rồi chuẩn bị ra về. Lấy chiếc điện thoại trong chiếc áo của mình ra. 21h32..... nửa tiếng trôi qua rồi à? Có lẽ cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Không muốn bị bắt thù phải nhanh đi ra khỏi cái chốn này thôi. Lấy mũ chùm khoác lên đầu rồi đi ra khỏi cái nơi này. Chẳng may đụng chúng ai đó. Tôi giật mình làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống.

" Ah-xin lỗi, xin lỗi." Gập người 90 độ mà xin lỗi người phía trước. Cúi xuống mà nhặt chiếc điện thoại lên. Nhưng mắt tôi đã va phải đôi giày da của người đó. Máu....? Oi oi oi, đừng có giỡn như vậy chứ. Tay tôi run nhẹ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Phải xem xem người trước mắt là ai nữa. Đột nhiên người đó di chuyển chân mình ra xa, rồi lại ngồi xỏm xuống. Tôi cúi đầu xuống tránh nhìn mặt đối phương.

Tay người đó giương ra mà với lấy chiếc điện thoại dưới đất. Thời gian như trôi chậm lại khiến tôi muốn phát điên lên. Tiếng gõ điện thoại tuy nhỏ nhưng tôi đủ nghe được.

" Hửm? Của em đây.........Y/n." Chỉ trong một chốc nào đó, người tôi như cứng đờ lại. Cái chất giọng mỉa mai này không lầm vào đâu được. Chắc chắn là của gã. Chẳng phải bọn hắn đã đi rồi sao? Sao lại còn ở đây được chứ?! Ông trời đang trêu đùa số phận của cái con người nhỏ bé này sao? Tôi mím chặt môi mình lại. Khoảng 2-3 giây sau đó tôi đứng vụt dậy. Chạy nhanh hết sức có thể về phía trước. Ủa nhưng mắc mớ gì mình phải chạy...? Tôi dần chạy chậm lại. Tại sao mình phải chạy=))? Mình có thể ở lại mà ôn lại chuyện cũ cơ mà? Càng nghĩ thì tôi càn mông lung. Không hay có bóng người đằng sau mình lúc nào.

Bụp-tiếng va chạm da thịt vang lên trong đêm tối.

Một bóng người nhỏ con dần dần ngã xuống dưới nền đất đá. Đôi mắt mờ mẫn cố nhìn rõ cái con người phái trước. Một người đàn ông có 2 vết sẹo ngay miệng ngồi xuống nhìn cô gái nhỏ bé này.

" Nè Ran, nhỏ này có vấn đề gì không vậy? Tại sao nó lại dừng lại vậy, ahaa." Thằng khốn đó nói mà miệng nhoẻn lên cười. Đến tôi còn không biết tại sao mình lại chạy rồi dừng lại nữa kìa. Chắc do dây thần kinh tôi có vẫn đề rồi. Đjt mẹ đánh chỗ nào không được hay gì á, nhất thiết phải đánh ngay đầu à?

" Thằng khốn..." Dứt lời tôi ngất đi. 2 cái đầu tím dần hiện ra trong mà đêm. Bản mặt chẳng mấy thiện cảm của ả Xuân hiện lên. Ủa tôi nói không đúng hay gì:))? Chơi cái trò gì khốn nạn quá đi hà. Chơi đi đánh lén. Không phải chơi chó chứ chơi gì nữa. Bà đâu khinh=))

" Lần sau giữ cho kỹ vào....Ran." Rindou nhìn tấm thân dưới đất mà nói.

" Anh mày biết rồi" Ran bên cạnh cười mà nói. Gã tiến tới bên bé con mà bế em lên. Ah-12 năm qua. Không một ngày nào là gã không nhớ em cả. Suốt ngày đều tìm tung tích của em. Cho đến khi người ta phát hiện có một người phụ nữ rất giống làm việc trong một siêu thị mini. Và đó cũng chính là lý do hắn đồng ý làm ngay cái nhiệm vụ này. Hắn từ từ vén mái tóc em qua một bên. Rồi lại nhoẻn miệng lên cười một cách quái dị.

" Thằng điên." Sanzu quay lưng đi thẳng vào chiếc xe đậu bên lề đường. Theo sau là Rindou tiếp theo là Ran. Tới lúc đi về báo cáo nhiệm vụ với Mikey rồi. Trên xe gã ôm chặt em vào lòng. Vào cái ngày mà bé con chia tay hắn. Gã đã rất tức giận khi nghĩ tới em chỉ coi gã là một món đồ chơi. Khi về nhà thì Rindou xúi gục đi bắt em về làm của riêng. Nhưng khi đến nơi chỉ thấy căn phòng ngủ trống trải, nó khiến gã tức điên lên. Tại sao em lại rời bỏ gã cơ chứ?!

Bây giờ vẫn không thể tin được là em đang ở trong lòng hắn. Y/n được làm bằng da bằng thịt đang ở trước mặt gã đây. Lần này hắn sẽ không để em bỏ trốn nữa. Em chỉ là của riêng gã. Là của một mình Haitani Ran này. Bàn tay thô ráp được đặt lên mặt bé con. Ah-hắn thật sự rất thương nhớ cái khuôn mặt này. Khuôn mặt khiến hắn quằn quại trong suốt 12 năm ấy.

Hai con người còn lại trong xe nhăn mặt lại vì cái tính biến thái của hắn. Trong trí nhớ của Sanzu thì Ran là một người trầm lặng và ít nói nhưng bây giờ thật sự quả là một người khác rồi đấy. Ngồi trên ghế lái mà gương cứ phản chiếu hình ảnh của gã khiến Sanzu không tài nào tập trung lái xe nổi. Rindou ngồi ở ghế lái phụ, mặt của anh cũng chẳng kém thua gì Sanzu. Anh biết Ran thương nhớ người phụ nữ này nhưng không cần làm quá vậy đâu. Mấy đứa yêu nhau đúng là không bình thường mà. Vậy mà em vẫn yên giấc không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt từ từ được mở ra. Cái trần nhà xám xịt đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi mở tôi con ngươi của mình ra. Vội ngồi phắt dậy. Cơn đau từ từ phát ra từ sau đầu tôi. Lục lại trí nhớ của mình, ngày hôm qua....Đjt mẹ là thật à? Tôi tát vào má của mình một cái. Ah-đau vaiz loz. Dell phải mơ rồi. Tay xoa xoa lấy cái má đang ửng đỏ lên. Quan sát mọi thứ xung quanh. Ơ-đây là đâu? Một căn phòng có cách trang trí tao nhã. Tường được sơn màu xám khói trông giản dị, mọi đồ vật xung quanh có vẻ đắt. Chôm về bán được không ta:))? Mơ mơ màng màng mà nhìn xuống bộ đồ đang mặc. May quá nó vẫn như cũ. Thầm thở phào nhẹ nhõm. May thay chẳng gặp được tên biến thái nào.

Tiếng mở cửa làm tôi chú ý mà hướng về cửa phòng. Một người đàn ông có mái tóc tím đi vào. Nhìn thế nào nó vẫn cứ đếu sao ấy. Cái hình trông như thẻ bài ở trên cổ làm tôi chú ý. Mình thấy cái này ở đâu rồi nhỉ? Nó quen lắm kìa.... Hắn tháo lấy chiếc đồng hồ trong tay ra. Duma Rolex. Giàu dữ bây. Nhưng này không quan trọng, quan trọng là người trước mặt tôi là Haitani Ran. Nên nói là người yêu cũ không nhở:))?

" Bé con sao rồi?" Ran tiến lại gần giường, nơi mà tôi đang ngồi.

" Không ổn đâu anh ơi." Tôi trả lời cái câu chúa hề nhất mà mình nghĩ ra được bây giờ. Có thể nếu làm như vậy thì hắn thả mình ra không bằng. U chùi, tôi biết tôi thông minh rồi.

" Vậy à? Còn đau chỗ nào sao?" Hắn ngồi xuống kế bên tôi, giương tay ra mà ôm lấy 2 bên má mà xoay qua xoay lại. Ran vẫn là Ran thôi. Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Tại sao gã lại quan tâm tôi thế? Và tại sao tôi lại ở đây? Càng nghĩ càng hoang mang. Tôi bị bắt cóc sao:)))?

/ Em nó vẫn chưa biết mình bị bắt cóc=))/

" heh? Đây là chỗ quái nào vậy Ran?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro