Chương 15: Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist @nekotanmofmof

Tôi cố gắng chen chút vào cho nhìn rõ hơn. Chứ tưởng mắt mình bị hoa không rồi ấy. Nhưng sao đám người này cứ đẩy tôi ra hoài vậy. Tôi cũng đâu có lùn lắm đâu? Sao ông trời bất công thế?! Bỗng một bàn tay luồn qua eo tôi mà đưa lên trên cao. Mọi người cứ tưởng tượng con mèo bị xách đi là giống vậy đấy. Tôi xoay đầu lại nhìn coi thằng hay con loz nào dám làm vậy.

" Em lùn thật đó Y/n" Ran lắc đầu chê bai nhìn từ trên xuống.

" Cụ cớt nhà anh Ran!" Tôi đưa tay ra muốn cào cấu khuôn mặt đó nhưng có vẻ......tôi lùn thật. Vâng, và tay tôi dell với tới. Còn cái con người ấy lại rinh tôi lên từng bậc thang trước sự chứng kiến của mọi người ở đó. Nhục quá sống gì nổi em ơi. Đây quần đây bán sỉ 5k=))

" Ê nè, chuyện đó là thật à?" Tôi chán nản để hắn rinh như vậy từ dưới lên trên tầng.

" Ờm thì chắc cô hiệu trưởng vào việc lun rồi cũng nên." Gã nói với gương mặt bình thản. Cứ như biết trước chuyện sẽ ra như thế này vậy. Tôi hoang mang mà nhìn hắn. Sao cô hiệu trưởng lại biết được chuyện này cơ chứ?! Ran đi trên dãy hành lang từ từ tiến tới cánh cửa phòng quen thuộc. Hắn đẩy nhẹ cửa vào. Bên trong là cô hiệu trưởng đang ngồi sắp xếp giấy tờ. Thấy tôi liền vội cất đi mà đến gần đây mà hỏi han.

" Con có sao không Y/n?!" Cô hỏi với gương mặt lo lắng. Tôi cũng hơi hoang mang. Có sao là sao?

" Em ấy không sao đâu cô." Ran nói mà đặt tôi xuống đất. Tay để lên đầu mà xoa xoa khiến nó rối bù lên.

" Vậy thì tốt rồi..." Cô cười ôn nhu mà nói. Gương mặt dịu xuống phần nào. Sau vụ tấn công đợt 2 ấy. Ran đã gọi điện cho cô mà nói ra tất. Kể cả việc anh thấy nữa. Nghe xong cô còn sốc hơn. Haru.....nó quá đáng lắm rồi. Cô liền viết đơn thôi học kèm theo lý do mà dán lên bảng tin trường. Hầu như mọi người trong trường đều bất ngờ. Hội trưởng hội học sinh không ngờ là một con người như vậy. Cô cũng đã gọi điện cho cha và mẹ thằng mặt loz đấy mà nói ra tất cả. Chắc có lẽ thằng đó sẽ nghỉ học dài dài rồi đây.

" Sao em không nghỉ thêm vài ngày nữa hẵng đi học, cô có cho mà?" Cô đem ra 2 cốc trà mà để trên bàn.

" Em ấy đòi đi chứ con đã cố cản rồi" Gã nói với bộ mặt uất ức. Làm hư mình đây là người bị hại không bằng.

" Cái con nhóc này, sao lại quấn băng gạc quanh cổ thế?" Đang nhăm nhi tách trà trên tay đột nhiên khựng lại. Mình cần một cái lý do. Đúng, một cái lý do phải thực tế. Không thể nói rằng mình bị chó cắn được. Có con chó nào mà lại đi căn ngay cổ cơ chứ? Tôi đứng hình trong mấy giây.

" Y/n?" Cô nghiêng đầu mà gọi tên tôi. Tôi hoàn hồn lại.

" Aha, muỗi-mấy con muỗi nó cắn á cô, tại tối hôm qua em không bật điều hòa nên nó vậy." Tôi vội giải thích. Miệng gượng cười mà trả lời. Vâng!!!! Một con muỗi rất chi là to và nó có tóc 2 màu đen vàng á cô. Tôi nắm chặt lấy tay mình lại.

" Vậy à? Chắc con muỗi đó to lắm nhỉ?" Cô cười mà hướng về Ran. Gã còn cố ý nhún vai nữa cơ. Đúng là muốn chọc tức điên tôi mà. Ngồi trong phòng cô mà nghe kể mọi chuyện. Yuri nó bị chuyển trường cmnr. Còn Haru nó đang nằm viện. Uầy, đáng đời lắm. Tao ngồi đây tao cười vô bản mặt bây=))

Tôi và Ran sau đó chào tạm biệt cô mà ra khỏi phòng. Bây giờ có lẽ về lớp thì trễ cmn rồi. Nên thôi nay cúp một bữa chắc cũng không sao:)? Ơ, thôi thà vậy ngay từ đầu ở nhà mẹ đi cho rồi không? Ngựa ngựa bày đặt vô trường này nọ. Tôi muốn làm một học sinh chăm ngoan nhưng bản năng lại không cho. Sắp thi cuối năm nữa chứ, như vầy ổn không ta? Thôi kệ đi, dù gì cũng có đại gia bao nuôi. Sợ gì chết đói chứ:))?

" Nay cúp đi Ran, này về lớp có nước đứng ngoài nói chuyện với ma." Tôi không cho gã kịp trả lời mà đã nắm tay hắn chạy xuống cầu thang. Ran cười khổ nhìn cô bạn gái vô tư này của hắn. Tôi trốn chui trốn lủi canh bác bảo vệ. Chỉ chờ cho ông ấy lơ đãng mà phóng ra khỏi trường. Tôi ở trong bụi cây mà rình.

" Thôi leo rào em ơi." Dứt lời hắn một tay cầm hàng rào mà nhảy qua. Tôi ở bên trong hoang mang tột độ. Bác bảo vệ nghe thấy tiếng động mà từ từ lại gần. Tôi vội vàng quăng cái cặp của mình qua. Dùng hết sức bình sinh mà trèo qua. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân mình quá chăng? Tôi bị vấp ở đoạn rút chân về. Nó bị vướng vào cái hàng rào mà tôi ngã nhào về phía trước. Kèo này có mà ôm hôn đất mẹ.

Ran nhanh tiến lại mà dang tay đỡ lấy em. Hắn ôm trọn em vào lòng. Sợ rằng em sẽ bị thương mất. Tôi cảm nhận được đôi tay của anh vòng qua người mình mà bất ngờ. Khi nãy còn đang cách mình vài mét vậy mà bây giờ đã nằm trọn trong người của gã. Nó khiến mặt tôi đỏ ửng lên, tuy đã làm nhiều thứ hơn cả ôm nhưng tôi vẫn không quen lắm. Bác bảo vệ đã chứng kiến tất cả nhưng chẳng nói lời nào. Tình yêu tuổi học trò nó đầy màu hường. Để bọn em hưởng thụ một chút cũng không sao. Bác ấy lặng lẽ rời đi.

" Em có sao không?" Ran ghì chặt vai tôi mà hỏi han.

" K-không sao.." Tôi cúi mặt xuống. Cố gắng dấu đi hững vết đỏ trên mặt. Nhưng sao lại có thể qua mắt được Ran cơ chứ? Đôi tai ửng đỏ của em khiến gã nhếch miệng cười. Đưa tay lên mà xoa lấy đầu em.

" Vậy thì đi thôi." Hắn nắm lấy tay em mà đi. Còn em thì vẫn đang mãi nghĩ nên đi đâu cho bớt nhàm. Và một dòng duy nghĩ vụt qua đầu tôi. Tôi mở to mắt, miệng nhoẻn lên mà cười. Tôi nắm chặt lấy tay hắn mà chạy về phía trước.

" Đi chơi Net thôi." Nơi duy nhất mà tôi nghĩ ra được bây giờ. Lâu lắm rồi không vào tiệm Net gần trường mà chơi. Dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên quên luôn nơi này. Tôi kéo hắn vào quán. Thành thạo mà bật máy lên đeo tai nghe vào. Cài lại mic mà chỉnh lại độ sáng màn hình.

" Nhìn gì vậy? Ngồi xuống chơi đi chứ?" Tôi thấy Ran đứng đơ người ra đấy mà bảo ngồi xuống chơi. Nhìn vẻ mặt của hắn có vẻ bất ngờ. Vâng, không bất ngờ mới lạ. Bé con của hắn. Biết những nơi này sao? Đáng lẽ ra em phải ngây thơ trong sáng và thuần khiết chứ? Hay là do anh quá ngây thơ....?

" Giết nó, bên rừng kìa Ran!" Tôi nhìn vào màn hình mà nhấp chuột liên tục. Tay còn lại bấm bàn phím.

" Nó rượt anh, cứu anh Y/N!!" Ran hét lớn, nhưng vẫn di chuyển chuột lên xuống. Tay liên tục gõ bàn phím. Trong cái quán Net, có 2 con người đang la hét dữ dội.

" Nó giết em rồi! Trả thù cho em!!" Tôi gào lên. Tay buông bàn phím và chuột ra. Tôi chết con mẹ nó rồi. Bây giờ một mình Ran gánh. Tôi nhìn qua bên mà hình của hắn. Dm , combo sát thương cho phe địch. Ran gã là cao thủ sao? Giấu nghề chi vậy anh.

" THẮNG RỒI!!!" Tôi to mắt mà hét lên. Ran-gã thắng rồi. Dành chiến thắng cho cả Team. Tăng hạng rồi. U là tời, vui muốn rớt nước mắt. Hai đứa ôm nhau mà hú hét. Niềm vui mãnh liệt. Ông cửa tiệm còn nghĩ bọn tôi vừa trốn trại ấy chứ. Đau lòng ghê...:))

Đi trên đường về nhà tôi có cảm giác chẳng lành. Tôi như người mất hồn nhìn chằm chằm vào phía trước. Có điềm chẳng lành...... Giờ không về nhà được không ta? Chứ có cảm giác dell ổn.

" Hình như nhà mình hết đồ ăn rồi Ran.." Tôi cố gắng kéo dài thời gian. Chứ những gì tôi cảm thấy đều sẽ trở thành sự thật. Nghe xàm cứt sao ấy. Nhưng là the true:))). Tôi ngước mắt lên nhìn gã.

" Heh? Tuần trước mới mua mà:)?" Gã nhìn tôi mà nói. Ờ-ha! Tuần trước mới đi siêu thị mua xong. Giờ này lật kèo được không ta...? Tôi cười vu vơ cố lảng tránh ánh mắt dò thám của gã. Nhưng mà tại sao mình phải né ánh mắt của hắn ta? Về nhà thì về thôi. Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới. Thôi thì còn cách đối mặt với nó thôi. Tôi ngậm ừ gật đầu. Ran nhìn tôi hoang mang. Em ấy vừa đứt dây thần kinh hả ta:)...?

Đứng trước cửa nhà mà tiến rời rồi lùi. Thật sự lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy căn nhà của mình toát ra vẻ lạnh sóng lưng ấy. Ran gã thấy tôi không dá bước vào nhà mà cục súc nắm lấy cổ áo tôi mà rinh đi. Mặc cho con mèo trên tay cố gắng vùng vẫy cỡ nào thì hắn vẫn không tha. Tay kia của gã từ từ mở cửa đi vào.

" Ah-con gái về rồi....?" Một người phụ nữ từ từ bước ra từ trong bếp.

" Ai vậy con yêu?" Người đàn ông ngồi trên sofa xoay mặt ra mà nhìn.

" Mấy người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi?" Ran gằn giọng mà hỏi. Tay nổi lên mấy gân xanh trông rất cục súc. Tôi đứng đờ ra đấy. Như người mất hồn. Cha mẹ....? Sao 2 người họ lại ở đây? 17 năm cuộc đời. Chẳng phải 2 người bỏ tôi để đi theo tình nhân của mình sao? Tại sao cùng lúc lại ở nhà của tôi thế này?

" Cha mẹ muốn gì...?" Tôi được Ran để xuống trước cửa. Lời nói của tôi có lẽ khiến Ran sốc nội tâm. Nhưng tôi chẳng để tâm nó đâu. Dù gì.......cái nhà này cũng sắp sửa là của tôi. Một năm nữa tên tôi sẽ là người đứng đầu nó. Nếu họ ở đây thì có lẽ không phải chuyện tốt lành gì. Ran hắn nhìn thấy mặt tôi không vui thì cũng hiểu đại khái được mối quan hệ của tôi với 2 người họ rồi. Vội lùi lại ra đằng sau người tôi mà núp. Cái đồ khốn nạn này!!!

" Haha-con nói gì vậy? Bọn ta đến thăm con mà?" Người phụ nữ-người mà tôi gọi là mẹ suốt từng năm tháng qua. Nhưng nó chỉ là cái tên gọi.... Bà ta đặt những món ăn mới làm xong để trên bàn. Đồ ăn..? Bà còn chưa từng làm cho tôi suốt quãng thời gian trước.

" Mà người đó là ai vậy con yêu?" Người đàn ông ngồi trên ghế đi ra trước mặt tôi mà nói. Những trận đòn của ông tôi còn ghi nhớ rõ từng chi tiết một trong đầu. Tại sao lại đeo cái bản mặt giả tạo ấy trước mặt tôi vậy? Hay có lẽ có Ran ở đây nên không dám lột nó ra. Ha....cái gia đình này.....chỉ là một vở kịch mà 2 người họ dựng lên để qua mắt người ngoài thôi. Sâu trong nó là bao nhiêu thứ khủng khiếp mà tôi phải chịu đựng suốt chừng ấy thời gian?

" Bạn trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro