Chương 14: Một ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist mất twitter rầu

Tiếng báo thức của chiếc điện thoại làm tôi mơ màng tỉnh dậy. Dang tay lên mà với lấy chiếc điện thoại đầu giường. Gắng mở đôi mắt đã sưng húp của mình lên mà nhìn. Đập vào là 11h23, đã quá trễ cho chuyện đi học rồi. Tôi ngồi phắt dậy nhưng sau đó đã hối hận về cái việc mà mình vừa làm. Cả người tôi ê ẩm, không chỗ nào là không nhức. Nhìn qua cái con người đang ôm eo tôi mà thở đều kia. Giờ đây chỉ muốn cho hắn một cước vào đầu thôi. Đjt bố nhà anh Ran!! Tôi lộm cộm ngồi dậy khỏi chiếc giường MỘT-CÁCH-KHÓ-KHĂN. Ha, nhiêu đó nhầm nhò gì với Y/n ta đây. Thật sự là muốn rút lại lời mình nói vc. Vừa đặt chân xuống giường là thấy dell có điềm lành rồi. Vậy mà vẫn cố chấp đứng dậy mà tiến về nhà vệ sinh.

Bịch-tiếng tấm thân nhỏ này ôm hôn đất mẹ.

Tôi la toáng lên vì đau. Ôi cái lưng yêu dấu của mẹ, sao con lại đau thế này. Tôi dường như cảm nhận xương sống của mình đang nhảy múa uốn dẻo trong cơ thể nữa kìa. Ran nghe được tiếng động mà giật mình tỉnh dậy. Kế bên không thấy bé con đâu liền lia mắt tới nơi phát ra âm thanh. Một tấm thân trần truồng không lấy một mảnh vải che thân đang gượng ngồi dậy khỏi đất mẹ. Hắn chạy nhanh tới mà đỡ em dậy. Lo lắng mà xem có bị gì không? Có bị gì không? Tổ cha nhà mi, ngươi hành bà ra thế này rồi mà coi có bị gì không. Bà đây sẽ phục thù. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

" Em có sao không?!" Gã hỏi với gương mặt lo lắng.

" Có sao." Tôi trả lời nhanh gọn lẹ. Nhìn xem trên người tôi có chỗ nào là lành lặn không hả?! Bộ anh là chó hay gì mà cắn lắm thế?! Tôi tức giận mà nhìn hắn. Đôi mắt như nói lên bà đây sẽ trả thù.

" Để anh tắm cho em nha?" Chưa kịp để tôi trả lời thì gã đã vác tôi như bao cát vào phòng tắm rồi. Tôi cũng chả còn sức đâu mà phản kháng. Chỉ chờ cho tới khi cái cơ thể này bình thường trở lại thì tôi sẽ lập ra cả dàn kế hoạch mà trả thù. Muahahaha. Nụ cười dần mất nhân tính hiện lên trên gương mặt của thiếu nữ vừa bị người yêu lấy mất lần đầu. Có gì đó sai sai nhưng cũng thôi kệ:)))

Tôi ngồi trong bồn mà ngâm người. Còn hắn ngồi từ đằng sau mà nhìn bé con đang hưởng thụ làn nước ấm nóng kia. Sao em có thể vô tư như vậy chứ? Cái người hôm qua hành em lên bờ xuống ruộng đang ngồi đằng sau em mà em không có lấy một chút phòng bị nào luôn ư? Hay là do bé con đã quá tin tưởng gã rồi. Gã dụi mặt vào hõm cổ đầy vết răng kia mà ngửi lấy mùi hương mà em đem lại. Cười mỉm mà nhìn vết tích mình để lại từ cuộc chơi hôm qua.

" Cứt, cút ra à nha" Tôi nhăn mày lại mà cộc cằn nói. Tạt nước vào mặt gã.

" Khụ-phũ thế bé con?" Gã ho rồi cười nhìn tôi. Tôi vẫn còn đang giận đấy nhé. À không-nói đúng hơn là trong đầu đang nghĩ ra kế hoạch để trả thù đấy nhá. Bà đây thù dai lắm đấy=))

Tôi đứng trước gương mà chán nản lắc đầu. Như này có nước mà quấn băng gạc thôi chứ để như vầy ai dám ra đường? Huống hồ chi tôi còn phải đi học. Ran ở đằng sau gương mà cười hả hê. Tôi đục anh giờ chứ ở đó mà cười. Tôi đá đuýt gã ra khỏi phòng tắm. Còn mình ở trong đây mà xoa thuốc quấn băng gạc quanh cổ lại. Trên người mặc đúng một chiếc áo ngủ của hắn. Còn Ran thì chỉ duy nhất mặc mỗi cái quần ngủ. Tôi cũng không biết tại sao mình lại mặc dậy nữa. Mát chăng:)?

Tôi đi ra khỏi phòng tắm, ngửi thấy mùi thức ăn mà đi tới nhà bếp. Một bàn ăn sáng được chuẩn bị sẵn. Ủa? Phải nói ăn trưa mới đúng nhỉ?

" Lại đây ăn đi bé con~" Gã nói mà ngoắc tay bảo ý lại ngồi. Bụng tôi cũng réo từ nãy tới giờ rồi nên lao thẳng vào mà ngồi ăn luôn. Có một dĩa thịt, một tô rau, vài lác bánh mì mới chín và 2 cốc nước cam. Mùi thịt bay vào mũi tôi. Vội cầm cây đũa lên gắp một miếng cho thử vào mồm. Nếm thử mỹ vị ra sao?

" Ngon không?" Ran ngồi phía đối diện mà chống cằm lên hỏi.

" Hừm...Ngon!" Tôi thẳng thắn trả lời. Tay cầm mấu bánh, tay còn lại gắp thịt bỏ lên trên và lấy ray cuộn nó lại. Bỏ vô mồm nhai. U chu choa mạ ơi, tiếng giòn tan của rau và sự mềm mại của bánh khiến tôi như lên chín tầng mây. Nó ngon hết sức rồi. Tôi nhai từng miếng mà hưởng thụ. Giờ mới chú ý là nãy giờ Ran nhìn mình mãi mà có hơi ngại. Tôi đưa cho hắn miếng bánh mà mình đang ăn dở.

" Ăn đi, nhìn hoài." Tôi chồm người lên mà đưa trước miệng gã. Ran giật mình vì cái hành động này của tôi. Thường thì em ấy chỉ toàn ăn thôi chứ ngó nghiêng gì tới mình. Hôm nay có hơi khác à nha. Có điềm có điềm. Ran nhìn tôi bằng cặp mắt hoang mang rồi cũng mở miệng ra mà ăn. Đồ của vợ đưa thì ăn thôi. Hắn cầm cổ tay tôi mà đưa miếng bánh vào miệng, nhưng lại CỐ TÌNH mút lấy ngón tay của tôi. Gã cười rồi nhìn tôi. Tôi vội giựt lấy tay của mình lại, mặt hiện lên vài đốm đỏ. Hắn thấy vậy còn hả hê hơn.

" Đồ khốn!" Tuy nói vậy nhưng tay vẫn gắp những miếng thịt bỏ vào mồm đấy thôi. Làm gì thì làm, ăn vẫn quan trọng hơn=)) Ăn xong thì gã luôn là người rửa chén. Tôi ngồi trên ghế Sofa mà gọi điện thoại cho cô hiệu trưởng xin nghỉ cho cả hai. Nhưng nghe giọng cô buồn lắm kìa. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng cô cũng chấp nhận mà còn bảo tôi nghỉ ngơi tốt vào. Cô nay lạ sao ấy?

Ran đi ra với dĩa dưa hấu đã cắt sẵn. Đưa cho tôi còn hắn thì gác đầu lên đùi tôi mà nằm ườn ra đấy. Cứ coi như hôm nay là một ngày hưởng thụ của cả 2 đi. Tôi bấm phim bom tấn mà coi. Nói thật là coi mấy cái này khiến đầu óc tôi thư giản nhưng có vẻ Ran thì không. Tiếng súng nổ rồi tới những chiếc xe lái phanh gắt làm hắn có chút run người. Này người đóng thật sao? Hay là cắt ghép thế? Gã nằm trên đùi tôi mà chăm chú vào màn hình ti vi. Nhìn từ góc độ Ran đẹp trai sao ấy nhỉ? Đôi mắt màu Violet ấy thật đẹp. Tôi chăm chú vào con ngươi gây hút hồn ấy cho tới khi nghe thấy tiếng bom nổ trên tivi mới định thần lại. Tay cầm mẩu dưa hấu lên mà ăn. Mà một mình ăn thì có hơi kỳ. Tôi bóc thêm một miếng nữa nhưng lần này là để trước miệng hắn. Gã khựng lại một chút rồi mở miệng ăn lấy nó.

" Nè, chuyện hôm qua anh xử lý như nào vậy?" Tôi vuốt lấy mái tóc dài ấy mà hỏi. Ran nhìn tôi rồi thản nhiên nói.

" Không chết được đâu, nhưng chắc cũng đang nằm viện." Nói xong liền dụi mặt vào bụng tôi mà ngửi lấy ngửi để.

" Ờm-không giết người là được rồi." Tôi xoắn xoắn lấy lọn tóc của gã. Đôi mắt đăm chiêu vào nó. Tôi không biết nữa. Mặc dù rất ghét thằng khốn đó nhưng tôi lại không muốn nó chết. Mà lại muốn nó sống không bằng chết. Như này có gọi là quái dị không nhỉ? Còn con ả Yuri nữa. Tao có gây thù chuốc oán với mày từ kiếp trước chắc? Vậy sao bây giờ mày lại hại tao thế? Càng nghĩ tôi lại càng rối, chuyện tình cảm của bọn bây rồi lôi tao vào làm gì? Tao đứng xem chắc?

" Em sợ tôi vào tù à?" Hắn nhìn vào đôi mắt (ye/c) của tôi mà hỏi. Tôi vẫn cứ phiêu theo ấy mà trả lời thẳng thắn.

" Ừm, em sợ mất anh." Vừa nhận ra mình vừa nói một câu nói sến súa thì liền khựng lại. Mặt tôi ửng đỏ lên. Hồi nãy là nói điêu đấy. Đừng tin. Ran phụt cười. Bé con của hắn đáng yêu quá đi mất.

Ran ngồi phắt người dậy. Từ từ tiến lại cái con người đang che mặt vì xấu hổ kia. Không chút do dự nào mà hôn lấy bàn tay tôi đang che mặt lại. Hành động này khiến tôi càng xấu hổ hơn cơ ấy. Không lời nào mà hắn ôm lấy eo tôi mà ngã người về phía trước. Theo đà mà tôi cũng ngã theo. Giờ tôi mới dám hé mắt ra mà nhìn. Đôi tay từ từ di chuyển xuống phần đầu của gã mà xoa xoa. Nó mềm, mượt. Có khi còn đẹp hơn cả tóc tôi ấy chứ.

Ran ôm lấy em mà nghĩ vu vơ. Không biết sau này em ấy mặc váy cưới như nào nhỉ? Vừa nghĩ tới thôi hắn đã ngượng đến đỏ cả mặt rồi. Hắn dụi mặt vào bụng tôi. Khiên tôi nhột mà cười thành tiếng.

" Ahah-anh làm cái gì vậy hả? Nhột quá-bỏ ra coi." Tôi quằn quại mà cười.

"Đừng có cười chứ?!" Hắn nói mà còn ôm tôi chặt hơn. Nếu em ấy biết gã đang nghĩ gì thì chắc còn cười lớn hơn cho coi. Xấu hổ chết đi được. Tiếng cười giòn tan của em vang khắp căn nhà. Không biết từ bao giờ mà nó không còn lạnh léo và thiếu đi bóng người như trước. Và cũng không biết từ bao giờ mà em lại có thể cười đùa hồn nhiên như vậy. Thời gian sẽ khiến con người thay đổi là có thật mà.

Một ngày bình yên đầy nhộn nhịp mà cả hai mang lại. Nó kết thúc bằng việc hắn ôm em ngủ và em cũng dụi mặt vào lòng của gã mà ôm chặt lấy hắn. Nếu như này mãi mãi như vậy thì tốt biết mấy. Trăng đêm nay soi sáng cả căn phòng chứa hắn và em. Nhưng chẳng ai nhận ra rằng có một con người đang bơ vơ một mình trong căn nhà trống trải ấy. Rindou-gã sợ ma.

Cũng là một buổi sáng như bao ngày. Tôi luôn là người dậy trước Ran. Tôi lay người của gã dậy. Vẫn là cái thói quen như ngày nào mà nằng nặc đòi ngủ thêm 5 phút nữa. Tôi cũng đã khá quen với việc này nên cũng chẳng để ý mấy. Tôi đi vào nhà tắm mà cởi bỏ lấy lớp băng gạc hồi hôm qua trên cổ xuống. Nó đã mờ đi một chút rồi. Vội đánh răng xúc miệng, cột tóc rồi xoa thuốc lên mà thay một lớp băng gạc mới quanh cổ. Như này là ok rồi. Tôi đẩy cửa đi ra không thấy Ran đâu. Có lẽ gã đang ở trong nhà bếp làm đồ ăn rồi. Tôi lấy một bộ đồ học sinh ra mà mặc. Máng bộ đồ học sinh của gã lên tủ để chút nữa để hắn thay. Sau đó ra ngoài mà soạn cặp cho cả 2.

" Đi học thôi Y/n" Tiếng nói của gã từ bên ngoài vang vọng vào. Tôi lật đật xách cặp lên mà chạy ra ngoài. Khóa cửa rồi nhảy tọt lên xe của hắn. Đôi tay vòng qua eo của gã. Ran rồ ga mà phóng đi. Tiếng gió ồ ạt vào mặt. Tới trước cổng trưởng thì cả 2 cũng hôn tạm biệt nhau mà lớp ai nấy về. Nhưng có lẽ hôm nay sôi nổi hơn bình thường. Có rất nhiều học sinh đứng trước bằng thông báo nhà trường mà bàn tán xôn xao. Tôi cũng không ngoại lệ mà tò mò nhảy lên xem.

Uầy....Xem tôi nhìn thấy được gì đây..?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro