CHƯƠNG 47: Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma mời các bác sĩ chuyên nghiệp đến để chữa trị cho Yuri. Nhưng lại có một vấn đề lớn xảy ra...

''Thật xin lỗi cậu Hanma, nhưng việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần của bệnh nhân''

Một bác sĩ người Mĩ vừa lên tiếng, hắn lập tức hỏi lại.

''Mau nói rõ''

''Đây là một dạng tương tự như hôn mê sâu, do bệnh nhân đã trải qua những chuyện kinh khủng khiến cô ấy khó có thể tỉnh lại, các suy nghĩ của cô ấy đang mâu thuẫn với nhau khiến cô ấy trở nên mất phương hướng, thậm trí bị hoảng sợ và để lại tâm lí''

'Vậy cần làm gì?''

''Gia đình có thể trò chuyện bên tai cô ấy một cách nhỏ nhẹ, tránh tiếng ồn, nói những chuyện tích cực, cùng với đó có thể hát hoặc đọc truyện mà bệnh nhân thích, làm mọi sở thích bên cạnh tai bệnh nhân, đừng cố gắng thúc giục bệnh nhân tỉnh lại ngay mà hãy khiến cô ấy bình tĩnh trước đã''

''Được cảm ơn, nếu không còn gì thì ông có thể đi rồi'' *Hanma*

Như lời bác sĩ nói, ngày nào Hanma cũng đều đặn đi làm về sẽ kể nhưng việc xảy ra trong ngày cho Yuri nghe, cả Kira và Kuro thỉnh thoảng rảnh cũng sẽ trò chuyện cùng nó, nhưng chưa bao giờ nó có bất cứ một cử động nào cả.

Kira hát rất hay, lúc trước cô không hay hát nhưng giờ thấy cục cưng như này, ngày nào cũng nghe những bài hát nhẹ nhàng rồi hát theo, sau đó sẽ ngồi vừa đàn ghitar vừa hát bên cạnh giường của nó.

Kuro lại đọc rất nhiều tiểu thuyết mới lạ, thể loại đa dạng nhưng chủ yếu thiên về những cuộc phiêu lưu, hành động hoặc tình cảm, thậm trí dùng những đồng tiền lương vất vả kiếm được, mua những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng, nhớ trước đây nó thích ngâm thời gian vào những cuốn tiểu thuyết trinh thám hoặc kinh dị mặc dù nó lại rất sợ ma.

Nhưng vì bác sĩ đã dặn chỉ nên nhẹ nhàng nên anh quyết định chỉ mua trinh thám, thỉnh thoảng đọc đến đoạn gay cấn sẽ liếc mắt lên nhìn xem Yuri có động thái gì không?

Mọi người đều thay phiên nhau để làm nó bình tĩnh trở lại, những vết thương cũng bắt đầu đóng vảy, hắn ngày ngày đều đặn vừa bôi thuốc vừa nói chuyện với nó, chỉ mong nó hồi âm dù chỉ là một chút.

Đã hơn một tuần trôi qua và Yuri thì vẫn chưa tỉnh lại, ngày nào cũng phải truyền dung dịch dinh dưỡng khiến nó gầy đến Hanma muốn phát điên, nhưng không thể lúc nào hắn cũng túc trực bên cạnh nó được bởi từ sau vụ việc đi tìm nó, công việc ở công ty tồn đọng quá nhiều, các cuộc hẹn trước đó bị hủy cũng đã được xếp lịch trở lại.

Nhờ vậy mà hắn ăn uống và thời gian nghỉ ngơi ít hơn, sụt cân không kém.

''Bên kia thế nào rồi? Cha nuôi có nói gì không?'' *Hanma*

''Không có động tĩnh gì ạ, em hỏi thăm rồi, lão gia bảo mừng thọ 75 của ông nhớ phải dắt theo Yuri đến ạ'' *Kuro*

''Dắt theo làm gì, toàn bọn trong giới, không cẩn thận nhóc con lại gặp nguy hiểm'' *Hanma*

Vừa nói, hăn vừa châm điếu thuốc.

''Không giám đâu ạ, bởi mừng thọ này còn mời cả nhiều nhà tài phiệt đến nữa, bên chính trị và quân đội cũng sẽ có người đến chúc mừng nên không ai giám ho he làm loạn đâu đại ca'' *Kira*

''Kira, mày đừng có ăn bánh nữa, lại đây chỉnh tài liệu cho đại ca cái coi, còn ý tao nói là kể cả khi buổi mừng thọ chúng nó không làm gì, thì lúc khác vẫn có thể ra tay'' *Hanma*

''Đại ca đợi tí, xem nốt tập này em tăng ca cho,  nhìn lão gia lạnh lùng vậy thôi nhưng cho người bảo vệ cục cưng rồi, em mới điều tra đó!'' *Kira*

''Còn phải đợt nhóc con tỉnh dậy rồi hỏi ý kiến đã'' *Hanma*

Cứ như vậy rất nhanh vài hôm sau liền có 4 thư mời được gửi đến, Yuri cũng chỉ khả quan hơn được một chút là tỉnh lại vô thức trong vài phút sau đó liền hôn mê, cơ thể gầy rộc.

Hanma không chỉ dằn vặt bản thân mà còn khiến bản thân trở nên bận rộn hơn, để lấy cớ không thể về nhà, tránh việc lại nhìn thấy một cơ thể không có sức sống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro