CHƯƠNG 48: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một cuộc họp cổ đông cho dự án ra mắt sản phẩm thời trang độc quyền, chỉ vừa mới bắt đầu được 15 phút, Kira hớt hải tông cửa chạy vào.

''Lão đại, Yuri tỉnh rồi!!''

Hanma vừa ngạc nhiên đứng lên được một nửa liền hắng giọng ngồi xuống.

''Hm...mau gọi bác sĩ đến xem, mày và Kuro bên cạnh quan sát, cuộc họp tiếp tục!'' *Hanma*

Đây là cuộc họp quan trọng, nếu chỉ vì một người con gái mà hủy cuộc họp lớn, e là sự uy tín của hắn cũng sẽ theo đó kéo xuống, làm mất đi sự tín nhiệm trong công việc của các cổ đông đối với hắn.

Khoảng chừng 2-3 tiếng sau, thời gian họp căng thẳng, cuối cùng Hanma cũng nhanh chân phóng ngay về nhà, vận tốc lớn đến cảnh sát cũng đuổi không kịp, cuối cùng Kuro lại phải chạy đi làm việc với bên cảnh sát giao thông.

Rầm!

Cánh cửa bị đạp tung ra, Hanma hồng hộc chạy từ bãi đỗ xe lên tầng hai biệt thự, vừa vào cửa đã hỏi liến thoắng.

''Yuri thế nào? Có bị bệnh gì không? Có di chứng gì không? Tỉnh lại hẳn hay là mơ hồ? Nhóc con có mệt-

''Stop!'' *Kira*

''Nói!'' *Hanma*

''Hiện tại vừa tỉnh, cơ thể đã được phục hồi tuy nhiên...'' *Kira*

''Tuy nhiên làm sao? Mày nói một mạch đi?'' *Hanma*

''Có vẻ cục cưng bị suy nhược tâm lí, vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ'' *Kira*

Bây giờ hắn mới nhìn sang phía Yuri đang nằm, có vẻ nó khá mệt và vẫn đang sốt. Ấy thế những vừa mới định giơ tay chạm vào chán Yuri, Hanma đã bị nó hất văng tay ra rồi vồ dậy chạy vào nhà tắm.

Nhận thấy cửa đã bị khóa từ bên trong, Hanma phải đi lấy chiều khóa đưa cho Kira, bảo cô vào trong xem thế nào.

Cảnh tưởng trước mắt...có lẽ Kira sẽ không bao giờ quên, cơ thể chỉ vừa mới đỡ bệnh lại đang cào cấu đến trầy da tróc vẩy dưới vòi hoa sen. Yuri vừa khóc vừa dùng hết các loại sữa tắm chỉ để khiến bản thân cảm thấy sạch sẽ nhất, lòng tự tôn của nó vỡ vụn rồi...

''Yuri! Yuri! Bình tĩnh, em còn đang sốt, nước lạnh lắm, mau dừng lại!'' 

''Người...người em bẩn huhu để em tắm...hức..'' *Yuri*

''Không bẩn không bẩn, cục cưng nghe chị nói, em rất sạch, nào ngoan đợi chị lấy khăn choàng vào cho em...'' *Kira*

Nhưng những kí ức về thời gian đó chưa bao giờ xóa nhòa đi trong tâm trí nó, thật ghê tởm, cơ thể nó bị chạm vào một cách ghê tởm. Kira còn chưa kịp đỡ Yuri ra ngoài, chỉ vừa mới mặc cho nó được đồ nhỏ với một chiếc áo sơ mi đen, khăn còn chưa kịp choàng lại cho bớt lạnh đã để Yuri vụt mất chạy ra ngoài.

Chạy đến ban công, dưới sức ép của gió lạnh, cơ thể nó run bần bật Kira muốn chạy đến ngăn đã bị uy hiếp.

''Không được-không được đến đây! Các người đến một bước tôi lùi một bước...!" *Yuri*

Hanma cảm thấy không thể ngăn cản nó trong lúc nó đang mất bình tĩnh, vội chạy xuống tầng, đứng ngay dưới ban công.

Kira và những người giúp việc cố gắng trấn an, lòng ai cũng như lửa đốt, đến cuối cùng nó cảm thấy bản thân thật vô dụng, nỗ lực đến nhường này vậy mà chưa kịp kiếm đủ tiền đã bị ép đến mức muốn tự tử.

Vừa rơi nước mắt, lại vừa lùi về đằng sau ngả người xuống, điều cuối cùng nó nghe thấy được có lẽ là tiếng hét gọi tên nó của mọi người.

Hẹn gặp lại..!

..........................................

Thế nhưng, có Hanma ở đây, chắc chắn hắn sẽ không để nó chết, tuyệt đối không, hắn còn muốn nhìn thấy nó cười, còn rất nhiều việc hắn muốn làm cùng nó và Kisaki.

Sau khi đỡ Yuri rơi từ ban công xuống, Hanma lập tức đưa nó lên tầng, khóa cửa ban công lại, để bác sĩ khám cho nó trước, Yuri vừa rơi xuống đã ngất, lại thêm cả sốt cao nên cứ miên man ngủ mãi như không muốn dậy.

Ngủ suốt 2 ngày, khi Yuri tỉnh lại, đã thấy Hanma ngồi làm việc ở bên cạnh, mắt quầng thâm, khuôn mặt không sức sống. Nhưng hơn hết, nó lại để ý đến tay phải bó bột và tay trái được quấn băng gạc, nhìn qua đã biết là gãy tay, là đỡ nó nên mới bị thương sao?

Rồi nó kéo chăn lên che đi đống nước mắt nước mũi của nó, sao không để nó chết? Sao lại cứu nó để rồi bị thương, nếu Kisaki kia mà nhìn thấy cho nó ăn mấy cái cốc thì làm sao?

Không biết từ lúc nào, hắn đã ôm cả người lẫn chăn mà vuốt ve, cứ ngồi ôm mãi cho đến hơn 1 tiếng sau tiếng khóc đã không còn, chắc là ngủ gật rồi, vừa hay hắn còn định nhắc đừng khóc nữa nếu không ngạt mũi sẽ không ngủ được.

Gỡ chăn ra rồi lau nước mắt nước mũi tèm nhem, xong tăng nhiệt điều hòa lên một chút, đắp chăn khác cho Yuri rồi bật đèn ngủ và thơm trán ngủ ngon sau đó Hanma bước ra ngoài, hắn vẫn còn chuyện phải giải quyết thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro