CHƯƠNG 46: Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng thật may, tên lính canh đó lập tức bị gọi lại để vận chuyển tiếp những cô gái còn sót lại.

Yuri bước ra trong bộ đồ công nhân và mặt nạ khử độc, không một tên nào nhận ra sự khác biệt cả.

''Này, tù nhân vừa nãy đâu?'' 

Một tên lính canh chợt chặn nó lại rồi hỏi.

''Ở trong đấy, đang đi vệ sinh nặng, tôi thấy mùi hôi thối nên đi ra, anh đi vào trông đi, tôi sẽ làm nốt công việc của anh'' *Yuri*

Tìm đập mạnh từng hồi một, giả vờ ép giọng xuống để nghe trầm hơn, thấy tên kia đã đi vào nhà vệ sinh, dưới sự bận rộn của những tên lính khác, Yuri thuận lợi lách người xuống khỏi con tàu.

Những người lính khác chỉ nghĩ nó xuống tàu để sang bên con tàu kia kiểm tra. Yuri nhẹ nhàng đi ra đằng sau con tàu khác mà bọn chúng sắp sử dụng, nhìn thấy bến cảng, nó lập tức định bỏ chạy.

''Này, đi đâu đấy?''

Lại một tên lính khác chặn đường nó, lần này tên này cao hơn nó rất nhiều, hơn một cái đầu.

''Đi giải quyết nỗi buồn, né ra nhanh để tao đi xong còn về làm nốt việc'' *Yuri*

''Đi nhanh đi đấy''

Tên đấy bỏ lên tàu rồi nó mới mò vào đống cây đi xuyên qua nhưng vòm cây lớn, sau đó cởi bộ đồ ra chôn sâu xuống đất, đi qua một nhà dân chạy vào trộm tạm một bộ quần áo rồi mặc vào.

Từ đầu đến cuối tim của Yuri chưa từng ngừng đập nhanh đập mạnh, mọi chuyện quá suôn sẻ!

Cảm nhận đã đi vào ngôi làng đầy rẫy người qua lại này mới khiến Yuri bình tĩnh hơn một chút, nhìn thấy một cửa hàng bán đồ nhỏ liền bước vào.

Bà cụ bán hàng liền nhíu mày, nó chợt nhận ra bản thân chưa hết mùi hôi thối.

''Tôi muốn gọi nhờ một cuộc điện thoại, làm ơn!'' *Yuri*

Bà cụ không hiểu lời nó nói, nhưng vẫn biết được hành động muốn gọi điện kia, liền cảnh giác đứng cạnh nghe nói gọi điện như là sợ nó trộm điện thoại chạy đi.

Tút...tút...

''Alo?''

Tiếng trầm ổn đầy sự mệt mỏi vang lên ở đầu dây bên kia cũng là lúc nước mắt Yuri không ngừng rơi, sau bao ngày thống khổ ấy diễn ra, khi mà được nghe giọng của người đàn ông nó có thể dựa dẫm ngay lúc ngày...

''Cuối cùng...tao...'' *Yuri*

Chỉ vừa mới nghe được giọng nói và tiếng khóc ấy, Hanma như được trở nên nhẹ nhõm, tìm thấy rồi.

''Mày đang ở đâu?'' *Hanma*

''Huhu...tao không biết, biển à không chắc là đại dương, tao vừa trốn từ một bến cảng về....cổng làng! Cổng làng tiếng Ấn Độ, có lễ hội lớn gì đó đang được tổ chức ở ngôi làng này...'' *Yuri*

Hắn đã kịp bật loa ngoài cho các hacker nghe, lập tức tra cứu, chỉ mất mười phút để tìm ra hơn chục nơi đang tổ chức lễ hội.

''Yuri bình tĩnh, còn manh mối gì khác không? Điện thoại là của ai? Đưa cho chủ của điện thoại'' *Hanma*

Sau khi đưa lại điện thoại cho bà cụ, chỉ thấy bà liên tục nhíu mày nói tiếng gì đó mà nó không hiểu, trong lòng càng hoảng hốt, nhỡ hắn không tìm thấy nó thì phải làm sao?

Rồi bà cụ lại đưa điện thoại cho nó, run rẩy nhận lấy.

''Yuri, lánh tạm nhà người dân nào đó, ba tiếng sau tao sẽ đến, nhất định'' *Hanma*

Như lời hắn nói, nó trốn trong quầy hàng của bà cụ bán hàng, im lặng đợi hắn đến, tận ba tiếng sau mới đến...

Nhưng rồi chỉ được một lúc, nó nghe thấy những tiếng hét thất thanh, cùng với đó bà cụ hoảng sợ đưa nó xuống tầng hầm, sau đó cùng hết sức kéo những quầy hàng che hết phần nắp hầm, trông không có gì thay đổi.

Ngồi dưới đó, nghe thấy những tiếng chân dồn dập, rồi lại bỏ đi, Yuri mới nhẹ thở phào một cái, nước mắt lại trào ra, nó sắp phát điên vì những ngày tháng bị giam ở đó rồi.

Một thời gian dài ngồi đợi, không ngủ, không gây ra một tiếng động, cả người Yuri tê rần, đơ cứng đến không thể cử động, đến tiếng thở cũng ép xuống nhỏ bé hết mức, tầng hầm tối om, nó sợ bóng tối...

Rồi bỗng trên sàn lại là những tiếng bước chân, nắp hầm đột nhiên được mở ra, cơ thể của Yuri cảnh giác đến mức tê cứng vẫn nhúc nhích hết cỡ lui vào trong góc tối, nhưng khi thấy được khuôn mặt bấy lâu nay nó mong chờ được gặp.

Cơ thể nó lại tự động lao đến phía người đàn ông ấy, như là dùng hết sức bình sinh để đứng lên, rồi kiệt quệ ngã trên người Hanma.

Hanma dù bao ngày chưa ngủ, chưa ăn uống được bao nhiêu, râu mọc lởm chởm, mặt mày hốc hác đầy quầng thâm. Vẫn là chỉ hắn yên tâm tự bế Yuri lên, gầy đến nỗi hắn mệt như thế còn thấy nhẹ, Yuri đã trải qua những gì?

''Cho hết người tản ra xung quanh đi tìm đám người đó, tìm được bao nhiêu bắt giữ hết bấy nhiêu, bắt sống!'' *Hanma*

''Rõ!''

Đưa nó lên tàu, để cho Kochi chữa trị, thân là bác sĩ nam, anh cũng không rành về vùng nhạy cảm của trai gái nhưng vẫn đủ nhận thức để nhìn thấy Yuri đã chịu sự cưỡng hiếp đáng sợ đến nhường nào.

Bác sĩ như anh tiếp xúc với bao nhiêu tình huống nhìn những vết thương này còn phải rùng mình một cái.

Sau gần một tiếng khám xét kĩ càng hết mức, chỉ thiếu mỗi bước khám tổng thể để biết rõ tình trạng của cơ thể này nữa thôi.

''Có lẽ cô Yuri bị giật điện với cường độ nhẹ trong thời gian dài cộng với kiệt sức, tạm thời thời gian tới sẽ thỉnh thoảng trở nên đờ đẫn hoặc khó thở, cũng có thể là xảy ra bóng ma tâm lí'' *Kochi*

Nhìn ánh mắt Hanma ngày càng tối, Kochi-bác sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp dùng hết sự dũng cảm một đời nói tiếp.

''Ừm...cô Yuri bị xâm phạm cơ thể dẫn đến tổn thương nặng vùng hậu môn, nhiều ngày chưa vệ sinh nên cả cơ thể nổi mẩn đỏ, có những vết thương chi chít như là bị kim đâm, gãy mất ngón út tay trái, tất cả tôi đều đã sơ cứu tạm thời, sau khi về đất liền nên đi khám tổng thể ở bệnh viện ngay lập tức, hiện tại nên cho người tắm rửa sạch sẽ, tôi xin phép lui'' *Kochi*

Hắn dù có tức giận, ức chế đến cực độ, vẫn là gọi Kira vào để cô tắm rửa cho Yuri trước, nhưng gì bọn chúng đã làm, hắn thề sẽ trả đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro