CHƯƠNG 45: Ấn Độ Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã mượn được người từ lão gia, Hanma lập tức mở rộng phạm vi hơn nữa, lên đến tận các đất nước xa xôi Italia.

''Ừm...có một tin tức em vô tình đọc được, các cô gái trẻ đột nhiên bị bắt cóc hàng loạt, không là con nhà quyền quý thì cũng là nhà giàu, em sợ là tổ chức đấy-'' *Kuro*

''Tìm, có bất cứ manh mối nào khả nghi đều điều tra, mở rộng phạm vi tìm kiếm, không sợ thiếu người''

Bất quá Kochi phải nói với lão gia rằng mấy ngày rồi cậu chủ không thèm ăn uống, làm ông đang đánh cờ cùng mấy ông bạn già cũng phải gọi điện một tiếng.

Rất nhanh, các hacker đã tìm được vị trí của tổ chức chuyên bắt cóc đó.

''Là một con thuyền đang đi về phía Nam Ấn Độ Dương, ước chừng khoảng hai con thuyền cực lớn!''

''Dùng tàu'' *Hanma*

Kira và Kuro tự khắc dùng những con thuyền có vũ khí cực đại, cộng với một con tàu ngang ngửa tàu Titanic.

Tàu đó sẽ chứa những người trong bang riêng của Hanma và gần một nghìn người mượn từ lão gia. Đáng lẽ hắn nên mượn nhiều hơn, nhưng hắn vẫn nhớ lời cha, mất một người thì cả bé con của hắn cũng sẽ bị đánh.

Cả một đại dương là rất lớn, dù đã thu nhỏ khoảng cách địa lí là nghiêng về phía Nam Ấn Độ Dương thì đó vẫn làm khó đội quân tìm kiếm của Hanma rất nhiều.

''Đại ca...anh không định ngủ sao? Chợp mắt một chút thôi rồi anh ăn một chút để lót dạ đi, nếu không con bé nhìn thấy cũng sẽ buồn...'' *Kuro*

''Để sau đi, có lẽ sắp tìm thấy rồi'' 

Anh nói vậy mấy lần rồi...

_______________________________________________

Có lẽ lại là một ngày mới bị tra tấn, vùng nhạy cảm của Yuri bị sưng tấy thậm trí nếu bọn chúng xâm phạm quá độ còn bị chảy máu, nó đã nhiều lần muốn cắn lưỡi tự tử.

Rốt cuộc là hi vọng nào khiến nó nghị lực đến thế?

Không còn trong sạch, cả người nhây nhuốc, dơ dáy cực hạn, không tắm hơn một tuần khiến nó còn bị nổi mẩn đỏ do nơi ở bẩn thỉu, có mùi khó chịu và màu da nâu do bám nhiều mồ hôi.

Kể cả khi chúng mặc kệ các tù nhân thì việc chơi đùa một cơ thể bẩn như này không thấy ghê tởm sao?

Đồ ăn ngày càng dở, những cơn đau bụng kéo dài, không thuốc tránh thai, không có đồ ăn sạch, không có nước uống nhiều, có khi còn là nước bẩn, chỉ sợ...dạ dày nó không cứu được nữa rồi...

Nhưng đương nhiên ông trời sẽ đưa hi vọng đến lúc cuộc đời tăm tối nhất.

Qua ngôn ngữ nói chuyện của chúng lúc hành hạ cơ thể này của nó, là tiếng Anh, chúng sắp có việc phải dừng tàu lại đỗ vào bờ, vận chuyển những tù nhân sang một con tàu khác, bởi vì con tàu này khi đi trên đại dương đã đâm phải một tảng đá ngầm, méo mó biến dạng có khả năng bị chìm nên phải dừng lại.

Phải...trốn thoát... *Yuri*

Hôm sau đến giờ ăn trưa, bởi vì một ngày chỉ được ăn một lần một ngày nên thời gian ăn khá dài, chừng tầm một tiếng. Yuri ngồi gần một người con gái trông hơi mập, ăn rất nhanh, có muốn nôn cũng không dám.

''Này'' *Yuri*

''Gọi tôi hả''

''Đúng rồi, tôi tên Yuri'' 

''Tôi tên Hako'' *Hako*

Nói sơ qua về kế hoạch sắp tới của chúng, nó muốn lợi dụng cơ hội này để trốn thoát.

''Tôi sẽ nhân lúc chúng chuyển các tù nhân sang một con tàu khác, lấy cớ buồn đi vệ sinh, chúng sẽ cử một người đi cùng, lúc đấy tôi sẽ lấy chiếc châm cài tóc của cô để tấn công'' *Yuri*

''Sao cô biết tôi có một cái châm cài tóc?'' *Hako*

''Cô ở đối diện buồng giam của tôi, lần đầu đến đây tôi đã để ý được'' *Yuri*

''Nếu cô thoát ra thì làm sao?'' *Hako*

''Tất cả tù nhân bao gồm cả cô cũng sẽ được giải thoát, đằng sau tôi không phải chỉ có một chiếc dù'' *Yuri*

''Ồ, mong rằng tôi sẽ sớm được thoát ra, đây là châm cài tóc, đồ mẹ tôi tặng mong cô giữ cẩn thận'' *Hako*

Hako và Yuri tin tưởng sẽ được giải thoát, thoát khỏi nơi như tận cùng đáy xã hội này, chứa toàn những thứ ô uế không thể chấp nhận.

_______________________________________________

Như kế hoạch, chúng thực sự áp giải các tù nhân đến một con tàu khác.

Yuri bỗng giả vờ buồn đi vệ sinh, đúng như dự đoán bọn chúng chỉ cử một người đi theo, qua sự tiếp xúc kinh tởm mà chúng mang lại, Yuri biết bộ đồ mà bọn chúng mặc chỉ là loại vải mỏng, cái châm này đâm mạnh chắc chắn sẽ bị thương.

Dù gì cũng không còn gì là không bị nhìn thấy, Yuri đã phải đi vệ sinh trước ánh mắt của tên đó.

''Ừm...anh có thể quay ra đằng sau được không? Tôi e là tôi bị thương ở chỗ đó rồi...'' *Yuri*

Tên đó chậc miệng một cái rồi quay đi.

Cơ hội!!!

Lập tức giơ tay dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm làm bác sĩ đoán sơ sơ vùng huyệt Á môn rồi đâm mạnh, có thể không chính xác nhưng nếu đánh chuẩn vào các vị trí gần đó vẫn sẽ gây tổn thương. 

Tên lính canh bất tỉnh nhân sự.

Lột bộ đồ hắn đang mặc ra rồi mặc vào, cũng may mắn là khá vừa với cơ thể nó, đây là phụ nữ chứ không phải đàn ông.

Nhìn qua khe nhỏ của nhà vệ sinh, Yuri nhìn thấy một tên lính canh khác thấy lâu nên muốn bước đến xem thử.

Yuri:!!!

_________________________________________________

Huyệt Á môn: Ngay giữa vị trí đốt sống cổ thứ 2 và thứ 1 sau ót. Đánh mạnh vào sẽ làm tổn thương tủy được nối với não.

=>Gây Á khẩu, ngã bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro