CHƯƠNG 44: Tra tấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh là bao nhiêu lồng giam khác, nhưng điểm chung đều là các cô gái còn trẻ, ai cũng bơ phờ thiếu sức sống, thậm trí có người còn khóc đến mất giọng, ngất lịm đi.

Đây thực sự là một ổ chuyên bắt cóc gái trẻ à?

Ở đây thực sự giống một nhà tù chính thống, nhưng là ở trên biển, bởi vì đã hai ngày trôi qua nó vẫn luôn nghe thấy tiếng sóng đánh vào mạn tàu, đây hẳn là một con tàu lớn.

Tù nhân ở đây muốn đi vệ sinh sẽ đi vào một cái lỗ có nắp đậy ở góc phòng, ăn uống sẽ có người đưa, cũng là đồng phục công nhân trắng giầy đen cùng mặt nạ chống khí độc.

Sức khỏe trừ khi là sắp chết, nếu không có đau đớn đến mức nào cũng bị mặc kệ, gào thét không ai nghe, có khi sẽ bị đánh.

Đã hai ngày không tắm, người nó hôi đến độ nó cũng muốn từ chối bản thân.

Cho đến hôm sau, một đoàn người mặc y hệt nhau vào lôi kéo các cô gái bị giam giữ ra ngoài, nhìn sơ qua là một phòng ăn lớn nhưng vật chất thì tồi tàn, đồ ăn lại càng dở, nó cảm tưởng như đây không phải cơm thiu, là cháo thiu thì đúng hơn, ăn vừa nhão lại vừa hôi, không phải là màu gạo trắng tinh.

Được ăn uống sang quen rồi, đột nhiên bỏ thứ này vào miệng khiến nó lập tức nhổ ra. 

Lần đầu tiên kể từ khi Yuri đến đây, bị tra tấn.

Những người đàn ông kéo nó ngồi lên một cái ghế đầy đinh nhọn nhưng không đến nỗi đâm xuyên qua da thịt, chỉ là chảy máu rất nhiều.

Tưởng chừng chỉ có thế nhưng nó nhìn thấy một tên cắm dây điện và ổ liền cảm nhận được sự thất thường.

Tiếng rè rè của điện vang lên, cơ thể nó bị giật một cách đau đớn trong vòng một phút với cường độ dòng điện là 65mA.

Phải cho đến ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại, Yuri trở nên đờ đẫn, cả người đau đến muốn nổ tung, khắp nơi đều là vết đâm của đinh nhọn nhưng lại không được bôi thuốc hay chữa trị, đau đớn đến kiệt sức, nó chỉ khao khát được cứu ngay bây giờ.

Những tù nhân lấy Yuri làm gương, ăn ngấu nghiến hết phần thức ăn của mình, có người không kịp nuốt lại phần ăn mình sắp nôn đành nhè ra bát, sau đó chưa kịp để những tên lính lôi đi đã lập tức ăn lại phần mình nôn ra.

Vừa ăn vừa khóc một cách thống khổ.

Ngày qua ngày, Yuri trở thành mục tiêu của những tên lính canh ở đó.

Nó bị cưỡng hiếp, đánh đập bằng roi thừng hoặc gậy sắt, thỉnh thoảng sẽ bị giật điện ở cường độ 30mA, thời gian tùy theo độ hứng thú của bọn chúng.

Mỗi ngày trôi qua đi với cơ thể không tật chỗ này thì gãy chỗ nọ, Yuri ngước đôi mắt không có lấy một tia sáng nhìn lên cửa sổ nhỏ bé tí trên cao của phòng giam.

Chết đi.

Ngày nào cũng như ngày nào, cơ thể không còn sạch sẽ, không được tắm rửa, không được bôi thuốc, nhơ nhuốc, bẩn thỉu, nó kinh tởm chính bản thân mình.

Cảm giác của Minako khi ấy sao? Bẩn quá...

_____________________________________________

Đã bao ngày không ngủ, cằm mọc râu lỏm chỏm, mắt quầng thâm rõ rệt, bụng có đói cũng không còn cảm giác, Hanma sắp điên luôn rồi, từng phút từng giây không dám ngủ, bé con của hắn xảy ra chuyện gì thì hắn phải sống sao đây?

Lỗi của hắn, là hắn không bảo vệ được nó, để nó rơi vào nguy hiểm.

Không có lấy bất cứ một manh mối nào, như thể thế lực ấy còn lớn hơn cả thế lực của hắn...

Còn có người có thế lực lớn hơn hắn sao? Đủ để hắn không tài nào tra ra được...

''Liên lạc với cha nuôi của tao''

''Lão đại...anh đừng anh rằng anh định-''

''Tao nói phải nghe''

''Vâng...''

Kira không dám cãi lời, mấy ngày nay cũng đâu có ai dám ngủ? Đây là con gái út nhà Satori đấy?

Nếu thật sự không tìm thấy sợ là cái đầu này cũng đi theo luôn...

..........

Tốc độ làm việc của Kira và Kuro làm việc thực sự rất nhanh, sau khi thông báo cho các bang khác mượn đường bay, chỉ mất ba tiếng hơn để bay sang Ấn Độ với vận tốc cực nhanh, nơi cha nuôi tức là lão gia của bang đang nghỉ dưỡng.

''Cha nuôi'' *Hanma*

''Phải quan trọng lắm mới đến gặp ta nhỉ?''

''Xin lỗi cha, dạo này con rất bận, đã có chuyện xảy ra, con muốn-'' *Hanma*

Hanma hai tay chắp sau lưng, điệu bộ cung kinh, lời còn chưa nói hết đã bị ông cụ giơ tay cắt ngang.

''Biết rồi, thư kí của con bị bắt cóc chứ gì? Muốn mượn người của ta?''

''Con...vâng!'' *Hanma*

''Không, cô bé đó chẳng liên quan gì đến ta cả, việc của con...con tự giải quyết''

''Nhưng thưa cha, bố ruột và bố nuôi của người con gái đó từng hợp tác với cha, cha nể tình...''

''Tiểu thư nhà Satori đúng không?''

''Vâng thưa cha'' *Hanma*

''Lớn đầu rồi phải không? Muốn ngồi lên đầu lão già này luôn phải không?''

Chưa kịp giải thích đã bị một dao găm phi ngay vào đùi, biết ý nên hắn tức thì liền quỳ xuống.

''Coi người của ta là tổ chức chuyên tìm trẻ em? Một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà lại khiến con hao tâm tổn sức đi tìm như thế, còn cho hết người đi tìm không quản chuyện công ty, con tưởng lão già này mù rồi, già thực sự rồi, có thể nghỉ hưu luôn rồi sao? Nên nhớ, con chỉ là một thằng nhóc trong mắt ta thôi''

Im lặng nghe cha mắng chửi, máu chảy ào ào dưới đùi cũng không nhíu mày lấy một cái, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở phì phò của ông cụ, có lẽ ông đã bình tĩnh hơn rồi.

''Rồi đó, cút đi, muốn làm gì thì làm, mất một người của ta liền đánh con với con bé đó một trượng, nhớ lấy!''

Nói rồi, ông phất phất ý bảo biến đi. Hanma cúi người một cái thật sâu rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài không một tiếng động đóng cửa.

Cho đến khi ra gần đến xe mới khuỵu chân xuống, quỳ lâu như vậy khiến hắn mất máu rất nhiều, cả môi mắt mũi đều trắng bệch cả ra, khiến cho bác sĩ tư nhân là Kochi rất sợ hãi.

Sợ rằng cậu chủ có mệnh hệ gì lão gia sẽ lập tức phanh thây cậu ra mất, cậu còn trẻ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro