CHƯƠNG 19: Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Yumera cứ như vậy cùng chơi với Bito - tên ở nhà của bé con - con của Yumera đến trưa thì cùng nấu cơm. Chính vì để được rảnh rỗi như ngày hôm nay mà hôm qua nó phải ngồi làm bảo thảo một cách kịch liệt nhất. Hoàn thành xong đã là 4h sáng, nó chợp mắt được một lúc đến 7h thì bắt xe đến chung cư này.

-Ah, Yumera cậu có muốn đưa Bito đi du lịch không vậy? Trong thời gian nghỉ ấy *Yuri*

-Có lẽ là có, tớ muốn dành thật nhiều thời gian cho bé con, chụp thật nhiều bức ảnh, đi những nơi muốn đi trong khả năng của tớ, tớ vô cùng yêu bé con *Yumera*

Lúc này, sàn nhà rung lắc dữ dội, khiến mọi vật đều rung theo, đổ hết xuống sàn nhà. Yuri nhận thức được nguy hiểm liền cùng Yumera đang hoảng loạn bế bé con chui xuống gầm giường.

-Ah, Yuri, không được, nãy tớ tắt bếp còn chưa khóa gas, tớ phải ra- *Yumera*

-Để đó, tớ đi, ôm chặt bé con, nghe rõ chưa!? *Yuri*

Trần nhà bắt đầu có dấu hiệu nứt sạn, vụn sơn rơi trắng xóa, nó vừa đi vừa ho khù khụ, khóa gas xong, việc nó làm chính là tắt cầu dao điện và thử mở cửa ra xem, đúng như nó nghĩ, trận động đất nặng này ảnh hưởng vô cùng nghiệm trọng, trần tầng bị vỡ ra nhìn được cả tầng trên.

Vội chạy lại vào nhà và chui xuống gầm giường, sau khi gọi cho 119 báo cáo tình hình, nó gọi thêm cho 171 hỗ trợ động đất, cuối cùng là ôm chặt lấy Yumera. Trận động đất mãi chưa dừng lại, thay vào đó nó cảm nhận được sự sụp đổ và vỡ nát từ tòa chung cư xập xệ này.

-Không ổn, ta cần phải thoát ra bằng cách nào đây? *Yuri*

Mỗi lần gầm giường bị rung chuyển, nó và Yumera đều phải bò theo, đứa trẻ đã tỉnh ngủ và cứ khóc ré lên khiến hai người càng mất bình tĩnh hơn.

-Yuri à, thoát ra bằng cầu thang thoát hiểm, chúng ta cần rời khỏi đây, tớ sợ lắm, không ổn rồi *Yumera*

Nhìn thấy cô run sợ như vậy, chính bản thân Yuri cũng vô thức chỉ nghĩ đến thoát ra bằng cầu thang thoát hiểm. Yuri vừa đi vừa cố bám vào tường vừa đỡ Yumera đang run bần bật. Có nhiều vật cản như bàn ghế bị văng ra ngoài, Yuri và Yumera đã cố gắng trèo qua một cách cẩn thận hết mức. 

Không gian tĩnh lặng là lúc hai người nhận ra trận động đất đã ngừng. Trận động đất ấy đi qua và càn quét sạch để lại tàn dư và thương tích, thấy Yumera bật khóc, nó đành bế bé con thay cho cô, đã xuống được tầng 3 ở cầu thang thoát hiểm, thật may vì nó vẫn lành lặn.

Cả hai người và bé con vẫn sẽ an toàn cho đến khi rầm một tiếng, một tảng đá trần nhà nứt vỡ ra và rơi xuống, phản ứng của Yumera đầu tiên vậy mà lại là đẩy Yuri ra xa. Cơn đau từ lưng làm nó bừng tỉnh, cũng là lúc nó chứng kiến cô bị tảng đá lớn ấy đè lên người.

-Ư...Yu...ri...ah...tớ...tớ đau lắm *Yumera*

Đặt bé con ở nơi an toàn nhất rồi vô lực bò lại chỗ của Yumera, cắn chặt răng đến bật máu để đẩy tảng đá sáng bên cạnh.

Vô dụng. 

Bản thân nó vô dụng.

Nó thậm trí còn chẳng đủ sức để xê dịch được tảng đá dù chỉ là một chút. Lần đầu tiên nó bất lực đến như vậy, một trận hoa mắt và buồn nôn trào trực ở khóe mắt và cổ họng.

-Yumera à, cậu phải cố gắng nghe chưa? Đợi tí cứu hộ đến thì tớ và cậu cùng bé con sẽ ra ngoài, ha? *Yuri*

Cố nặn ra nụ cười mà sao nó cứ méo xệch, tưởng tượng thôi cũng đã xấu muốn chết. Vẫn là bật khóc ở bên cạnh Yumera, nó khóc đến độ không bật ra hơi, cứ như bị câm mà rên ư ử. Nó hoàn toàn bị sốc trước hoàn cảnh hiện tại, nó vẫn không thể tin đây là sự thật.

-Ha...đau quá..hức...tớ đau lắm Yuri...a...làm ơn cứu tớ...hư...đau..huhu....đau lắm Yuri à..! *Yumera*

Cô cảm nhận được sự khó thở khi bị tảng đá ấy đè, có lẽ cô sắp chết chăng? Cô không muốn tí nào, sao có thể chứ, cô còn chưa được đi du lịch cùng bé con mà, cả Yuri nữa, người bạn dù chỉ mới quen chưa đầy một tháng, nhưng lại giúp đỡ cô rất nhiều, không khinh bỉ cô có chồng nghiện rượu chè, cờ bạc...

-Cậu...ư...và Bito..ha...phải sống thật...tốt..có như vậy...tớ mới...ư...đau quá...yên tâm... *Yumera*

Nhìn thấy Yuri cứ thất thần nhìn mình ở bên cạnh, cô chỉ muốn đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt vô thức chảy ấy, nhưng mà cô không còn sức nữa rồi. 

Cho đến hơn 2 giờ sau, đội cứu hộ mới lên được tầng 3 do tòa nhà này không còn sự kiên cố nữa. Một thi thể nữ đã chết do bị tảng đá lớn đè lên và...một người con gái ngồi đơ ra ở bên cạnh, còn có một đứa bé sơ sinh.

Yuri và bé con được đưa về điều trị và băng bó những vết thương nhỏ. Nó dùng toàn phần lớn số tiền lương mới ứng để tổ chức đám tang cho Yumera. Cô mồ côi và là một mẹ đơn thân, người thân chỉ có đứa con 1 tuổi, Yuri chính thức kí giấy trở thành người giám hộ của Bito, thay họ bằng Satori, tên là Satori Hikaru, tức là luôn sáng lạn như ánh mặt trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro