CHƯƠNG 20: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ sống như người mất hồn, lật đật đi nấu cháo cho bé con cả buổi, cuối cùng lại nhận ra Bito còn quá bé để ăn cháo, xuống dưới khu chạy đi mua sữa bột, pha sữa xong và bé con đã ngủ, nó ngồi bệt xuống bàn làm việc. Cứ như vậy vài ngày liền, nó duy trì cơ thể bằng trạng thái uống nước.

Vì mỗi lần nó đói đến mức phải ăn, nó đều nôn ra.

Nó vẫn nhớ như in cả đám tang chỉ có một mình nó và Bito, mộ cũng là được để ở một nơi yên bình nhất trong nghĩa trang.

Sáng hôm nay cần đến đưa bản thiết kế cho Tomi để cô ta nộp lên cấp trên, ngoài ra Yuri còn phải đi xem quy trình xây đến đâu rồi. Trước khi đi nó đã cẩn thận cho bé con uống sữa rồi ru ngủ, sau đó mới bắt xe rời đi. 

Nghe Tomi nói sẽ có một tiểu thư đặt lịch tổ chức sinh nhật ở đây, đó cũng là một phần lí do nó phải đến xem khâu trình chuẩn bị. Nhìn mọi nhân viên bận rộn chạy qua chạy lại, nhìn thấy chữ Happy Birthday được treo lên, nó cứ đứng thần ở đó, nó không nhấc chân được.

Bỗng một hai nhân viên bê đồ va vào nhau làm đổ hết ly thủy tinh, tiếng đồ rơi và cảnh tưởng trước mắt làm nó liên tưởng lại ngày ấy, nó ngồi sụp xuống đất che hai tai lại, lẩm bẩm trong sợ hãi.

-Không...không phải tại tôi... 

-Yumera à tớ sẽ cứu...cứu cậu ra...phải đợi tớ 

-Yumera à không đau không đau...xin lỗi cậu 

-Yumera...Yumera...Yumera...không không...không phải đâu...

-Không...Yumera chưa có chết...mấy người nói dối

Tomi đang xử lí tình hình nhìn thấy bộ dạng của Yuri thì ngờ vực, tự hỏi Yuri bị làm sao vậy? Lại gần và cần tay Yuri kéo nó đứng dậy. 

-Áaaa, đừng động vào tôi...làm ơn...Yumera chưa chết...xin lỗi...xin lỗi *Yuri*

Do đẩy Tomi ra mà nó ngã vào đống ly đã vỡ, vì dùng tay chống nên nó bị thương hầu như ở khuỷu tay và bắp tay. Tomi nhìn một cảnh tưởng này thì khoảng sợ.

-Cô...cô bị làm sao vậy? Bị điên à? Tch...có điên cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác- *Tomi*

Nhưng cô ta chưa kịp nói hết, một cái tát nặng nề đã giáng xuống mặt, quay lại định hỏi là ai thì ngay lập tức bị đẩy ra, vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của Senju thì Sanzu, Takeomi, Wakasa, Emma và Yuzuha phải đến trước để xem mọi thứ đã đầy đủ chưa, lại nhìn thấy Yuri xảy ra chuyện với một người phụ nữ.

-Sanzu, mau đưa Yuri đến bệnh viện, việc còn lại để anh và Wakasa lo *Takeomi*

Nhưng Sanzu còn chưa kịp đỡ nó đứng dậy, lại lập tức bị nó đẩy ra rồi bỏ chạy, có bị thương cũng không thèm quan tâm. Sanzu liền đơ ra một lúc rồi đuổi theo.

Bên này, Yuri cứ mải chạy không để ý mọi thứ xung quanh, bé con của nó chưa uống sữa, phải về để cho uống, chạy vật vã không quản mệt hơn 2km, về đến nhà nó liền tất bật đi pha sữa bột, nhưng hôm nay bé con làm sao ấy, uống còn chưa được nửa bình đã vứt sang một bên rồi.

Nhưng nó không quan tâm nữa, đặt Bito nằm xuống sô pha, còn mình thì ngồi thần ra ở đấy, Yuri vạn lần chỉ muốn quên đi chuyện ngày hôm đó. Luôn cố quên đi hình ảnh Yumera với thân thể tàn tạ đã bị nghiền nát đứng ở trước mặt mình mà khóc lóc thảm thiết kêu đau. Giọng nói đứt quãng ngày hôm ấy cứ mãi văng vẳng trong trí não của nó.

Cơn buồn nôn ập đến quá nhanh khiến nó không kịp chạy vào nhà vệ sinh, quỳ xuống đất mà nôn thốc nôn tháo, nhưng vì trong bụng chả có gì nên chỉ nôn được mỗi một chút nước dạ dày màu vàng.

Mọi thứ xung quanh trong tầm mắt nó xám nhòa đi, tiếng tít tít ở cửa và hình ảnh thân thể nát bấy của Yumera là hai thứ duy nhất nó cảm nhận được trước lúc ngất đi.

......................

Sanzu sau khi đuổi kịp Yuri thì vội mở cửa, thấy cửa đã bị khóa và nhấn chuông mãi không được, lại đành phải chạy xuống kêu bảo vệ, còn phải trình xuất giấy tờ thông tin cá nhân và chứng minh quan hệ của mình với chủ nhà đó. 

Hắn lúng túng chả biết làm sao, chợt nhận ra bảo sao lại thấy nơi này quen mắt, vì địa chỉ của chỗ này là nơi mà Hakkai đã từng nói cho bọn hắn biết. Gọi cho Hakkai và nói sơ tình hình xong, Sanzu chuyền điện thoại qua cho bảo vệ, bảo vệ nghe xong rồi mới cùng hắn đi lên tầng.

Mỗi khắc mỗi giây lòng hắn như bị lửa đốt, cho đến khi nhìn thấy Yuri với cơ thể gầy đến da bọc xương đang ngất lịm trên sàn hắn mới biết thế nào là sợ hãi. Vội bế Yuri đi bệnh viện gần đấy nhất.

Điều hắn nghe được trước khi bác sĩ đã khám xong và rời đi khiến hắn mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống ghế, Kazutora biết tin từ anh Takeomi thì phóng xe như bay đến bệnh viện. Sau khi đến lại thấy Sanzu mệt mỏi nói sẽ thuật lại sự việc cho gã sau, còn hắn thì phải về lại chung cư, hắn đã nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh ở trong nhà của Yuri.

Sau khi mang đứa trẻ này vào lại bệnh viện, hắn gọi cho chị Maichi và anh Kokonoi xong thì nặng nề bước vào thang máy.

Phòng bệnh.

-Sao rồi? Bác sĩ bảo gì? Sao người Yuri lại có vết thương?? *Kazutora*

-Suy nhược cơ thể, đã không ăn khoảng 3 ngày rồi, bị thương ngoài da ở cánh tay phải khi tao gặp nó ở nhà hàng và đang bị xô đẩy với một người phụ nữ khác, bác sĩ còn bảo có nguy cơ bị chướng ngại tâm lí nặng do gặp chuyện gì đó, vì trong lúc khám nó đã nói xin lỗi rất nhiều, còn gọi tên người khác là Yumera *Sanzu*

-....Còn đứa trẻ? *Kazutora*

-Không biết...tao nhìn thấy nó ở nhà của Yuri, thằng Hakkai và Yuri sống cùng một khu chung cư *Sanzu*

Lúc này không khí trong phòng bệnh vô cùng ảm đạm, nhưng Kauztora à Sanzu cũng không dám hét to nói lớn vì sợ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của Yuri và giấc ngủ của bé con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro