CHƯƠNG 18: Làm việc không nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng trưa hôm sau, nó được lễ tân dẫn đến phòng làm việc của chị Yana, nhìn chồng tài liệu và 3 cái máy tính xung quanh, nó cữ ngỡ chị ấy phải làm công việc của 2 người trở lên.

-Chị đừng nói là... *Yuri*

-Haha không có đâu, đống để ở bàn nhỏ bên cạnh là chị soạn xong rồi, còn đây, em hãy nhìn vào danh sách khách mời, ai đặt trước thì em đặt lịch sớm nhất cho người ta *Yana*

-Oa, cũng nhiều thật *Yuri*

-Sau khi đặt lịch xong thì gọi điện để hẹn lịch với khách, cuối cùng là sau nhân viên đã dọn dẹp xong phòng đó thì em đi kiểm tra lại, còn soạn dư án thì hầu như là bẳng thống kê chi tiết về doanh thu của từng tháng và những biến đổi trong tháng này. Còn nữa, xem lại lịch sử của thủ quỹ xem nhà hàng có những thay đổi gì, em biết lập bảng thống kê chi tiết chứ? *Yana*

-Vâng, em biết, ngoài ra có cần biểu đồ không ạ? *Yuri*

-Có cũng được, không có cũng không sao, ngài chủ tịch chỉ cần bảng thống kê thôi *Yana*

-Vâng, vậy cuối tuần này là chị và Hakkai đi sao ạ? *Yuri*

-Ừm, có vấn đề gì thì gọi chị, thức ăn chị mua sẵn để ở nhà Hakkai rồi, nhớ ăn đầy đủ nghe chưa, đừng quá sức, chị làm quen rồi nên mới được nhiều như vậy, em cứ làm từ từ thôi, chậm mà chắc nghe chưa? *Yana*

-Vâng, cảm ơn chị Yana *Yuri*

Đến ngày chị Yana và Hakkai đi, nó bắt đầu bước vào công việc và làm một cách điên cuồng, nó hầu như toàn gặm bánh mì ở miệng, còn chẳng buồn nhai, giấy nháp vẽ sơ đồ bay tứ tung, từng file bảng thống kê làm ra rồi cứ để đấy, sai vài bản mới được một bản thực sự chi tiết khiến nó vừa lòng.

Hôm nay đã là ngày thứ 2 nó thức trắng, bởi vì nó cần đến nhà hàng để kiểm tra kết quả dọn dẹp và bày trí trước khi đến lịch hẹn của khách. Nó gặp trợ lí của chị Yana, người này mang phong cách gợi cảm, vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Tên là Tomi.

-Này, sao chị ấy có thể yên tâm giao nhiều việc như vậy cho cô? *Tomi*

-À chắc có lẽ chị ấy nhìn thấy được năng lực của tôi chăng ạ? *Yuri*

-Hừ...tưởng vậy là oai sao? Hủy lịch hẹn mới nhất đi, đẩy lịch số 3 lên đầu, đó là nhà tài phiệt đứng top 100 người giàu nhất Nhật Bản đấy *Tomi*

-Ơ nhưng quý khách kia đã đặt trước rồi ạ, cũng sắp đến ngày hẹn rồi, chúng ta không thể hủy- *Yuri*

-Nói thì nghe đi, thắc mắc làm gì? Cùng lắm thì bảo là hết phòng vip, đẩy xuống phòng đơn thường *Tomi*

-Nhưng thực sự là không hủy được ạ, hay là tôi gọi hỏi ý kiến chị Yana nhé? *Yuri*

Bỗng Tomi đang đi đằng trước quay phắt lại, trực tiếp giáng cho Yuri một cái tát đau điếng.

-Điếc à? Bảo sửa lịch đi rồi mà, nói không nghe gì hết vậy? Thử gọi cho chị Yana xem? *Tomi*

Nó rốt cuộc vẫn là nhẫn nhịn, đợi chị Yana về rồi nó sẽ báo cáo lại sau, không sớm cũng muộn ả ta chắc chắn sẽ bị đuổi việc.

Sau khi xin lỗi ríu rít và chuyển sáng hôm sau, khách hàng tuy có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý, nó thực sự cảm thấy tội lỗi.

Về nhà, nó nấu tạm bát mì rồi lại phóng vào làm việc. Khi nhìn thấy bản thảo mà Tomi gửi cho nó đầy lỗi chính tả, vẫn là nó phải sửa từ đầu đến cuối rồi mới gửi cho chị Yana. Như này bảo sao chị ấy lại không tin tưởng.

Ngoài sắp xếp lại lịch trình cho Hakkai sau khi hắn trở về, nó còn phải tiếp nhận các đơn đặt phòng ăn mới ở nhà hàng, thỉnh thoảng báo lại với nhà bếp mốn ăn mà khách đặt trước. Đôi khi tầng một là nhà ăn lớn thiếu nhân viên bê đồ, Tomi đã bảo nó mặc đồ nhân viên vào phụ giúp. 

Còn cả bài tập ở trường nó vẫn thường xuyên làm để củng cố kiến thức, thi thoảng Hakkai gửi cho nó vài video quay mấy bữa tiệc ở Pháp có chèn phụ đề, qua đó giúp nó biết vài câu đơn giản như chào hỏi hay xã giao quen thuộc.

Đã hơn một tuần rồi và nó không thường xuyên ngủ lắm, nó vẫn sẽ gọi video với chị Yana nếu có show hay bộ phim nào đó mời Hakkai. Nó vốn đã xin nghỉ việc ở quán ramen lâu rồi, nhưng vì anh Tamao có kì thi sát hạch nên nó vẫn cố lết thân đến phụ ông. Nó luôn mang máy tính theo để lúc rảnh hoặc ít khách sẽ ngồi làm dự án mới của nhà hàng.

Nhà hàng định sẽ cải tạo lại khu vườn đằng sau để nó trở thành quán café nhỏ, nó thường xuyên đi kiểm tra tiến độ xây để phòng ngừa việc thợ xây sẽ xây qua loa không chắc chắn. Tomi lấy lí do ốm xin nghỉ để nó làm hộ nhiều lần nhưng trang cá nhân vẫn đăng ảnh đi du lịch, nó cạn ngôn luôn.

Hôm nay, nó đi thăm một bạn nhân viên ở nhà hàng. Đây là nhân viên duy nhất thân thiện và không xa lánh nó như lời đe dọa của Tomi. Nhưng đã xin nghỉ phép vì quyết định sẽ đón đứa con một tuổi từ chỗ bảo mẫu để tự chăm sóc. Đến căn trung cư có vẻ xập xệ, nó mới biết nhân viên này sống một mình và là mẹ đơn thân.

-Yumera à, để đó tớ đun nước cho, mau ngồi đi *Yuri*

-Cảm ơn cậu, thật ngại quá, chỉ có nước lọc thôi, hì hì *Yumera*

-Không sao, nước lọc cũng là nước, vậy là được rồi. Cậu dự định tự chăm đứa trẻ đến mấy tuổi? *Yuri*

-Khoảng 3 tuổi là tớ gửi đi nhà trẻ rồi, vì tiền tiết kiệm của tớ cũng chỉ được từng đó thôi *Yumera*

-Ah, đúng là làm ở nhà hàng bậc nhất Tokyo có khác, đủ để cậu sống thêm vài năm không cần đi làm luôn *Yuri*

-Tớ đã làm ở đấy lúc tớ 22 tuổi cho đến bây giờ, chồng tớ chết do sốc rượu. Giờ tớ 29 tuổi và là một mẹ đơn thân, tớ làm cũng lâu rồi nên có một khoản tiên tiết kiệm nhỏ *Yumera*

-Hẳn là nhỏ, Yumera à, nếu không cứ để tớ cùng cậu chăm sóc đứa trẻ, làm mẹ đơn thân rất khổ *Yuri*

-Được, là cậu nói nhé *Yumera*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro