chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao vẫn không thể tin được là mày định đâm người đấy Pa. Suy nghĩ chút đi. Hành động của mày thật sự ngu ngốc đấy". Mitsuya sau khi nghe rin đã nổi tính mẹ trẻ mà thuyết giáo lại Pa. Không để ý một cái là mấy tên này lại làm chuyện ngu ngốc. May mà có Takemichi ở đấy không thì toang cả lũ rồi.

"Tao biết rồi bọn mày nói lắm thế. Giờ đến cả mày cũng nói nữa. Tao dù ngu nhưng vẫn thấy phiền đấy"

"Ngu thì mới phải nghe mà biết. Lần sau rút kinh nghiệm đi. Tao nói cho mà biết mày còn trả treo với tao à?"

"Thôi được rồi,dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi nên cuộc chiến với Mobiues sẽ không xảy ra. Trận chiến ngày 3-8 sẽ bị bỏ". Mikey thông báo cho cả bang. Hôm nay cũng tập trung để thông báo việc hoãn. Mọi người đều có vẻ tiếc nuối. Nhưng dù sao thì không tham chiến vẫn tốt hơn. Đỡ thiệt hại. Hòa bình cũng tốt.

"Hể chán vậy. Tưởng sẽ được đánh mấy tên dẹo chứ"

"Em ghét đánh nhau"

Hai anh em Kawata lại mỗi người một biểu cảm,một cái tính cách khác nhau. Đối lập nhau như cái màu tóc của hai ổng vậy. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ bị lừa cưới cái biểu cảm của hai tên này quá.

"Giải tán đi". Draken thống báo. Mọi người cũng tản dần. Chỉ còn lại đến thành viên cốt cán. 

"Mà Takemichi đâu? Sao không thấy có mặt vậy?". Muto lên tiếng hỏi. Đều là thành viên cốt cán tự dưng vắng mặt thì cũng lạ.

"À nó ốm liệt giường rồi. Hôm đấy về cái bị cảm luôn. Chắc mai mới hết". Em gái hắn đúng là sức đề kháng yếu,bảo ở nhà không nghe.

Takemichi: để mấy người đi tui không yên tâm nổi. Chứ ai rảnh xách đít đi làm gì. Tui cũng muốn ở nhà chơi lắm chứ bộ. (╯°□°)╯︵ ┻━┻

"Cố vấn của chúng ta đúng là xui xẻo mà. Động tí là ốm đau bệnh tật,dù nó mạnh vãi nồi. Chắc do nó nghiệp". Smiley đã rất nhiều lần đánh nhau với Takemichi rồi nhưng toàn thua. Cả em trai hắn cũng thế. Dù đã đánh gục được cả hai người nhưng hắn biết người kia mới chỉ dùng một chút sức lực. Bằng chứng là tên đó còn chả thở dốc mọi hơi. Nó với Mikey và Draken đúng là toàn quá vật với nhau.

"Anh đừng nói thế. Mong rằng nó sớm khỏe". Angry dù mặt quạo nhưng vẫn rất dịu dàng quan tâm lo lắng người khác. Chứ đâu có như thằng anh nó,chỉ cà khịa là giỏi.

Rồi cả đám giải tán. Mikey hôm nay không đi lượn đêm. Tất nhiên,em gái ốm mà còn đi chơi chắc về nó dí đầu vô bồn cầu quá. Mà hắn cũng lo chứ bộ dù biết có Emma và Shinichiro ở nhà lo rồi nhưng về vẫn hơn. Chứ không phải sợ đâu,thật đấy.

Còn cha nội Izana thì bận đi bụi rồi không về được. Hi vọng gì từ một tên khùm :D. Thằng cha này bất lực rồi,không nói được gì đầu. Khi nào về tính sổ sau. Cả vốn lẫn lãi. Giờ cứ tạm ghi nợ đã. Về rồi chết với bà.(‡▼益▼)

Ở một nơi nào đó,nói hẳn mịa ra là dưới cống đi,Izana đang cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn cảm thấy có điều không lành nhưng thôi kệ. Giờ tập trung đi bụi lấy kinh nghiệm đời sống cái. Chứ ai rảnh như mấy đứa nhóc kia đâu,đúng hơm?

Takemichi: đúng mịa anh chứ đúng. Nhà có éo ở,ra cống chơi ăn sh*t à!!!!(ʘдʘ╬)

Rồi thì sau vài ngày dưới sự chăm sóc nhiệt tình chu đáo của Emma thì Takemichi đã khỏe trở lại. Dù là cảm nhẹ nhưng nó bám em lâu vl. Do sức đề khác yếu ớ. Người bình thường hai ngày khỏi thì em toàn phải 3-4 ngày. Bực ghê. Bực thế này phải đi cà khịa cho hết bực. Đối tượng đầu tiên: Shinichiro

"Anh này,sao anh ế quá vậy? Anh ế do bẩm sinh hay ế do thực lực vậy anh?"

"..(;¬_¬)"

"Trả lời đi chứ Shinichiro. Nè anh nhìn đi đâu vậy em ở dưới này cơ mà. À hiểu rồi,do anh thấy nhục khi bị từ chối tận 20 chứ gì. Sao anh cùi mía quá dợ."

"...༎ຶ‿༎ຶ...". Khóc thét. Tim Shinichiro vỡ vụn bởi từng lời nói nói của em gái như nhưng nhát dao chí mang đâm vào tim anh. Ôi tim tôi. Nó nói đúng quá không biết phản bác thế nào luôn.

Shinichiro K.O vì do bị nói trúng tim đen. Nuôi cho cố vô giờ nó đi cà khịa mình. Anh có cay không? Tất nhiên. Anh có làm đc gì không? Tất nhiên....là dell. Nên anh đành phải ra đi trong uất ức,éo phản bác đc gì vì nó là sự thật. Cay vl.           (ノT_T)ノ ^┻━┻

Thôi đùa thế đủ rồi,bớt tạo nghiệp lại để cho đời thêm tươi sáng. Chứ không đen như da Izana thì mai mốt đi tẩy khó trắng lắm.

"Chị nè,mai đi lễ hội đi. Ngày mai người ta tổ chức nè,có cả phái hoa nữa đó. Em sẽ mời Hina đi cùng....nên chị mời hộ em anh ấy với nhé". Emma vui vẻ nói với em về chuyện lễ hội. Con bé vẫn cứ đỏ mặt khi nhắc tới tên kia. Draken à số chú ăn ở tốt thế nào mới được em gái đáng yêu số 1 nhà Sano này để ý vậy. Ăn ở cũng tốt quá ha.

"Tất nhiên rồi,cậu ta sẽ đồng ý thôi. Nếu hôm đó không bận thì chị sẽ đi với em". Cũng không biết nữa,tại tháng này trên trường sẽ kiểm tra nhiều lắm,còn phải học thêm nữa. Lịch cứ phải dày kín. Học trường điểm đúng khổ thật đấy.

"Yêu chị nhất,em sẽ đi chuẩn bị. Hôm đấy em sẽ mặc kimono nhất định phải khiến cho anh ấy ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của em. Em cũng sẽ bảo Hina giúp nữa. Chị cũng phải chọn đồ cho em đó"

"Cưng muốn gì cũng được,chị sẽ làm hết cho".

Á trời ơi,chị làm em tí rụng mịa trứng rồi. Làm ơn đừng cười như thế,em sợ em sẽ không chung thủy với Draken được nữa đâu. Draken ơi làm ơn nắm đầu em lại đi(ノ≧∀≦)ノ  

Số em đúng đen,ngày mai quả nhiên em không thể đi được. Học xong còn phải tập câu lạc bộ rồi vè nhà ăn chút cơm xong đi học đêm. Nói chung phải tầm 11h đêm mưới nết xác về nhà. Rõ ràng là hôm qua bớt nghiệp rồi cơ mà,sao hôm nay vẫn đen thế. Má,tất cả là tại Izana. Ở với ổng nhiều quá em sắp đen theo rồi.

Izana: mắc ỉa gì tại tao? Mất zậy vừa thôi nha mày,không tao đấm ớ  (#'皿´)

Takemichi: sợ quá sợ quá٩(◕‿◕)۶

Rồi tối về tắm rửa ăn cơm xong thì Takemichi giúp Emma chọn đồ. Hina cũng đến nữa. Trời ơi,hai ẻm xinh xỉu ớ. Mái tóc dài của hai đứa đều được búi lên và cài trâm hoa lên. Kimono màu xanh với những đường hoa văn rực rỡ nhất định sẽ làm em ấy nổi bất trong lễ hội.

"Emma-chan,cậu đẹp quá"

"Đẹp quá. Đây là em sao? Không rin được luôn. Chị của em đúng tuyệt vời nhất ớ"

"Phư phư,chị mà lại. Thế này thì Draken chỉ có nhức nách thôi. Khiến cho tên đó lóa mắt đi nào em yêu"

"Yes sir"

Xong thì cũng đã 8h rồi. Vì cùng đường nên em cùng hai đứa đi cùng luôn. Mikey thì không biết biến đi đâu rồi nhưng kệ đi. Draken đã đợi ở dưới chân đền. Emma đã cực kì bực khia mà ổng chả thèm khen cô một tiếng rồi con nói đến muộn nữa chứ. Không được keo này ta bày keo khác. Nhất định,nhật định Emma sẽ khiến anh hối hận(ノ`Д´)ノ

Emma quả nhiên vẫn còn ngây ngô lắm. Tên đó đúng là chả biết biểu hiện cảm xúc cái gì cả. Nhưng nếu để ý kĩ thì tai hắn có chút đỏ rồi kìa. Thành công rồi nhé,Emma.

"Nhờ mày chăm sóc hai em ấy nhé. Tao phải đi đây. Có việc gì nhớ gọi nhé"

"Ờ"

"Tạm biệt chị"

Takemichi rất thích chơi nhạc. Nhạc cụ gì cũng biết chơi hết. Em có năng khiếu về âm nhạc nha. Nhưng có chút ngược đời là piano thì chơi rất giỏi nhưng lại không thích còn violin chô tệ như hạch thì lại thích. Em từng đàn cho mấy ông anh của em nghe thử rồi mấy ổng đã niêm phong cây dàn ấy luôn. Người ta buồn đó nha. Vì muốn cải thiện lại nên em đã đăng kí một lớp học violin nè. Để khi nào còn dằn mặt mấy ổng cho vừa lòng. Ai chứ Takemichi là chúa tể thu dai. Vậy đấy lên giờ mưới phải mệt mỏi nết thân đi học tối nè. Chứ thường ngày là đi lượn đêm với Mikey hoặc ở nhà chơi rồi. Mà chỗ học cùng vẫn vố nô tổ chức lễ hội. Ở đấy nhìn sang vẫn có thể thấy được sự náo nhiệt ở đấy.

Nhưng rất nhanh thôi không khí náo nhiệt đó đã bị dập tắt bởi tiếng mưa lách tách. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn rồi. Lễ hội bên kia vẫn ồn ào nhưng là tiếng người ra về. Tiếc thật đấy,được hôm lễ hội mà lại mưa. Vậy là không có pháo hoa ngắm rồi. Tiếc quá. Không biết nhóm Emma thế nào rồi. Mà có Draken ở đấy thì chắc không sao đâu,con bé cũng không dễ bị bệnh như em đâu.

"Nè nè,vừa nãy có đám bất lương tự tập ở chỗ gần bãi xe đấy. Tớ định ra đấy để mà thấy vậy liền ra chỗ khác. Sợ thật đấy,không biết đêm hôm bọn chúng còn làm gì nữa"

"Đáng sợ thế,toàn mấy tên không đâu. Hình như ở bang Mobiues thì phải? Ở trường tớ đang học bọn nó cũng hay đi ngang qua lắm. Phiền lắm luôn"

Nghe mấy bạn trong lớp nói chuyện khiến em bất ngờ. Mobiues làm gì ở đây? Không phải tổng trưởng bọn chúng đã bại trận rồi sao?

Điều này làm Takemichi lo lắng,nó làm kích thích kí ức của em. Lần trước cũng có nhiều điều khó hiểu như vậy. Cảnh sát rồi Pa-chin....không ổn rồi. Chắc chắn có vấn đề.

"Cái lũ bất lương ấy có đông không vậy?". Em dò hỏi

"Nhiều lắm luôn í. Chắc phải khoảng gần trăm người. May mà tớ không ở gần đấy"

"Chỗ đấy cũng vắng mà. Chắc là điểm tập trung của bọn nó. Kệ đi"

Nghe vậy là hiểu rồi. Một cuộc tập kích bất ngờ. Mikey cũng không có ở đó. Draken rất mạnh nhưng cái bang  đó chơi dơ. Nếu chơi xấu khiến Draken thua thì không có gì lạ. Emma đang gặp nguy hiểm,phải đi thôi.

"Cô ơi em xin lỗi. Nhà em có việc nên em phải về sớm. Tạm biệt ạ"

"Ơ..ừ. Về cẩn thận nhé"

Nghe nói là chỗ đậu xe ở gần đây. Gần thì gần nhưng chạy bộ cũng phải mất 20 phút mới tới. Thật may vì hôm nay em mặc bộ đồ thể thao. Còn nhớ vụ bắt mặc kimono của Emma chắc chết. Đẹp thì đẹp nhưng di chuyển khí kinh khủng. Em không chịu được đâu. Không nhanh không chậm Takemichi định gọi điện cho Mikey mà nhớ là máy ổng để ở nhà. Chời ạ,đã bảo lúc nào cũng phải mang đi cơ mà. Thôi gọi hội đến quyết chiến với tụi nó đã.

"Gì thế bạn? Có vụ gì hả? Khỏi ốm chưa dợ?". Tiếng cười quen thuộc vang bên kia máy.

"Khỏi rồi. Đúng là có vụ thật. Tập hợp tất cả bang đến bãi đỗ xe sau lễ hội gần đây đi. Mobiues đang tập kích bọn này nè. Draken đang một mình ở đấy,Mikey thì không có. Nhanh đến đập mấy thằng dẹp dùm tôi bạn ạ"

"Úi giời bất ngờ thế. Ok,ok đến ngay".

Nghe là biết tên kia đang phấn kích thế nào rồi. Cuối cùng thì vẫn phải chiến với cái bang đó. Biết thế hôm trước ở nhà cho khỏe. Đi được nửa đường thì gặp Mitsuya đang phóng xe máy tới. Giải thích một hồi thì ra là trong bang có đứa cấu kết với bang đấy hạ bệ Draken. Tên đó ở trong phiên đội 3,là nhóm của Kiyomasa. Cái tên dám lợi dụng danh tiếng của Toman mà làm mấy việc dơ bẩn. Hay lắm,mày chết với tao. Động vào Toman của tao thì mày chị có nước xác định thôi. Nước đi này mày sai rồi mày éo đi lại được đâu con ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro