chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Draken,Emma,Hina. Mọi người không sao chứ?"

"Yo,Takemichi,Mitsuya"

Trước mặt hai người là một vài đứa bên Mobiues đang nằm vạ vật dưới đất. Draken đã bị thương,còn là ở đầu. Quả nhiên bọn này đã chơi xấu rồi.

"Takemichi!! Bọn chúng đã tập kích bọn em. Một lũ hèn hạ"

Emma và Hina có vẻ vẫn ổn. May qua hai đứa không sao.

"Hahaha,bọn mày không thể thắng được đâu. Chỗ này đã bị Mobiues bao vậy rồi" cả đám người từ đâu đó bước ra. Một tên cao kều trong đó nói lớn. Thằng này.....như nghiện ấy. Người gì mà vừa cao vừa gầy. Má,trông khác éo gì mấy thường phê thuốc đâu. Thất bại của toàn nhân loại là đâu chứ đâu. Mà sao trời mưa mà nó vẫn còn hút được thuốc hay vậy?? Chết,đấy không phải trong điểm. Tập trung tập trung.

"Chúng mày muốn gì hả? Không phải tổng trưởng của tụi bây đã thua trước chúng tao sao? Còn ở đây gây chiến cái gì? Có vẻ như bịn mày chưa bị đòn thì chưa sợ nhỉ?". Gì chứ Takemichi tức rồi đấy. Đã bỏ buổi học rồi đi dầm mưa rồi gặp đúng cái loại người mình ghét thì buổi tối hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Không tức mói lạ. Sát khí cũng vì thế mà hiện ra rõ ràng. Bên phía Mobiues đã có đứa run sợ muốn bỏ cuộc rồi đấy. Cái cảm giác lạnh sống lưng này là gì vậy chứ??

"Sợ quá đi thôi. Tên nào dám chạy tao sẽ tùm rồi giết chết đấy. Toman giờ chỉ có vài tên trong thôi. Hôm nay sẽ không giống hôm trước,tao sẽ không ngu ngốc như tên Osanai đó đâu. Đại diện tổng trưởng tao là Hanma Shuji"

Tên này nói chuyện chán vờ lờ. Hôm qua tất nhiên không giống hôm nay. Giống thì còn gọi gì là hôm qua và hôm nay nữa. Mắc cười ghê. Mà ai cần tên của mày,giới thiệu làm gì. Không ai cần biết đâu.

"Haizz,nhờ hai người đấy. Tao nghỉ ngơi cái"

"Cứ nghỉ đi,dù sao thì bọn nó cũng tới rồi"

Vừa nhắc xong tiếng bô xe vang lên rõ ràng. Cái tiếng quen thuộc này không ai khác chính là Mikey. Ngay sau đó thành viên của Toman cũng tập trung đầy đủ.

"Đến sớm không bằng đến đúng lúc". Takemichi có lời khen đấy. Chứ không nói xong mà bọn nó vẫn chưa đến thì quê lắm.

"Dám nhân cơ hội không có tao ở đây định động vào người bang tao. Mày xác định đi". Mikey hùng hổ nói. Anh ấy tức rồi. Ai chứ dám động vào bạn bè và gia đình anh thì mua quan tài đi là vừa.

"Haha,đứa nào muốn chết nào"

"Cuối cùng vẫn phải đánh nhau. Nếu là Mobiues thì phải đánh hết sức rồi". Đại sứ sunsilk vừa đi vừa buộc tóc trông duyen dáng quá cơ. Takemichi thật sự có chút ngưỡng mộ với cái mái tóc dàu của ổng đấy. Nóng bỏ mịa mà vẫn để xõa rồi chăm sóc cẩn thận cho được. Chăm chỉ đấy Baji. Việc học mà mày cũng chăm thế thì tốt rồi.

"Kiyomasa phải không? Mày sẽ là đứa bị giết đầu tiên". Muto đã lên tiếng thì đứa nào cũng phải sợ nhá. Nhất là mấy đứa phản bội. Ổng mà bắt được thì tụi bây chỉ có đi đời thôi.

"Lên nào anh em!!!!"

Rồi cả hai bang lao vào đánh nhau. Bọn này có thật là cấp 3 không vậy? Yếu thật đấy. Nhìn xem,mấy tên đội trưởng bang em ăn đứt bọn nó luôn kìa. À không đội phó cũng đủ hành sm bọn này. Từ nãy đến giờ Takemichi vẫn rất là nhàn. Chưa có đứa đầu đấm trúng em hết. Động còn chưa động vào được ấy mà đòi trúng. Cơ thể dẻo dai khiến em trở lên nhanh nhẹn thoáng cái đã biến mất trước mất bọn trúng rồi do ván chúng. Mấy tên đó còn chưa kịp nhìn thấy gì. Hack à??

Takemichi cũng không rảnh mà quan tâm mấy tên đó nghĩ gì. Em phải quan sát xung quanh xem có chỗ nào bất ổn không. Mà nhìn đâu cũng thấy trắng đen lẫn lộn đau cả mắt. Đồng phục bang cứ như khiến bang mình tàng hình đi dọa ma bọn nó ấy. Mà bên kia lũ bạn em đang rất hăng say chiến đấu kìa.

"Này thì dẹp này! Này thì chết này! Bớt dẹo đi nha mày". Cậu ta có vẻ thích đấm mấy tên dẹo quá nhỉ. Dù không biết tại sao nữa,chắc mấy tên đó khiến Smiley ngứa mắt. Nhưng mắt mày có mở đâu? How to nhìn thấy?? Lắm lúc em cũng suy nghĩ muốn biết sao tên này nhắm mắt mà vẫn chưa bị tai nạn giao thông. Siêu năng lực chăng? Ghê vl. Bang mình cũng hack kinh phết chứ đùa.

Tên nghiện kia đang đấu với Mikey. Má nó dám đá anh trai em kìa. Tức nha,mặt nhà Sano toàn cực phẩm. Mày đá vào mặt anh tao thế rồi bị làm sao thì ai lấy ổng được?? Shinichiro ế là đủ rồi,thằng anh quý giá của em thì không nên. Nuôi tốn cơm tốn gạo lắm,toàn khổ Emma thôi à. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị Mikey đá trả lại một cú ngay cổ. Xời mày nghĩ vừa nãy mày đỡ được một cú của anh tao là ngon á. Còn lâu nha mày,một lần không phải mãi mãi nghe chưa.

"Chậc,mấy tên này phiền quá"

Cả đám đều bị em hạ gục hết. Tên Kiyomasa đó đâu rồi? Em nhớ hết từng gương mặt trong bang mình. Để khi nào có chuyện gì còn tra cho dễ. Nhưng nhìn từ nãy giờ mà tên đó cùng nhóm của bọn hắn không biết đã đi đâu rồi. Draken cũng không thấy đâu nữa. Mẩy cái tên này phiền quá,làm em mất dấu bọn chúng rồi.

"Ha..ha,mình..cuối cùng cũng làm được rồi"

Tiếng nói phát ngay đằng sau em. Là Kiyomasa!! Tên này đang nói gì vậy?

"Cái.."

Tầm nhìn của em chú ý đến vật trên tay hắn. Con dao đó...dính máu!!! Không ổn!! Liền quay lại nhìn,Draken đã gục xuống nền đất lạnh. Máu bắt đầu loang ra hòa cũng vài nước mưa.

"DRAKEN!!!!"

liền chạy đến chỗ cậu ta,vẫn còn thở. May quá,nhưng mạch yếu quá phải đứa đi bệnh viện ngay. Không chần chừ em liền rút điện thoại ra gọi xe cứu thương. Chỉ sợ là đường trơn người ra về đông xe sẽ bị tắc đường nên đớn muốn thôi. Nghe tiếng hét của em mọi người ở gần đó liền chú í tới.

"Takemichi có chuyển gì thế?!!"

"Draken bị đâm rồi. Đừng lo em sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện. Ở đây nhờ anh"

Mikey nghe em nói lúc đầu còn hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Anh tin là em gái mình sẽ cứu được Draken. Em anh rất mạnh và cả cậu ta nữa. Hai người đó nhất định sẽ không sao đâu.

Bệnh viện gần đây nên mong rằng họ tới sớm. Nhưng vẫn nên đi ra đấy thì hơn. Nhanh được tí cũng tốt. Em đành phải cõng cậu ta trên lưng mà đi. Chu cha mạ ơi nặng thật đấy. Thấy chưa,cao to đâu chắc đã tốt đâu. Cứ nhỏ bé là tốt nhất. Không sao,em vẫn còn trụ được. So với vụ cả Izana rồi Mikey đè luôn người cả tiếng thì ca này vẫn còn dễ thở chán.

Emma và Hina cũng đi cùng em. Emma đã lo lắng đến phát khóc luôn rồi. Đang đi giữa đường thì bị chặn lại bởi đám người của Kiyomasa. Đành phải nhờ Emma chăn sóc Draken thôi. Cái đám này đúng thật là muốn giết chết người khác mà. Sao trong Toman lại có thể chứa chấp bọn như này chứ. Khi nào xong chuyện em sẽ nói chuyện với phiên đội 5 về vấn đề này. Những kẻ phản bội thì phải loại bỏ ngay từ trong trứng là tốt nhất.

"Bọn mày....thật sự muốn đấu với tao?"

Sát khí của em tỏa ra khiến bọn chúng có chút lùi bước. Ha,một lũ yếu đuối hèn hạ này mà cũng dám đòi hạ em sao? Nực cười.

"Chỉ....nó chỉ có một mình thôi. Lên nào chúng mày!!"

Ồ,vẫn ngoan cố cơ đấy. Em đã định nhẹ tay với chúng mày rồi nhưng có vẻ như bọn này vẫn muốn chết. Với cái đám này chỉ vài khắc là em đã hạ được hết. Đúng là cố vấn có khác. Đứng ngang hàng với Mikey sao có thể đùa được chứ. Nhưng trong lúc em không để í,một tên bị hạ gần chỗ Emma đáng đứng đã định chạy tới đâm cô bằng con dao của hắn. May mà Takemichi thân thể deo dai linh hoạt đã dỡ được. Nhưng không may vẫn bị cước một đường vào cánh tay. Vết thương có vẻ khá sâu,chảy nhiều máu thế kia cơ mà. Tên kia nhanh chóng bị em hạ. Đau thật đấy. Mới có một tí mà đã đau như vậy thì không biết cảm giác bị đâm hẳn một nhát vào bụng thế kia thì như thế nào. Hẳn là phải thốn kinh khinh rồi.

"Chị...tay chị bị thương rồi"

"Bình tĩnh nào,chị không sao. Cầm máu cho Draken trước đã"

Chỉ một lúc sau xe cứu thương cũng đã kịp thời tới. Draken được các nhân viên khiêng lên xe để sơ cứu. Takemichi cũng bị kéo đi theo luôn. Chắc do vết thương ở tay em. Emma và Hina bảo sẽ đến sau. Dù vẫn lo nhưng có lẽ tình hình bây giờ đã ổn rồi.

"Takemichi..."

"Ổn rồi,mày lo nghỉ ngơi đi. Đừng nói gì cả"

Nghe vậy hắn cũng an tâm mà nghỉ ngơi. Mạch đập dù đã ổn định nhưng vẫn phải phẫu thuật. Ngay khi đến nơi Draken đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Còn em thì cũng bị người ta lôi đi sơ cứu vết thương ở tay. Ôi chời tự dưng thấy mệt ghê. Đừng có nói lại ốm nữa ớ. À mà cả mấy tiếng dầm mưa thì chắc lần này em toàn thật rồi. Vết thương được sơ cứu xong thì đến đến phòng cấp cứu của Draken. Hina và Emma cũng đã đến. Ngay khi thấy em,Emma liền nhào đến khóc.

"Hức...em sợ lắm...Takemichi"

"Không sao đâu,bình tĩnh nào. Cậu ta chắc chắn sẽ ổn thôi. Nín đi,nếu để cậu ta nhìn thấy gương mặt khóc lóc của em thì thể nào cũng cười cho mà xem. Ngoan,nín đi"

Tên đó mà bị làm sao thì em nhất định sẽ không tha thứ đâu. Dám làm Emma khóc nhiều như vậy,khi nào khỏe nhất định sẽ tính sổ. Mikey và mấy người khác cũng chạy tới. Họ cũng lo lắm.

"Bình tĩnh đi,tên đó sẽ không sao đâu,cậu ta được độ kinh lắm"

"Haha phải nhỉ"

Dù vậy nhưng không ai không lo hết. Giờ chỉ có chờ đợi bác sĩ thôi. Quả là không phụ lòng mọi người ca phẫu thuật thành công cả đám hú hét cả lên. Mitsuya đã đi báo với lũ kia giờ trong này chỉ còn mỗi em,Mikey Emma và Hina thôi. Hai đứa cũng đang chuẩn bị về rồi. Emma vừa nãy còn khóc không ngớt giờ đã tươi tỉnh hơn hẳn. Hôm qua quả đúng một ngày mệt mỏi với cả lũ mà.

"Được rồi về thôi"

Đang định đứng dậy bỗng đầu em choáng váng kinh khủng. A,hp của em về 0 rồi. Tui hi sinh đây. Thế là em lăn đùng ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Cái bệnh cảm sốt vặt nó bám em dai không ngớt. Thôi thì lần này ở bệnh viện dưỡng thương cùng Draken đi. Đúng anh em chí cốt. 

"Takemichi!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro