chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kia là chủ nhật mấy bạn ạ,nên Takemichi được nghỉ. Định ngủ hết sáng cơ nhưng nhớ ra là có hẹn gặp đánh nhau nên đành phải nết cái thân ngọc ngà này dậy. Ờ thì trông chả ra dáng con gái tí nào nhưng nhà chị mờ. Chị có quyền nha mấy cưng. Mấy bé fan club biết idol khi ở nhà chắc chớt vì sốc quá.

Mấy bé fan: hổng sao,dù idol làm gì tụi em cũng yêu hết ớ. Mãi yêu chị (*♡∀♡)

Mù quáng rồi. Thôi kệ đi.

"Chị ơi,chị à. Nghe em nói nè"

"Gì cưng?"

"Tí đi mua sắm với em đi. Hôm trước em vừa mới thấy một cái váy đẹp lắm luôn,rất hợp với chị á. Nên tí hai chị em mình đi mua đi. Để em rủ cả Hina-chan nữa"

"Chị xin lỗi nhưng hôm nay chị có việc bận rồi. Em đi với Hina trước đi nha. Để khi nào chị bù sau"

"Chán,hứa đó nha"

"Ừ"

À Hina hay Hinata Tachibana. Đó là cô bạn thân của Emma. Hai đứa nó thân nhau lắm. Hina cũng là người khiến cho Emma nhận ra tình cảm của mình với Draken đấy. Em với Hina rất tích cực ship hai đứa nó mặc cho Izana ngăn cản. Chắc đấy là biểu hiện của mọi ông anh trai khi nghe tin em mình có crush.

Izana: yêu đương qq. Anh mày dành cả thanh xuân để đi bụi mà giờ tụi bây ở nhà yêu với chả đương. Éo có yêu đương gì hết,bé tí tuổi. Tình yêu trẻ trâu.

Ơ xúc phạm nha. Thanh thiếu niên đang trong tuổi yêu đương sẽ hội đồng anh nếu như nghe thấy đấy. Ông không có đứa yêu nên ghen tị chứ gì. Trời ơi khổ thân lũ FA,hớ hớ hớ. À mặc dù em cũng chưa có người yêu nên không có quyền nói ổng nhưng mà không sao. Người yêu thì chưa có nhưng người yêu em thì có đầy. Nhìn cái fan club kia là đi hiểu rồi đấy. Takemichi đích thị là một đứa sát gái. Đi đổi giới tính đi em.

Thế rồi em cùng Mikey đi tới chỗ hẹn nhau. Hôm nay trời hơi nắng nên em mặc một cái áo chống nắng bên ngoài. Bên trong là áo sơmi. Quần dài đen cùng đôi giày Converse mua ngoài chợ giá 100k nè. Mình dùng đồ chợ thôi,đi đánh nhau chứ có phải đi tham đỏ hay biểu diễn thời trang gì đâu mà dùng đồ hiệu. Thật ra là éo có mà dùng. Nhưng không sao,với cái thiên phú chọn đồ của em thì mặc gì cũng hợp thời trang nha mấy má. Người đẹp mặc gì cunng đẹp. Có tí ngực nữa thì tốt (づ ◕‿◕ )づ

"Mặc vậy không nóng hả mày? Nhìn mày mà tao thấy nóng chảy mỡ"

"Nếu nhìn tao giúp mày giảm cân thì cứ nhìn đi. Một phút 100 yên nha mày"

"Éo cần"

"Mà sao mày trang bị kinh vậy? Đeo thêm cái kính đen với khẩu trang thì mày thành trộm chó được rồi đấy" Draken cũng thắc mắc.

"Tao éo muốn bị cảm. Với cả tao vẫn thấy bình thường. Không có nóng chảy mỡ như mày đâu Pa. Hơn nữa làm gì có đứa trộm chó nào đẹp như tao"

"Đừng nói thế Pa nó sĩ diện bây giờ"

"Cảm ơn vì lời khen nhá"

"Đấy tao nói có sai đâu"

"Mày im đi Pe-yan"

"Chúng mày ồn quá đấy"

Nháo loạn một lúc thì lũ bang kia tới. Là học sinh vấp 3,ai cũng cao hơn bọn họ mấy cái đầu. À trừ Draken ra tại nó là cái xào rồi.

"Ra là mấy đứa cấp 2 tụi bây sao?"

"Osanai!!! Tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày"

Pa tức điên nhìn tên trước mặt. Tên Osanai này cao thật đấy. Mấy tên cấp 3 kia cũng thế. Ơ nhưng sao thằng anh mình cũng cấp 3 mà lùn zậy ta? Ổng còn đen nữa. Em còn cao bằng ổng luôn. Xấu hổ ghê luôn. Nhà có mấy ông anh chả có nhờ vả được gì hết trơn. Một ông ế lòi cổ,một ông bị khùm,một ông thì trẻ con. Khổ.

Pa và Osanai sau khi cãi nhau lí luận đủ kiểu thì cuối cùng cũng lao vào đánh nhau. 1 vs 1 nha.

Nhìn thế nào thì Pa cũng đang yếu thế trước tên kia. Hắn ta có tập boxing kìa. Chắc mới tập,nhìn động tác vẫn còn nhiều chỗ sơ hở. Nhưng không vì thế mà yếu thế,hắn đấm Pa một cú ngay mặt,máu mũi văng tung tóe. Cú chí mạng rồi.

"Pa-chin!!! Tên Osanai đó là quái vật sao?"

Nhờ tiếng của Pe-yan mà em mới nhớ là bạn mình đang bị đánh. Nãy giờ chăm chú quá cứ tưởng đang coi phim hành động 3D,tao xin lỗi mày nha Pa.

"Hự...xin lỗi Mikey...tao thua rồi"

"Không sao,mày chưa thua đâu"

Pa gục đầu trên vai Mikey. Bọn kia nghe mà cười lớn chế nhạo. Tụi bây toang rồi,dám động vào bạn tao và chọc giận anh tao. Tụi mày lên gọi cho tên Osanai một cái hòm đi.

"Mitchy,đỡ Pa đi"

"Mày làm tốt lắm Pa,giờ thì nhìn Mikey đi"

Mikey bước dần đến chỗ Osanai trong tiếng cười chế nhạo của bọn Mobiues.
Tên Osanai kia không quan tâm còn tiện tay châm một điêu thiếu. Takemichi ghét cay ghét đắng cái khói thuốc kia,ông anh cả của em cũng là hút thuốc. Em đã cấm Shin không được hút thuốc trước mặt em và mọi người trong nhà và mỗi khi nói chuyện Takemichi toàn cách xa ổng 5 mét. Mấy ông anh mai sau mà hút thuốc thì em bẻ cổ,éo nói nhiều.
Trước mọi ánh nhìn chăm chú của mọi người Mikeu đã nhanh chóng hạ gục tên kia chỉ với một đá. Bên Mobiues toàn bộ há hốc mồm không nói được câu nào.

"Toman là của tao. Có tao đằng sau thì sẽ không ai thua cả. Đứa nào nói Pa thua thì bước lên đây"

Ngầu lắm,đúng là anh trai của em. Nghe phát biểu mà thấy mát lòng mát dạ. Không hổ công hôm qua em cùng ổng ngồi học thuộc nói cho nó ngầu lòi tạo bầu không khí. Tốt lắm vẫn dỡ hơn Baji-giả danh tri thức kia.

"Osanai...tao nhất định....sẽ giết mày.."

Úi giờ,thằng bạn không não của em hôm nay sao thế? Ảo phim à? Không có giết chóc gì ở đây nha. Pa vẫn gục mặt xuống ngồi đó. Tự dưng thấy không ổn,phải để ý tên này không nó lại máu liều nhiều hơn máu não thì toang.

Tên Osanai kia bị hạ nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Hắn cầm cái chai sứ gần đó đập vỡ nó mà lao về phía Mikey. Hắn cao đấy,chân dài đấy ngưng tài sao bằng bảo mẫu 5 sao nhà chúng ta. Draken đã nhanh chống chắn trước Mikey rồi húc cho hắn một cú vào bụng. Lòi ruột nha con. Bỏ cái thói mất dạy đi nghe chưa. Và sau đó là một màn giải thích vì sao ổng thua của Draken. Mà tên đó không biết còn đủ tỉnh táo mà nghe không nữa.

"Giờ Mobiues sẽ về dưới chướng của Toman. Tổng trưởng bọn mày bị hạ gục rồi. Ngoan ngoãn rồi biến đi"

Cùng lúc đó tiếng còi xe cảnh sát đột nhiên vang đến. Sao lại có cảnh sát ở đây? Điều này khiến Takemichi thật sự phải suy nghĩ đấy. Mấy đứa kia thì chạy loạn hết lên tí nữa thì bỏ mặc tên Osanai kia.

"Tao...nhất định..không tha thứ...cho mày"

Đột nhiên Pa đứng dậy,rút trừ trong túi quần ra một con dao rồi chạy tới bên Draken và Osanai. Ơ,sao con dao dài thế mà mày đút vào túi được thế? Đã vậy còn éo có bao để bọc. Ơ magic?? À mà giờ không phải lúc để tâm cái đấy. Trước khi Pa định đâm Osanai thì Takemichi đã chạy tới đá con dao ra khỏi tay Pa trước cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Mày đinh làm cái gì thế? Mày có biết hậu quả không vậy? Tao biết mày ngu rồi nhưng đừng làm mấy việc nguy hiểm như thế này. Dã bảo có việc gì cũng phải nói với tao trước cơ mà"

Định nói tiếp nhưng tiếng còi xe cảnh sát đã ở gần đây rồi nên phải chuồn nhanh. Draken đã nhanh chóng kéo em và Pa đang đứng trời chồng ở đấy mà chạy đi.

Chạy xa rồi cả bọn mới thấy sai lầm vl. Biết thế thống nhất đi xe mẹ đi để giờ đỡ mệt hơn không. Nghe lời em ngay từ đầu có phải hay không. Đứa nào vừa nãy bảo cái chỗ này gần ra đây hộ cái. Bà đấm cho phát,bớt nghiệp đi nha con.

"Mệt vl...đến đây là được rồi"

"Má...bọn mày thấy chưa. Éo nghe lời tao lúc đầu cơ,cứ đòi đi bộ. Còn mày nữa Pa,mày tí nữa thì hại cả bọn rồi đấy"

"Hộc...từ từ...thở cái..tao bị ngu nên tao chỉ biết nghĩ cái gì rồi làm cái đấy thôi"

"Đúng đấy Pa nó không não nên mày đừng có trách nó nữa. Não nó không chịu nổi đâu" Pe-yan cũng xông vào mà nói đỡ hộ Pa. Bạn bè tốt quá nhể. Bà chửi cả hai cho bọn mày ghi nhớ.

"Ngu thì im mà nghe đi. Người ta đã bải là biết thì thưa thì thốt không biết dựa cột mà nghe. Tao bảo là có việc gì cũng phải nói tao nghe rồi đợi Mikey quyết định cơ mà. Đừng có mà máu liều nhiều hơn máu não như thế. Cả mày nữa Pe-yan. Mày là đứa suốt ngày kè kè bên nó mà không biết nó định làm gì à? Hai bọn bây đều có tội. Mikey sẽ xử phạt bọn mày. Draken thông não nó nốt dùm tao. Mệt vl".

Từ nãy đến giờ chỉ có mình em là nói liên hoàn chưa kịp nghỉ ngơi gì hết. Cũng là con người nên em cũng biết mệt chứ bộ.

"Takemichi nói đúng đấy. Mày không nghĩ đến hậu quả thì thôi đi. Phiên đội 3 của mày sẽ biết làm sao khi thiếu mày. Mặc dù có mày hay không đội vẫn thế. Nhưng Toman không thể thiếu mày được. Còn gia đình mày nữa. Suy nghi cái coi. Ngu thì cũng có mắc độ thôi. Nhớ chưa mày?"

"Tao nhớ rồi. Tao xin lỗi bọn mày. Xin lỗi..hức"

"Được rồi,không có chuyện gì thì tốt. Nhưng mày vẫn bị phạt. Mày phải đã tao taiyaki một tháng,cả mày nữa Pe-yan"

"Hả!!!!!"

Cả bọn cùng cạn lời. Quyết định vô lí vãi.

"Quả là Mikey"

"Hahaha,về thôi nào"

Dù mọi chuyện đã ổn thỏa nhưng vẫn có điều làm em nghi vấn. Chính là cái chi tiết cảnh sát kia. Không thể trùng hợp vậy được. Khu vắng người thì làm gì có nhà ở. Mà không có nhà ở sao có người dân,không có người dân sao có thể gọi điện báo cảnh sát. Hơn nữa một tên ngu ngốc như Pa cũng không thể nghĩ tới việc cầm dao đâm người để trả thù đâu. Tên đó sẽ lựa chọn cứ thế mà đấm còn hơn. Chứ đâu cần phiền tới vậy. Chắc chắn có người cố ý. Hay lắm,còn có đứa giám có ý đồ với Toman cơ đây. Vui rồi đây,đừng để em bắt được không thì mày chết với bà. Để chờ xem nhân vật bí ẩn nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro