chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường học Takemichi có tham gia vào câu lạc bộ thể dục dụng cụ để giúp cơ thể thêm dẻo dai. Việc này giúp em linh hoạt trong đánh nhau rất nhiều nha. Trong Toman ai mà không biết sức mạnh của em của em. Nhìn bé vậy thôi thôi chứ sức em bằng Draken đấy đừng đùa. Lùn mà có võ nha mấy bạn. Mà ở trường em cũng nổi lắm không hiểu tại sao luôn. Đến giờ vẫn chưa có một một người bạn thân thiết nào ở đây nhưng không hiểu sao ai cũng biết tới em. Còn đặt cho em là hoàng tử hau hiệp sĩ gì đó. Cái đấy là lại phải nhắc tới việc đầu năm học rồi. Hôm đấy khai giảng,các nữ sinh đã rất nhanh đến sớm để chuẩn bị trang trí trường,em cũng vậy. Ngay từ khi vào lớp em đã bị chú ý luôn rồi. Dù không hiểu tại sao nhưng việc sau đó còn khiến em nổi hơn. Đó là một bạn nữ đang leo thang để lâu cách quạt ở trên trần nhà thì bất ngờ trượt chân tế. May thay em phản xạ kịp đỡ được bạn ấy không thì toang. Rồi từ đó về sau em nổi ở trường luôn.

Với cái vẻ đẹp của em thì sao không nổi cho được. Đẹp gì mà hotboy quá vậy. Gái không ra gái trai không ra trai,làm mấy bạn nữ mừng hụt. Nhưng không sao,họ đã mãn nguyện ra đi khi được nghe chất giọng ấm áo dịu dàng của em rồi và cả mấy hành động ga lăng kia nữa. Không đổ thì chịu. Từ khi học ở đây không biết đã có bao nữ sinh hẹn gặp em để tỏ tình luôn rồi. Tôi mệt quá mà. Takemichi đúng là thật nổi tiếng với phái nữ a.

Nhưng ở ngôi trường này đẹp thôi chưa đủ bạn phải tài năng nữa. Sự đố kị của con gái đáng sợ hơn bạn nghĩ nhiều đấy. Thứ nguy hiểm nhất trên thế giới này chính là con gái. Đó cứ như những quả bom nguyên tử nổ chậm vậy. Có người yêu thích thì cũng có người ghét. Em cũng từng bị chơi khăm khi trên bàn em đặt một lọ hoa và mặt bàn là các chữ màu đỏ có ghi tên em. Là người khác chắc sợ hãi lắm nhưng với em thì không đâu. Em còn hồn nhiên thiếu hiểu biết về mấy cái trò này lắm nên đi mách cô là được. Xin lỗi nhưng mình là người chơi hệ mách cô nha. Thế là rất nhanh thủ phạm đã bị tóm gọn. Chỉ là mấy bạn nữ ghen tị thôi. Nhưng em đã không chấp rồi tha thứ cho họ tiện thể làm quen tăng độ hảo cảm tí thôi. Ai ngờ mấy người đấy trở thành fan em mịa luôn. Còn lập cơ club em nữa chứ. Thôi dẹp dùm cái phiền vl. Nhưng thôi kệ,dù em có nói họ cũng không bỏ đâu. Dù sao thì nó cũng tốt,mấy ngày lễ hội lằng nhằng là em đều như được bảo kê bởi thành viên fan club thôi. Hơn nữa hội chỉ hoạt động trong trường thôi nên cũng không sao. Em chỉ sợ họ như bọn theo dõi mà theo em rồi dính vào mấy vụ đánh nhau phiền phức mà thôi. Nếu vậy thì em sẽ áy náy lắm. Thế đấy,việc trường học có vậy thôi. Thật sung sướng khi chỉ học mỗi buổi sáng,nhưng mà chiều này em có buổi tập câu lạc bộ nên không được ở nhà. Mãi mới có hôm Izana đi bụi một mình một nhà mà em không được nghỉ. Annabelle 2 em còn chưa cả cày xong kia kì. Còn bao thứ phải làm nữa. Mệt mỏi quá cơ.

_______

Cuối cùng thì tận 5h chiều Takemichi mới được ra về. Vừa mới tập câu lạc bộ xong khiến người em sảng khoái hơn hẳn. Rất khỏe đó nha. Bác sĩ cũng bảo muốn hết bệnh thì phải chăm thể dục thể thao. Vậy mới khỏe lên được. Chứ ai như ông anh cả của em. Ngày ngày chỉ chú tâm đến mấy cái xe búng nhẹ cũng đau.

Shinichiro: nhẹ đầu mày chứ nhẹ. Nhà nhà ngoài Emma ra thì đứa nào cũng toàn quái vật hết người thường chịu sao nổi(°ㅂ°╬)

Thôi thì giờ về nhà tắm rửa cái chứ ra nhiều mồ hôi quá. Khó chịu lắm.

"Cứu với,aaaa...ai đó cứu"

Đang đi qua cầu mà nghe thấy tiếng kêu cứu. Dù giờ đã chiều nhưng chưa còn có cả hoàng hôn mà đứa nào đã ra tay bắt nạt con người ta thế. Nhân danh công lí Takemichi-sama đây sẽ trừng trị mày. Ối làng nước ới! Bọn nó bắt nạt con gái kì. Trên đời Takemichi ghét nhất cái lũ ra tay đánh con gái. Con gái hư,mạnh mẽ thì đánh ko sao nhưng bình thường mà đánh thì đi dang thái chuyển giới luôn đi. Nhục quá mà.

"Cái lũ mất dạy bọn mày định làm gì con gái nhà lành thế?"

"Hả? Gì đây em gái,muốn chơi cùng sa-"

Chưa kịp nói xong câu đã bị em cho một cú vào mặt. Mấy bạn ạ,với mấy cái loại rẻ trách như này thì cứ phải cho ăn đấm. Đây không phải bạo lực mà đây là quả báo nhá. Quả báo.

"Nhân danh công lí,tao sẽ đập chết bọn mày"

Rồi cả lũ bị đập tơi tả chả ra cái vẹo gì luôn. Còn sợ quá chạy đi nữa,đúng hèn hạ. Để ý mới thấy ra vẫn còn một bạn nam mặt mũi bầm dập đang bị trói tay quỳ xuống ở đây. Cái bọn vô nhân tính kia định ức hiếp bạn gái trước mặt bạn trai sao? Kinh tởm quá rồi đấy.

"Bạn không sao chứ? Đừng lo ổn rồi. Tôi gọi cứu thương rồi,xe sẽ đến đây ngay thôi"

"Hức...hức..cảm ơn..hức"

"Ổn rồi ổn rồi. Này cậu,bọn vừa nãy là thuộc bang nào thế?"

"Eh,chúng...chúng ở bang Mobiues. Một bang mở lâu rồi ở gần đây. Bọn chúng lúc nào cũng bắt nạt người khác"

"Cậu..cậu có thể cho tôi biết tên không?..Tôi có bạn ở trong Toman. Đó...đó là một bang lớn,tôi nhất định sẽ báo đáp cậu. Thật đấy"

"Bạn trong Toman? Ai vậy?"

"Là..Pa-chin. Đổi trưởng phiên đội 3 của Toman đấy. Chắc cậu không biết đâu nhưng làm ơn cho tôi biết tên,bọn họ nhất định sẽ báo đáp cậu"

Sao lại không biết,biết rõ là đằng khác. Ra là bạn của Pa-chin. Vậy ca này căng rồi. Tên ngốc đó thể nào khi biết chuyện này cũng sẽ láo loạn một phen cho xem. Chắc chắn Pa sẽ không để yên chuyện này đâu,cậu ta là một người rất coi trọng bạn bè mình có mà. Mobiues à,bọn mày xác định đi là vừa. Bà mày bực rồi đấy. Mà trước hết cứ phải chờ xem sao đã,nếu giải quyết trong yên bình được thì tốt,không thì chiến luôn.

"Hanagaki Takemichi là tên tôi. Tiện thể tí nữa có gọi cho bạn cậu thì bảo trối nay tập trung ở đến Musashi đi,8h tối đấy"

Rồi em bế bạn nữ đã bất tỉnh kia lên xe cứu thương. Bạn nam thì đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng lại có cảm giác,sao con gái thời nay men lì ga lăng thế nhỉ? Con hơn cả đám con trai bọn họ nữa. Dù có cái mặt nhìn yếu đuối xinh xán nhưng sức mạnh là éo thể chê được. Nhưng thôi kệ,lo cho bạn gái trước rồi có gì tính sau.

Takemichi nhìn cả hai được đưa đi rồi mới xách cặp đi về. Giờ này chắc Mikey đã về rồi. Ai ngờ thế mà gần 6h rồi,phải méc ảnh chuyện này mới được.

"Mikey,có chuyện này khiến em bức xức này. Nghe em kể đi"

"Chuyện gì,làm sao? Đứa nào động em tao? Kể coi"

Rồi sau một hồi kể lại sự việc Mikey rơi vào trầm ngâm. Chắc anh ấy đang suy nghĩ về cái bang Mobiues đó. Nghe bảo là một băng lâu rồi,hơn trăm người cơ. Toman mà tham chiến thì tổn thất cũng sẽ lớn. Hơ hơ,bạn nghĩ Mikey sẽ nghĩ vậy á. Có cái qq. Đừng nhìn cái mặt trầm ngâm nghiêm túc kia đánh lừa,ông đang nghĩ cái khác đấy.

"Nếu anh muốn ăn taiyaki thì ở trong tủ đấy. Đừng có mà suy nghĩ xem dùng cách nào sai em đi mua. Em đề phòng sẵn rồi"

"Trời ơi,em gái tui là nhất. Ziu ít phơ pệch"

Đấy thấy chưa,sức mạnh của anh em sinh đôi đấy. Đùa thôi,đừng tin. À dù qua bao nhiêu năm đi nữa thì cái trình tiếng anh của ổng cũng làm người ta cảm thấy đau tai thán phục.

"Vậy tối nay chuyện này anh giải quyết thế nào? Em đã hẹn tối nay họp bang rồi"

"Nếu Pa muốn đánh thì đánh thôi. Đơn giản mà,cứ đập hết cả lũ là được"

"Anh đúng là chả suy nghĩ kĩ gì cả,nhưng em thích"

Lâu rồi chưa hoạt động gân cốt khiến người em căng cứng rồi. Nhân dịp này khỏi động một chút cho khỏe người.

8 giờ,đền Musashi nơi tập trung của bang Toman đã đầy người ở đó. Trời tối mà nhìn cả đám đen hết như ma ấy. Nhưng lại rất ngầu nha. Takemichi rất thích bộ đồng phục Toman nhá. Màu đen sang trọng,tối màu khi đánh nhau mà bị dính máu thì sẽ khó phát hiện. Rất thích hợp cho đứa nào lười giặt đồ. Rồi quần áo không rộng không bó di chuyển rất dễ dàng linh hoạt. Khỏi lo bị túm trong lúc đánh nhau. Xời đúng do Mitsuya thiết kế có khác,rất có tố chất làm nhà thiết kế. Hợp fashion,10 điểm về chỗ.

"Yo,Mikey,Takemichi". Draken từ xa bước đến chào hai người. Có vẻ cậu ta đã biết chuyện của Pa rồi. Bắt sóng nhanh thế.

"Pa muốn gặp mày đấy Takemichi"

"Khỏi đi,tao chả muốn nghe nó cảm ơn đâu,ngại lắm. Bảo mọi người tập trung rồi vào chuyện chính luôn đi"

"VÀO HÀNG TẬP HỢP ĐI LŨ KIA". Đúng là không nên ở quá gần Draken nếu như bạn không muốn bị điếc.

"KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG"

sau đó thì là Mikey đứng lên bậc phát biểu chỉ đề họp hôm nay. Ngắn gọn xúc tích lắm chỉ một câu là cho Pa lên giải thích rồi đứng đó chơi thôi. Đùn đẩy trách nhiệm ghê chưa.

"Vậy đấy ngày 3-8 chúng ta sẽ quyết chiến với Mobiues. Đập tan bọn chúng nào"

Hào hùng dễ sợ,làm bất lương đúng sướng. Làm một lần nghiện cả đời nhé mấy bạn.

"Takemichi"

"Hở gì?"

"Cảm ơn mày đã cứu bạn tao. Nếu không có mày chắc tình trạng bạn tao còn nghiêm trọng hơn"

"Tình cơ đi ngang qua thôi. Bạn bè với nhau mày không cần khách sáo"

"Mày chưa gì đã ăn mảnh rồi Takemichi. Chưa gì đã được đập bọn nó rồi". Smiley vẫn giữ cái nụ cười quen thuộc trên môi mà nói. Lắm lúc em đã muốn hỏi rằng nó cứ cười như thế có bị méo quai hàm không nhỉ. Nhìn thôi đã thấy mỏi miệng rồi. Nhưng thôi kệ,giờ không phải là lúc chọc chó.

"Mà thật ra thì bọn tao dự định sẽ hẹn gặp tên tổng trưởng của cái bang đấy trước đàm phán xem sao. Mà nếu không được thì cứ chiến như dự định. Có gì tao thông báo sau". Lúc chiều đánh xong lũ kia,em cũng đã bảo ngày kia hẹn gặp tổng trưởng bọn nó ở nhà bỏ hoang gần trường học số 2. Nếu ngay ngày ấy đánh nhau giải quyết vấn đề luôn thì tốt dù có hơi chán.

"Hả,vần gì cứ đập hết bọn chúng một lượt có phải nhanh không". Hoa hậu thân thiện,giang hồ giả danh tri thức-Baji xuất hiện rồi kìa.

"Đứa không biết 6x3 bằng bao nhiêu như mày không có quyền được lên tiếng với tao nghe chưa"

"Gì mày muốn đấm nhau hả Takemichi?"

"Nhào vô,tao không ngại làm mày khóc lần nữa đâu". Lần này phải chụp cái bản mặt của nó để khi nào đến sinh nhật nó dìm chết mẹ nó luôn. Cho chừa cái tội ngu nè. Thề chứ em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngồi 3 tiếng cùng với Mitsuya giảng bài nó mà cuối cùng vẫn éo hiểu muốn đem đầu nó dí vào bồn cầu ghê. Người gì đâu học ngu dợ,đã ngu thì thôi đi đây còn viết sai chính tả. Chắc tui chớt quá.

"Không được bất đồng nội bộ nha chúng mày. Tao ném chúng mày vào bê tông giờ". Muto hay Mucho-đội trưởng phiên đội 5 đã lên tiếng giải hòa thì thôi phải dừng lại chứ sao. Trâu đùa đủ rồi.

"Thế ngày kia có những ai đi đấy? Tao chắc không được đâu,còn phải chông hai đứa em nữa"

"Chỉ có tao,Pa,Mitchy,Pe-yan và Draken thôi. Dù gì cũng là chuyện của Pa,chắc hẳn mày cũng muốn tự giải quyết với tên tổng trưởng đó phải không? Nhường sân cho mày đấy"

"Mikey". Pa xúc động phát khóc rồi kia. Đàn ông íu đúi dễ thương ghê.

Rồi mọi chuyện đã thống nhất xong. Mọi người cũng ra về. Mà mấy thành phần cốt cán lại đi lượn đêm rồi. Takemichi thì không đâu,em còn ngủ để mai làm mầm non tương lai của đất nước đã rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro