Nắng mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 << Tháng 4 năm 2004 >>

Gió xuân đến cùng cảm giác ấm áp, khắp nơi cây cối đâm chồi nảy lộc. Người lớn tận hưởng không khí dễ chịu, trẻ em ríu rít tới trường. Chỉ có một gã đàn ông 38 tuổi đang thấy thù hận cả thế giới vì bản thân phải ru rú trốn trong căn hộ 1K chật hẹp đầy mùi rác rưởi. Gã không có nhu cầu giao tiếp với bất cứ ai, bạn bè hay gia đình gì đó đều đã quay lưng với gã, giờ chỉ toàn những kẻ muốn lấy mạng.

Chuông cửa tinh tang khiến gã giật mình, nơm nớp lo sợ khi nhìn qua kính mắt mèo. Không phải gương mặt bặm trợn thường thấy của lũ chủ nợ, chỉ có một cô bé mặc đồng phục học sinh. Có vẻ nó định bán bánh hay đồ thủ công gì đó. Gã cũng biết thật phiền phức nhưng chẳng hiểu sao tay lại bắt đầu xoay khóa rồi.

"Bé con, cháu cần gì?" Gã ngồi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, nở nụ cười tử tế khác xa với bộ dang thảm hại.

"Trả đủ cả vốn lẫn lãi đây, thằng bệnh hoạn!"

Gã còn chưa kịp phản ứng lại lời nói ấy thì bàn tay đang để hờ trên đầu gối đau buốt, một con dao cắm thẳng vào đó không chút ngần ngừ.

"Mày! Con khốn này!!!"

"Sao? Hét to lên." Nhóc con tóc xanh mỉm cười thật tươi trước bộ mặt nhăn nhúm kia. "Tao sẽ nói mày định tấn công tao, tháng 9 này tao mới 10 tuổi nên đời mày tàn chắc. Giờ thì sẵn sàng trả nợ rồi chứ?"

Chỉ chốc lát sau, Akiko đã hài lòng đứng đếm số tiền công nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ dụ chuột ra khỏi hang. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ và thường gặp trên con đường kiếm tiền tiêu xài của em và tên Tử Thần cao lớn luôn theo sát từ đêm đông tuyết phủ ấy. Hanma không có gì để phàn nàn về quãng thời gian sống chung đã qua với nhóc con có cái đầu liều lĩnh. Mỗi ngày đều có thể tiêu pha xả láng theo mong muốn rồi sau đó lao vào những vụ làm ăn nhỏ lẻ kiếm tiền tươi như đòi nợ thuê hay trả thù hộ. Akiko đã tuyên bố rằng sẽ không bao giờ để bản thân phải sống khổ sở.

"Nhiều lúc anh thắc mắc mày có phải trẻ con thật không nữa!"

Đáp lại câu nói của Hanma, nhóc con tóc xanh chỉ nghiêng đầu hỏi ngược: "Trông em không giống hả? Em nên sửa đổi điểm nào cho giống với tuổi hơn?"

"Cái đầu mày ấy. Chả có đứa nhãi ranh nào quan tâm đến mặt mũi chúng biểu hiện ra sao còn mày thì giống như rô bốt chưa nhập dữ liệu."

"Em sẽ cố sửa, như thế không tốt cho chuyện làm ăn."

"Cả vấn đề ấy nữa." Hanma vỗ nhẹ lên đầu cô bé vẫn chưa đến 10 tuổi. "Anh chưa thấy đứa nào học lớp năm đã toan tính như mày. Tại lúc trước mẹ con mày sống khổ lắm hả? Mày chưa kể với anh bao giờ đâu đấy."

Trái với phản ứng nhanh lẹ thường khi, Akiko nghĩ ngợi một lúc rồi mới bảo: "Đúng là em ghét cảnh nghèo, ghét bản thân còn bé xíu nên không được ai trọng dụng. Nhưng đồng thời lúc đi với anh thì em được làm nhiều việc mình thích. Ví dụ như vẻ mặt của con lợn vừa rồi chẳng hạn."

Nhóc con luôn cười tươi như hoa là một đứa rõ ràng thần kinh không bình thường. Akiko nói với anh lớn về một "căn bệnh" mà em mắc phải, có cái tên chẳng hề dễ nhớ trong tiếng Nhật mà tựu chung lại mọi kẻ sát nhân hàng loạt ít nhiều đều có. Thôi thúc làm đau các sinh vật xung quanh luôn hiện hữu trong bộ não mới ra đời được mười năm.

"Lại còn biết dùng từ [trọng dụng] cơ đấy. Thế hôm nay đi cùng anh, có chỗ cho mày phát huy thật."

Trong mấy tháng qua, hành tung của Tử Thần và Quạ Đen ngày càng có tiếng tăm ở giới giang hồ của khu vực. Sau cùng nó đã đến tai băng đảng hiện tại chiếm đóng toàn khu Shinjuku, Moebius. Tên thủ lĩnh cho người tìm Hanma trao đổi, muốn hắn đứng ra hỗ trợ những việc trái pháp luật của băng.

"Em không thích việc ở trong một hội nhóm lắm đâu." Akiko nói vậy khi đang ngồi sau xe Hanma, lúc nào nhóc con cũng thẳng thắn về cảm quan.

"Đây không phải thứ để nhãi ranh như mày quyết định. Làm ăn trên đất của ai thì cần biết mặt mũi chủ nhân thế nào." Hanma vứt điếu thuốc đã cháy hết trên tay trước khi tiếp tục vít ga. "Tất nhiên anh không ngại đập từng đứa cà khịa đến mình nhưng thôi lười lắm, cứ chịu khó ngồi dưới một thằng cục súc nào đó là an phận tiêu tiền rồi."

"Shuuji-kun cũng không thích làm thủ lĩnh à?"

"Ờ, anh chưa thấy có gì hay ho cả."

Cặp đôi lệch lạc này đều là những kẻ đi kiếm tìm điều xa xôi vô hình. Hanma muốn chấm dứt chuỗi ngày buồn chán nhưng không rõ việc gì có thể khiến hắn vui vẻ mãi. Akiko muốn được tự do và sống sung túc nhưng không thể biết đến đâu mới là đủ. Không có chút nào giống với những thiếu niên khác ngày ngày miệt mài hướng đến tuổi trưởng thành, hai người sánh bước bên nhau từ mùa này sang mùa khác suốt cả năm dài tiếp theo mà chẳng làm điều gì cống hiến cho cuộc đời chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro