Gió mùa hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 7 năm 2005 >>

Giấc ngủ của Akiko thường không bao giờ có mộng mị, em tự hỏi không hiểu có phải vì trí tưởng tượng chẳng thể bay xa. Mỗi ngày em chỉ nghĩ ăn gì mua gì, kiếm tiền ở đâu chi trả cho từng thú vui. Những lúc không ra ngoài thì em sẽ cắm đầu đọc sách và xem phim tới lúc chảy cả nước mắt mệt mỏi. Sống như thế cũng rất ổn, chỉ không ngờ một ngày tỉnh dậy mọi chuyện sẽ đổi hướng.

"Cút ra cho em ngủ."

Akiko vùi đầu vào chăn khi bị lay gọi, không cần quan tâm đã mấy giờ sáng hay chiều.

"Mày không đói à? Năm giờ chiều rồi đấy." Giọng điệu lúc nào cũng cợt nhả của Hanma chẳng khiến em dễ chịu hơn. "Đi ăn mỳ với anh không? Sau đó có kịch hay cho mày xem, nhãi ranh lười biếng."

"Em lười á?" Cuối cùng nhóc con tóc xanh cũng chịu ngồi dậy. "Mệt vì hôm qua phải thức trắng để tính toán cho lũ Moebius chết tiệt đó."

"Hử? Không phải mày thức xem phim đến tận bốn giờ rồi chỉ ghi sổ sách có mười lăm phút sao? Đừng có lòe anh, mau thay quần áo đi!"

"Em hỏi thật, anh không thấy Nobutaka-kun là thằng đần độn à?"

Hanma tỏ ra rất thờ ơ: "Tên đó có nắm đấm siêu mạnh, thế là đủ rồi."

"Chuyện đánh nhau thật ngu ngốc khi nói về phát triển băng! Chẳng thấy ra được thêm đồng xu lẻ nào, toàn vớ vẩn!"

"Mà này, sao mày cứ chỉ toàn gọi tên người ta thế? Anh nghe ngứa cả lỗ tai, đôi lúc chẳng hiểu mày muốn nói đến thằng nào."

Akiko không thường chia sẻ về bản thân nhưng nếu hỏi thì em sẽ trả lời cặn kẽ. Nguyên do của thói quen ấy là em rất ghét những gì gợi nhắc đến [gia đình], em không cần thể loại tập thể đó trong đời.

"Mày hận mẹ của mày đến thế à? Bà dì ấy từng đánh đập hay bỏ đói mày sao?"

"Không, em đâu có ghét ina." Thỉnh thoảng Akiko lại dùng mấy từ tiếng Philippines lúc xưa mẹ đã dạy. "Em ghét gia đình nói chung thôi, tất cả các kiểu gia đình."

Sau khi thay bừa một chiếc váy đen trong tập hợp mấy chục chiếc cùng màu, em gái nhỏ bước ra phòng khách để chuẩn bị xuất phát đi ăn sáng lúc sáu giờ chiều. Chưa gì Akiko đã nhăn mặt nhăn mũi vì mùi nước hoa còn vương lại trong nhà, 100% từ cô gái hôm qua Hanma dẫn về qua đêm.

"Cái mùi rẻ tiền ấy tởm quá đi mất!" Em chỉ thở lại bình thường khi đã ra hẳn bên ngoài và đảm bảo mọi chiếc quạt thông khí bật hết tốc lực.

"Anh có thấy vấn đề gì đâu." Hanma nhún vai như chọc thêm vào đứa trẻ đang cáu kỉnh. "Hơn nữa cô nàng F-cup đấy quả thực ngon lành!"

"Em không quan tâm là cup gì, lần sau hãy bảo mấy con đấy dùng ít nước hoa thôi!"

Akiko chưa bao giờ khó chịu về đời sống riêng của Hanma, trừ những lúc nó ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung thế này. Em cũng chẳng phải bé con thơ ngây không hiểu gì chuyện người lớn, trước đây mẹ hành nghề gì mỗi đêm để kiếm sống em đều biết cả.

Khứu giác nhạy cảm của nhóc con tóc xanh được xoa dịu bằng bát ramen đầy đặn ở một cửa tiệm nhỏ giữa khu Kabukichou. Akiko cứ bình thản động đũa trong lúc xung quanh chẳng còn một ai ngồi yên ổn vì tiếng xô xát chửi bới ngay ngoài cửa. Hanma đang xử lý mười mấy tên của một bang khác muốn động chạm đến hắn, dẫn theo đứa trẻ cũng chỉ để chứng kiến cảnh này. Nhóc con rất thích xem bạo lực, xem phim không đủ thì sẽ đi quan sát mỗi lần đụng độ. Chẳng bao giờ Akiko lên tiếng hay muốn can thiệp vào, chỉ luôn nhìn bằng ánh mắt thích thú như thể đang tự dùng chân di nát lũ côn trùng.

Đám đông chỉ giải tán khi một bóng áo đỏ xuất hiện, tên thủ lĩnh họ Osanai của Moebius tiến thẳng đến chỗ Hanma vỗ vai hắn.

"Có chuyện gì?"

"Theo tao, có người muốn gặp mày." Thanh niên đầu vàng hất cằm ra lệnh.

"Ai mà khiến mày phải kính cẩn thế, Osanai? Lạ thật, lạ thật."

"Bớt mấy lời đùa giỡn của mày lại đi."

Hanma đương nhiên không xuất phát ngay mà ghé qua cửa gọi Akiko đi theo mình. Nhóc con bình thường luôn ở trong bóng tối mỗi lần ra mặt đều bắt gặp ánh mắt châm chọc của những thằng oắt con đầu đất thuộc băng Moebius. Thực tình em không quan tâm nên có thể chịu đựng quãng thời gian đứng đợi Hanma ngoài cửa một khu vui chơi đã dẹp tiệm. Lũ con trai ấy nhìn em như đỉa đói, buông lời chẳng khác nào nhân vật xấu xa trong phim hành động rẻ tiền.

"Mặt xinh thế, em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Da ngon thật, nhìn là muốn cắn em ngay!"

"Nghe bảo mẹ em cũng từng làm gà? Chắc con gái cũng phải nối nghề thôi!"

"Phải đấy, tập dần đi là vừa."

Ngay trước khi những bàn tay tham lam ấy kịp đi đâu xa hơn nơ váy của Akiko, một tên đã bị quật ngã trong ánh mắt sững sờ của tất cả. Hanma trưng ra cái vẻ chán nản thường thấy nhưng lần này còn pha thêm chút khó chịu.

"Tránh xa khỏi thần tài của tao mau." Hắn gằn giọng rồi kéo Akiko đứng gần về phía mình. "Thằng nào dám động tay vào nó thì tao sẽ đấm gãy răng đấy."

Em chưa bao giờ thấy hắn như vậy, lúc đó em chỉ cụp mắt xuống khi nắm chặt bàn tay to lớn có xăm chữ [Phạt]. Có gì không tốt ư? Lũ con trai kia chẳng nói gì sai dù hành động của chúng khiến em muốn rút dao chém người.

"Chà, đây là em gái yêu dấu của Hanma-kun đó sao?"

Giọng điệu tử tế giả vờ phát ra từ kẻ lạ mặt thu hút sự chú ý của Akiko. Đó là lần đầu tiên em gặp Kisaki Tetta, kẻ cũng chỉ vừa mới trao đổi với Hanma về kế hoạch lớn của hắn. Đôi mắt xanh xám đằng sau cặp kính khiến em thấy khó chịu. Không phải giống những khi nhìn thấy các thiếu niên giang hồ sẵn sàng làm đủ chuyện độc ác, Kisaki phức tạp hơn nhiều mà không theo chiều hướng hợp với lý tưởng của Akiko. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro