Gió mùa hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải em gái."

Akiko tỏ thái độ vùng vằng trước câu hỏi đạo đức giả của kẻ lạ mặt, em cho rằng như thế sẽ đúng với tuổi hơn.

"Đây là người mới của Moebius à?"

Hanma đáp lại câu hỏi ấy bằng một cái gật đầu nhạt nhòa, chẳng rõ hắn đã nói những chuyện gì với thiếu niên nhỏ con trông chẳng có sức chiến đấu kia.

"Dù sao cũng xong việc rồi, chúng ta đi thôi."

Nói rồi liền quay bước, nhóc con tóc xanh cũng chẳng buồn chào hỏi bất cứ người nào xung quanh. Mọi câu hỏi em chỉ dành cho người vốn đã tin tưởng, không có nhu cầu nghe lời sáo rỗng nào khác.

"Sao anh lại làm như vậy?" Akiko vừa nói vừa chọc thìa vào cốc kem Hanma mua cho không hề thương tiếc. "Dằn mặt chúng nó như thế không hay đâu, sẽ biến em thành tâm điểm chú ý đấy."

"Tại anh thấy ghê tởm thôi." Câu trả lời có vẻ thành thật. "Làm gì phải thiếu hơi gái đến mức tấn công một đứa nhóc tiểu học như mày... Trên đời còn đầy con ngon ngọt hơn!"

"Không sợ có ai tưởng em quan trọng với anh rồi lấy điều ấy ra đe dọa anh sao?"

"Tử Thần mà phải sợ ai à? Mày đừng lo chuyện bao đồng."

"Như thằng đeo kính lúc nãy ấy. Nó hỏi vậy chắc chắn không có ý tốt."

Ánh mắt Hanma thoáng thay đổi khi nói đến người mới, Akiko lập tức khẳng định được giả thuyết của mình rằng kẻ đó không tầm thường.

"Thằng đấy chỉ hơn mày hai tuổi, chẳng biết chui ở đâu ra mà Osanai phải sợ một phép. Theo lời chính chủ thì nhờ nó mà ngôi vị thủ lĩnh Moebius mới thuộc về một thằng vốn chỉ biết dùng nắm đấm."

Đôi lông mày trên gương mặt non nớt của đứa trẻ cau chặt lại, nhân tố bất ổn xuất hiện không bao giờ tốt cho chuyện làm ăn.

"Nó có giỏi kiếm tiền không?"

"Anh chịu." Hanma lắc đầu. "Nhưng nó có gì đó khác hẳn lũ đầu đường xó chợ ta hay gặp. Kế hoạch của nó cũng điên rồ mà không hiểu sao anh lại thích cái điên ấy."

Kế hoạch? Akiko thực sự chống mắt lên xem Kisaki Tetta định làm gì ở thời đại mà Moebius với tiêu chuẩn của em là đang vô cùng thối nát. Việc làm gây hấn sau đó càng khiến cô nhóc luôn quan tâm đến phát triển băng đảng không thể nhanh chóng nuốt trôi.

Ngày diễn ra chuyện bắt nạt tồi tệ châm ngòi cho cuộc chiến ngay sau đó, Hanma cũng đưa Akiko đến xem theo yêu cầu của nhóc con mặc cho hắn đã bảo chẳng phải thứ gì hay ho sôi sục như thường khi. Không phải đụng độ thuần sức mạnh, chỉ có một thiếu niên bị trói gô lại, đang khóc lóc van xin những kẻ tàn ác đừng làm nhục bạn gái của nó nữa.

"Đây là chiêu bài mà Tetta-kun muốn đưa ra đấy ư?" Akiko không hề xúc động trước tiếng hét thảm thiết, trong lòng chỉ lợn cợn vì khó hiểu. "Làm mấy việc không giống người cho thành tội phạm hẳn hoi?"

Hanma để ý tới thái độ của nhóc con phản xã hội, chậm rãi bảo: "Hôm trước mày hỏi anh tại sao lại lên tiếng, nếu không làm vậy thì người nằm đó là mày đấy, đã biết sợ chưa?"

"Cũng bình thường thôi. Cái em quan tâm là tại sao tự dưng làm thế này? Gây hấn với Tokyo Manji trong thời điểm hiện tại thì cực kì ngu dốt."

Hanma đã cho em biết về kế hoạch của Kisaki. Những thiếu niên khốn khổ kia là bạn thân thiết với một thành viên cốt cán của băng Tokyo Manji hiện đang chiếm giữ Shibuya. Kích động một con khỉ đột nóng máu rồi sẽ được gì? Hiện tại Moebius cũng sở hữu những tay đấm rất mạnh nhưng không chắc chắn ăn lại đối thủ.

"Nobukata-kun đúng là không não nên mới cho rằng hành động này chấp nhận được." Nhóc con nhăn mặt y như vừa ăn phải thứ gì bị thiu hỏng. "Theo bên bán tin thì hai năm trước băng ấy chỉ có sáu thành viên mà đánh bại được cả Hắc Long đời thứ chín. Sức phe ta bây giờ vẫn đòi đọ lại ư?"

"Kisaki nói rằng không cần lo mấy thứ tin đồn vớ vẩn."

"Hơn nữa, vết nhơ từ hành vi tấn công phụ nữ không có lợi trên đường giao dịch! Lan truyền ra rồi địa vị của Moebius lại giảm đi một bậc!"

"Sao lần này mày nghĩ nhiều thế?" Hanma khi đó không hề coi nỗi lo lắng kia nghiêm trọng. "Không thấy kịch hay đang diễn ra à? Thế nên Kisaki mới bảo mày đúng là trẻ con không biết gì đấy."

Thế nào mới là "biết gì"?

Hiểu rằng lời nói của mình không còn trọng lượng giống như thời đại trước của Moebius, Akiko nhất thời chỉ có thể im lặng nhìn một bánh xe khổng lồ nghiền nát những gì Tử Thần và Quạ Đen từng dựng xây ở băng đảng này.

Osanai Nobukata bị đâm trọng thương phải giải tán lực lượng của gã, Pah của băng Tokyo Manji hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành động đó nên bị bắt vào trại giáo dưỡng. Moebius định ngày khiêu chiến cùng băng đảng mạnh nhất Shibuya đúng lễ hội Musashi, Hanma sẽ trở thành thủ lĩnh lâm thời cho trận đấu đó. Mùi máu tanh lần này không khiến Akiko thích thú, em càng lúc càng không thể hiểu Kisaki muốn gì ở Moebius.

"Tao chẳng muốn cái quái gì ở cái băng sắp tàn này cả." Gã tỏ ra khinh bỉ hết mức khi em chất vấn. "Osanai đã hoàn thành tốt vai trò của viên đá lót đường, mục đích của tao là sát nhập với ToMan cơ!"

"Nhưng băng đảng thiếu niên ấy không ra tiền!" Sau cùng Akiko vẫn đặt tiền bạc lên hàng đầu.

Đối diện với cô bé mới 11 tuổi, Kisaki đương nhiên không coi thái độ của em là nghiêm túc.

"Mày còn ngu lắm, cái đầu này còn non lắm!" Gã nhấn ngón tay vào trán khiến em đau điếng. "Tao không thèm mấy thứ kinh doanh vặt vãnh mày từng làm với Hanma, có được ToMan trong tay thì hàng triệu hàng tỷ cũng chỉ là con số vớ vẩn! Quyền lực tối cao, mày có hiểu mấy từ ấy nghĩa là gì không?"

Akiko hiểu và cũng không hiểu. Muốn đặt từng viên gạch cho đế chế mới thì tại sao lại chọn cách gây hấn? Trong mắt em, gã đeo kính tự phụ ấy vẫn là một kẻ điên mất kiểm soát. Hơn thế nữa, Tử Thần vốn luôn phủ bóng bên em lại hứng thú theo đuôi Thằng Hề kia. Những gì không thể giải thích bằng lý lẽ đều khiến Akiko ghét bỏ.

Tại sao? Tại sao? Tại sao lại làm vậy?

Cuộc đời vĩnh viễn không quay lại khoảng thời gian nhịp nhàng khi trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro