Mưa mùa thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm diễn ra lễ hội Musashi, trời đổ mưa lớn phá hỏng hết không khí vui vẻ cuối hè đầu thu. Akiko chẳng hoài quan tâm đến dòng người mặc yukata sôi động trẩy hội từ tận chập tối, giam mình trong căn phòng nhỏ để xem nốt bộ phim trinh thám đang đến hồi gay cấn. Em cần phải có việc để giết thời gian trong lúc chờ kết thúc cuộc chiến ngu ngốc khiến cả ToMan và Moebius tan đàn xẻ nghé. Cũng có chút bất ngờ khi người lạnh nhạt với thế gian như em lại bối rối khi băng đảng mạnh nhất Shinjuku tan rã, phi vụ làm ăn lớn đầu đời tự dưng ngắt quãng khi không còn ai chống lưng.

Càng xem phim lại càng chẳng vào đầu được chút nội dung nào, Akiko định đứng dậy tìm một cuốn sách thì nghe tiếng cánh cửa nhà nặng nề mở ra. Em không sợ có ai đột nhập vì đã đầu tư sẵn vấn đề an ninh khi quyết bước vào thế giới ngầm, người mở được chỉ có thể là người quen.

"Shuuji-kun!" Akiko thốt lên đầy ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn đẫm nước mưa và máu. Em luống cuống đỡ Hanma ngồi xuống đệm, cẩn thận ngó sau lưng hắn để chắc chắn không ai đuổi theo. "Sao anh lại tham chiến? Mục đích của hôm nay là giải tán Moebius mà?"

Chàng trai 16 tuổi cười gằn đáp lại: "Thì cũng muốn thử có đập được cái thằng mang danh vô địch ấy không. Ngờ đâu đụng trúng ngay quái vật, chiến nhau cả tiếng đồng hồ mà nó còn chẳng thở dốc."

Akiko chẳng bao giờ hào hứng nghe mấy câu chuyện đánh đấm, sau thời gian dài chứng kiến bạo lực thì em phát hiện ra món ngon ăn mãi cũng ngán. Nhóc con chỉ lặng lẽ đi lấy hộp cứu thương và quần áo sạch cho gã Tử Thần dường như còn đang bay bổng vì adrenaline từ cuộc chiến dưới mưa.

"Xem ra thủ lĩnh phe kia rất mạnh, chưa bao giờ thấy anh bị đánh thảm như thế." Nội dung câu nói đầy lo lắng nhưng vẻ mặt của Akiko vẫn bình thản giống đang trả bài. "Lần sau biết sẽ thua thì nên dừng đi. Chẳng có lợi ích gì mà cũng cố gắng, thật quá ngốc nghếch."

"Lợi ích? Mày biết cái đếch gì mà bảo anh ngốc?! Anh không thể chịu thua thằng oắt kém tuổi bé tẹo ấy!"

"Rồi sao? Không chịu thì vẫn thua thôi. Em nói vậy là tốt đủ đường, may không bị đá gãy răng thật kẻo tiền đi nha sĩ cũng hết ối đấy."

Đêm nay Hanma có vẻ đặc biệt không thích thái độ của nhóc con hắn kèm cặp bao lâu nên càng lớn tiếng: "Lúc nào cũng chỉ tiền bạc địa vị, loại thần kinh như mày không bao giờ hiểu rằng con người có lòng kiêu hãnh à???"

"Anh bắt đầu nói chuyện giống Tetta-kun đấy. Mới quen mà đã lậm tư tưởng của nhau quá nhỉ? Coi chừng chung số phận với Nobukata-kun."

Không phải chỉ mỗi Akiko mà có lẽ người nào biết chuyện cũng sẽ nghĩ vậy. Kisaki dựng Osanai lên làm thủ lĩnh của Moebius chỉ để dẫn dắt toàn băng đến chốn tuyệt diệt. Giờ đây lại ỡm ờ vị trí thủ lĩnh Valhalla cho Hanma, liệu có phải gã chỉ đang chọn viên gạch lát đường khác? Vẫn tiếp tục đối đầu với một Tokyo Manji vô địch về sức mạnh, Akiko không thể nhìn thấy con đường nào tốt đẹp.

Khi Akiko đã bỏ về phòng đi ngủ, Hanma vẫn tiếp tục ngồi hút thuốc đến tận sáng. Hắn vốn chỉ thích thú với những màn kịch dối gian mà Kisaki liên tục tạo ra để chia rẽ rồi lại kết hợp, không hề nghĩ sâu xa đến vai trò của bản thân trong tất cả những việc này. Tại sao Akiko cứ phải cằn nhằn khi hắn chỉ là "người xem kịch"? Nhóc con thực tâm lo lắng cho an nguy của hắn hay đơn thuần sợ mất đi chỗ dựa khi bản thân chưa đủ cứng cáp?

Giấc ngủ không mộng mị của Akiko đứt đoạn lúc khoảng năm giờ sáng khi em nhận ra có người nằm vào tấm đệm bên cạnh mình. Mùi thuốc lá ám vào bộ quần áo hắn chỉ vừa thay hồi đêm, dù quay lưng lại vẫn dễ dàng ngửi thấy. Nhóc con tóc xanh nhanh chóng chẳng còn ngái ngủ, chờ đợi hắn lên tiếng nói chuyện cần thiết phải vào tận đây.

"Mày ghét Kisaki à?" Một câu hỏi thật ngẫu nhiên.

"Không, em không có cảm xúc gì hướng đến anh ta."

"Thế mày đang lo cái gì? Lo cho cái mạng của anh? Lo anh bị bắt?"

Akiko dùng khoảng ba mươi giây suy nghĩ trước khi nói: "Em thấy chán nản khi những tuần qua chẳng làm gì ra tiền và đang chi trả mọi thứ bằng tiền tiết kiệm của mẹ. Em muốn nhanh chóng quay lại việc làm ăn trong thế giới ngầm nhưng không biết tìm nguồn ở đâu."

"Mày không bao giờ nghĩ đến gì khác ngoài tiền được à? Yên tâm không chết đói được ngay đâu, anh đảm bảo. " Đôi mắt vàng kim của Hanma nhìn xoáy vào em. "Này, nếu ngày mai anh bị đâm, mày cũng sẽ chỉ lo chuyện chi phí tang lễ phải không?"

"Đấy thế nên em bảo anh bắt đầu toàn nói linh tinh giống Tetta-kun. Nếu không có anh, em sẽ phải lập tức đi tìm ai khác bảo vệ mình. Shuuji-kun, chắc anh thừa hiểu con nhóc như em có thông minh và liều lĩnh đến đâu cũng không tồn tại nổi một mình trong xã hội ở tuổi này."

"Hừm, nói chuyện với mày chẳng có tí cảm xúc nào. Chán thật."

Khi hắn đã quay đi thẫn thờ nhìn trần nhà thì bỗng dưng Akiko lại lên tiếng hỏi: "Vậy còn nếu em đột ngột chết đi thì sao?"

Em tưởng rằng hắn sẽ mắng em phiền phức như mọi khi. Có một con nhóc bé xíu lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh chắc không dễ chịu gì. Thế nhưng đáp án của Hanma lại hoàn toàn khác.

"Chắc anh sẽ buồn dù chỉ buồn chút thôi. Lúc bà dì chết, chắc mày cũng phải hụt hẫng chứ? Kể anh nghe chuyện hồi đó đi."

Về cảm xúc, thực chất Akiko cũng chưa giây phút nào sầu thảm khi mất người chăm sóc mình từ lúc lọt lòng. Em nhớ về ngày tuyết rơi ấy một cách máy móc. Lúc đang ở trường, giáo viên đột ngột gọi em ra nói chuyện riêng rồi ngân ngấn nước mắt thông báo rằng mẹ đã gặp tai nạn nghiêm trọng ở công xưởng, đang thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng ấy, ai nhìn thấy dáng vẻ bé nhỏ của Akiko cũng tỏ lòng thương tiếc dù em chẳng hiểu sao họ phải như vậy.

"Ina chỉ đủ sức nói rằng xin lỗi em, chỉ chỗ cất giấu tiền tiết kiệm và giấy tờ của em rồi tắt thở luôn. Giống như trong truyện và phim, em cảm nhận được sinh mạng thật dễ tan biến đến thế nào. Khiến em càng muốn sống thật lâu để tận hưởng xa hoa trong đời."

"Ý hay đấy." Hanma bật cười sau câu chuyện bao lâu nay hắn chưa thắc mắc. "Chúng ta phải sống đến lúc già khụ để còn tiêu tiền chứ, cả anh và mày đều không được nghĩ đến chuyện chán đời."

Mặt trời đã lên xuyên qua tấm rèm nhưng Akiko biết không cần phải thức dậy. Em nép mình vào vòng tay to lớn của hắn để tiếp tục giấc ngủ đầy mùi nicotine. Sống hay chết, ít nhất hiện tại em cũng không phải khổ sở, bình yên ở cạnh Tử Thần như thể không biết xung quanh toàn chuyện điên rồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro