Mưa mùa thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 << Tháng 10 năm 2005 >>

Sáng hôm nay Akiko vẫn còn lơ mơ buồn ngủ khi ngồi sau xe Hanma để tới nơi tập kết của Valhalla. Cô không thường đến đây vì ghét cảm giác ở trong hội nhóm nhưng dù sao hai tháng qua nhờ vào lực lượng hùng hậu của băng đảng non trẻ này mà những hình thức kiếm tiền phi pháp thành công rực rỡ, Akiko không thể nào cứ mãi than phiền được. Kisaki đã thâm nhập được vào ToMan đúng với kế hoạch hắn đề ra, mang theo năm mươi người của Moebius gia nhập băng ấy. Hanma cũng có vẻ hứng thú với vị trí thủ lĩnh lâm thời ngớ ngẩn kia, bên cạnh hắn có một người họ Hanemiya được coi như đồng cấp.

"Hôm nay đi cùng anh, cho mày gặp một mỹ nam nữa." Tử Thần cười tươi vui vẻ giải thích vì sao muốn Akiko đến nơi mịt mù khói thuốc này. "Tuổi mày là bắt đầu phải biết rung động yêu đương đi chứ, mỗi ngày toàn cắm mặt vào chuyện tiền bạc coi chừng bị điên đấy."

Nhóc con tóc xanh lại thản nhiên đáp: "Không phải em vốn là con điên à? Điên mới ở với người như anh, điên mới không học hành gì mà vẫn kiếm ra bộn tiền."

"Ờ thì mày cứ gặp người ta đi đã."

Trên đường hai người bước vào sâu bên trong game center bị bỏ hoang, ai ai nhìn thấy cũng phải kính cẩn cúi chào. Vị thế của họ đã thay đổi hẳn so với hồi còn dính dáng đến Moebius, chủ yếu vì hiện nay Hanma đang lãnh đạo. Akiko cũng không cần phải che giấu bản thân hay tương tự, em có thể xuất hiện bất cứ khi nào mình muốn mà chẳng sợ người nào nhăm nhe gây nguy hiểm.

"Yo, Hanma-kun, Aki-chan, đến rồi à?"

Chiếc chuông treo trên khuyên tai vang lên khe khẽ khi Hanemiya Kazutora quay nhìn những người vừa tới. Mới chỉ hai tháng nhưng cũng có thể gọi là đôi chút thân quen, dù vậy Akiko không ưa chàng trai tóc vàng đen này lắm do cậu ta không chút bận tâm đến phát triển Valhalla. Lúc nào cũng nhai nhải chuyện trả thù băng ToMan đã bỏ rơi mình.

"Để tôi giới thiệu, đây là Baji Keisuke, bạn chí cốt của tôi và cũng là một trong những người sáng lập ra ToMan."

Nhóc con nãy giờ vẫn nép sát về phía Hanma đang ngước mắt nhìn cậu thiếu niên tóc đen có răng nanh giống như trên mặt nạ quỷ truyền thống. Lại một cốt cán nữa của ToMan đến đầu quân? Việc này nghe có vẻ không đáng tin cho lắm.

"Anh vốn là đội trưởng đội một đúng không?" Akiko mạnh dạn lên tiếng, nguồn tin em bỏ tiền mua chưa sai bao giờ. "Vị trí quan trọng như thế sao bỗng dưng muốn trở thành người của một băng vừa thành lập?"

"Tôi không có đường lùi, càng không thể yên ổn với thủ lĩnh của ToMan."

Em thử nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng chỉ có bóng tối mịt mù đáp lại, khó mà đoán biết thật giả trong từng lời nói. Riêng Hanemiya một mực nói rằng bạn mình vô cùng đáng tin, hai người là "đồng phạm" không bao giờ phản bội nhau nên không cần nghi ngờ Baji.

"Chúng ta vẫn nên kiểm tra chứ, phải không Shuuji-kun?" Akiko níu tay người đứng bên, giọng điệu thơ ngây giả tạo khiến bản thân em buồn nôn. "Keisuke-kun, anh nên tìm cách gì chứng minh mình thực sự rời bỏ ToMan đi, không thể nào cứ nói suông vậy được."

Đặt ra những bài kiểm tra cũng là chuyện thường thấy trong giới băng đảng nên Baji và Hanemiya lập tức hẹn rằng sẽ đem đến được "người kiểm chứng" cho sự phản bội của cốt cán ToMan. Trái với thái độ gay gắt của Akiko, Hanma chỉ chậm chạp hỏi em tại sao phải như vậy.

"Anh tưởng mày không quan tâm gì đến kế hoạch của Kisaki cơ, cũng biết lo có gián điệp à?"

"Tetta-kun làm gì em không bao giờ hiểu nổi nhưng cái tập thể 300 người này đang ngày ngày chi trả cơm ăn áo mặc cho hai ta nên em nghĩ cũng nên có trách nhiệm một chút."

"Hừ, lúc nào cũng ăn nói như bà già. Mà chẳng bao giờ có ai vừa mắt mày nhỉ?"

Akiko khẽ nhún vai, em không bao giờ có thể tin tưởng tuyệt đối ai cả, rõ ràng vì trong đầu thiếu sót mất mấy con đinh ốc. Không có sự đồng cảm thì giúp em làm ăn dứt khoát hơn nhưng đồng thời khiến cho việc nhìn người hay đoán biết tình huống không quá chính xác.

Đợi khoảng một tiếng đồng hồ, Baji đã quay trở lại cùng một thiếu niên tóc vàng trình diện trước mặt Hanma. Người đó được giới thiệu là đội phó đội một của ToMan, thái độ khi bị kéo đến hang ổ của Valhalla cực kì cáu kỉnh. Akiko cố gắng dò xét hành động của Baji ngay sau đó nhưng không thấy được gì khác ngoài bạo lực thuần túy. Từng cú đấm đều chứng minh cậu ta là một kẻ điên không hơn. Nhóc con tóc xanh buông hồi thở dài rất già dặn, trước mắt em có lẽ lại là một thiếu niên không não vậy thôi.

Đám thành viên tụ tập xôn xao tách ra làm hai khi Hanemiya trở về cũng cùng một thằng nhóc khác mặc đồng phục học sinh. Thành viên mới của ToMan, Akiko được biết cậu ta đã gây náo loạn trong buổi nhận vị trí của Kisaki, ngẫm đến cũng thật nực cười. Tên đầu vàng run như cầy sấy ấy cũng dám tung cú đấm trước mặt toàn bang, Kisaki đụng phải thú dữ rồi.

Những đoạn kể lể ủy mị sau đó vào tai này lập tức trôi khỏi tai kia. Hanma thắc mắc rất đúng, Akiko tại sao phải quan tâm đến mấy thứ này trong khi Valhalla không phải băng đảng có mục tiêu duy trì lâu dài? Baji và Hanemiya có thực lòng chống lại ToMan hay không cũng chẳng quan trọng.

"Em muốn đi ăn trưa, ngồi đây mệt quá." Nhóc con ngáp dài khi câu chuyện chết chóc trong quá khứ vừa dứt. "Nói xong hết chưa?"

"Được rồi, mày không để cho người ta xúc động một tí được à?" Hanma cười mỉa mai, lên tiếng như vậy nhưng rõ ràng chẳng đồng cảm với chuyện cũ của hai cựu thành viên của băng đối thủ. "Vậy mày chính thức được chấp nhận, Baji-kun. Một tuần nữa, đúng ngày 31 tháng 10, Valhalla sẽ hủy diệt ToMan. Tất cả hãy sẵn sàng đi!"

Không khí sục sôi chẳng chạm được đến Akiko, em chỉ mong rằng kế hoạch của Kisaki tiếp tục đi đúng đường dù chắc chắn còn nhiều phần tử ngáng ngang. Sự thành công ấy chưa trực tiếp đem tới cho em cơ hội nhưng ít nhất sẽ đảm bảo em không mất mát gì.

"Có thêm những thằng mạnh như thế rồi, anh có thể không cần đâm đầu vào tham chiến nữa." Nhóc con bày tỏ thẳng thắn ý kiến của mình. "Lần này cũng nên chú ý an toàn vì sẽ rất loạn."

Hanma cười lớn gạt đi: "Mày đừng lo chuyện thừa thãi. Ngày mà Valhalla tàn, anh cũng sẽ không hề hấn gì đâu. Trong tuần tới mày nên gom việc tiền bạc vào đi, lại chuẩn bị phải ở ẩn đấy."

"Được, chúng ta ai làm việc nấy thôi."

"Mà hôm Halloween mày có muốn tới không? Hôm nay mày chẳng hào hứng gì với mấy trò đánh đập ấy thì phải."

Phim xem mãi rồi cũng hết vị, Akiko nhận ra mình đã chán xem vì chẳng thể thỏa mãn thôi thúc tự tay làm đau những sinh vật khác.

"Không biết có gì vui không nữa... Anh có muốn em tới không?"

"Kịch hay nên xem chung, đến mà nhìn con quái vật lần trước đã suýt thì đánh bại anh."

Cứ như đến rạp xiếc xem những trò diễn khiến khán giả cười nắc nẻ, em không từ chối cuộc vui ấy vì cũng chẳng gặp hiểm nguy gì. Không hiểu sao Akiko vẫn chỉ thấy cơn buồn ngủ mụ mị cuối thu chiếm giữ đầu óc. Em không rõ bản thân muốn gì thích gì, phải làm gì cho bớt chán nản đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro