Tuyết mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Tháng 2 năm 2004 >>

Ngày lạnh gần nhất mùa đông năm ấy, Hanma Shuuji thắc mắc kẻ nào mà đập cửa dai vậy. Lũ đàn em giang hồ hay thậm chí bọn đòi nợ thuê còn chẳng dám làm phiền đến Tử Thần, không hiểu ai đủ to gan khiến hắn mất giấc ngủ? Tiếng đập thình thình cứ kéo dài chẳng dứt, Hanma bắt buộc phải đứng dậy mở tung cánh cửa sắt. Không phải ai đó bặm trợn như thường khi vẫn gặp, đứng trước mặt hắn chỉ có một cô bé với mái tóc xanh lá.

"Chào anh hàng xóm, em có việc muốn nhờ."

Hanma phải ngồi hẳn xuống mới có thể nói chuyện ngang tầm mắt với sinh vật nhỏ xíu ấy: "Nhãi ranh, mẹ mày đâu mà gõ cửa nhà anh giờ này?"

"Mẹ bảo nếu có việc gì thì cứ nhờ anh."

"Trông anh giống người sẽ sẵn sàng giúp mày à?"

Đứa trẻ chẳng một giây bị dọa trước thái độ đe nẹt của Hanma, đảo mắt từ trên xuống dưới rồi lại bình thản đối đáp.

"Em cũng không hiểu sao mẹ lại tin vào một thiếu niên có hình xăm đáng sợ thế kia. Nhưng mà mẹ chết rồi nên em chẳng biết nhờ ai khác."

Đến lúc này nhìn kĩ lại, quả thực chiếc hộp màu trắng mà nhóc con đang ôm có cái nơ đặc trưng báo hiệu người đã được hỏa táng.

"Mày cần gì?" Hanma đứng dậy tựa người vào khung cửa, mắt hướng xuống phía đứa trẻ không có vẻ gì đang khổ đau sau khi mẹ qua đời.

"Đi rải tro cốt với em rồi em sẽ mua thuốc lá cho." Nhóc con đàng hoàng lấy ra một tờ 10000 yên mới cứng. "Các cửa hàng tiện lợi gần đây dạo này đều gây khó dễ cho anh phải không? Mấy lần đi mua cho mẹ, em thấy thế."

"Nhãi ranh mà cũng biết dùng tiền để mua chuộc người khác cơ đấy."

Cũng không phải phí công thức giấc. Hanma giật lấy tờ tiền xem có phải trò đùa không, xác nhận được đúng là tiêu được thì hắn bước ra hẳn khỏi nhà, sập cánh cửa sắt lại trước khi hỏi nhóc con muốn đi đâu.

"Em muốn rải ở công viên gần đây. Chỗ có nhiều cây anh đào ấy."

Trong ánh sáng mờ ảo ở Kabukichou vào lúc hai giờ sáng, cặp đôi lệch lạc rảo bước với những bộ trang phục mùa đông đen tuyền trông thật kì dị. Chiều cao hơn 1m90 của Hanma hoàn toàn chẳng có chút nào kết nối với cô bé nhỏ nhắn như tiểu yêu tinh. Hắn chậm rãi đi phía sau em, làn tuyết mỏng phủ đầy vai cả hai khi không có gì che chắn. Nhóc con không có vẻ gì là lạnh lẽo u sầu, cứ phăm phăm bước đi mặt thẳng băng. Một người thân mất đi mà vậy sao? Thường khi Hanma cũng không thấy bà cô đó là người độc ác hay tương tự.

Bước chân dừng lại trước cây to nhất công viên, với thời tiết này thì vẫn chưa có mầm non nào hé, chỉ toàn một màu vỏ trắng xù xì. Nhóc con từ tốn mở chiếc hộp đựng tro ra nhưng thay vì bắt đầu hòa mình vào gió thì em lại bảo Hanma cầm lấy hộ.

"Anh cao hơn nên rải giúp em nhé, càng xa càng tốt."

"Mấy lão già trong tổ dân phố không thích thế này đâu."

"Anh quan tâm à?" Nụ cười hiếm hoi nở ra trên gương mặt non nớt ấy. "Em hi vọng mẹ không bị trói buộc ở đây nữa."

Trong lúc tro bụi trắng xóa được tung vào nền tuyết, nhóc con chắp tay thầm thì nói lời cảm ơn đến người mẹ đã nuôi em đến nay. Không một giọt nước mắt, không một chút xúc động, cứ như cô bé đang đọc bài tập trên lớp.

"Hết rồi đấy." Hanma thông báo khi đã dốc cạn chiếc hộp giấy. "Sao mày không để lại nhà mà thờ cúng? Hay ở quê hương của bà dì ấy không có tục lệ này?"

Ở khu Kabukichou vốn lộn xộn này, những gia đình có người nước ngoài như hàng xóm của Hanma không hề hiếm. Đại khái hắn cũng không quá quan tâm nên chẳng nhớ mẹ của nhóc con đến từ nước nào, chỉ biết thuộc khu vực Đông Nam Á và là một lao động nghèo. Những kẻ sống trong thế giới chán chường y như hắn.

"Em không định ở mãi một chỗ nên chẳng biết mang theo hộp tro kiểu gì. Với lại, có tro cốt thì nghe nói hoa sẽ nở đẹp hơn."

"Mày mấy tuổi rồi mà ăn nói xa xôi vậy?"

"Em sắp sang tuổi thứ mười rồi." Nhóc con xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Hanma, dù phải ngửa cổ lên nhưng trông nó không có vẻ gì khó nhọc. "Em không thích đi học, giờ không còn ai bắt em đến lớp nữa."

Tử Thần cười nhạo ý tưởng của cô bé mới học lớp 5: "Mày định sống tiếp ra sao chứ? Ở trong trại bảo trợ cũng sẽ phải đi học thôi, anh biết thừa!"

"Em không định thế, tạm thời em sẽ sống bằng số tiền tiết kiệm mà mẹ để lại. Anh có việc gì thú vị để em làm cùng không?"

Câu hỏi này bật ra từ một đứa trẻ khiến Hanma lại càng cười phá lên. Thật thú vị, cuộc sống của hắn có lẽ sắp sửa có nhiều điều đặc sắc.

"Ở ngay sát vách thế mà mày không biết anh giao du với loại người nào sao? Không sợ à?"

Nhóc con lắc đầu: "Có gì phải sợ những người chuyên dùng nắm đấm ấy. Ở ngay sát vách thế mà anh không biết em thích làm những gì nhỉ?"

Một cơn gió lạnh nổi lên, cuốn theo làn tuyết lạnh căm căm. Ánh mắt xám xanh của em khiến hắn bất chợt không rõ trước mặt mình có thực là đứa trẻ còn thơ ngây không.

"Anh không hỏi em vì sao em biết chuyện về hoa anh đào à? Là tại mấy năm nay em đã quan sát đấy." Nhóc con từ từ đưa mắt rà trên mặt đất. "Chôn xác chó mèo xuống gốc cây, năm sau quả thực màu hoa tươi hơn hẳn. Thật thú vị phải không?"

"Chó mèo trong khu mất tích là do mày? Cũng có gan nhỉ. Xem nào... Nếu mày trả tiền thuê nhà thì anh sẽ tạm cho đi theo."

Cô bé chẳng phải suy nghĩ một giây: "Được thôi, nếu không có ai ở cùng đằng nào em cũng phải trích tiền để trả cho cái chỗ chật hẹp của hai mẹ con. Hơn nữa nếu ở một mình chắc chắn sẽ bị mấy bà cô nhân viên xã hội để ý tới."

Vẫn đang trong tuổi thiếu niên nên Hanma hiểu vấn đề phiền phức này đối với những đứa trẻ muốn tự sống. Thêm nữa khoản tiền thuê nhà không nhỏ, hắn cũng chẳng thích thỉnh thoảng lại phải ngủ ở game center hay quán net.

"Mà mày tên gì đấy? Bà dì lúc nào cũng gọi mày là [Bata], tên kì cục vậy?"

"Nó có nghĩa là [em bé] trong tiếng Philippines. Em là Akiko. Còn anh hàng xóm?"

"Hanma Shuuji. Lũ nhóc ở Kabukichou này bảo anh là Tử Thần."

"Shuuji-kun, rất vui tạm thời sẽ đồng hành cùng anh."

Bắt tay với một đứa trẻ, dù thế nào cũng cảm thấy sai sai. Hanma thực chất không quá để ý, hắn chỉ đang thiếu trò để làm, chỉ đang thấy cuộc sống ngày qua ngày lặp đi lặp lại. Sự xuất hiện của Akiko là nét chấm phá cần thiết. Chỉ không ai tưởng tượng ra cặp đôi Tử Thần và Quạ Đen sẽ còn theo nhau mãi về sau này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro