Mây mùa thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Kính chào quý khách."

"Cảm ơn quý khách."

"Xin chào, hẹn gặp lại."

Mỗi ngày ở cửa hàng tiện lợi số 413 của tập đoàn AAA, Tử Thần và Quạ Đen đều thực hiện công việc thu ngân với nụ cười công nghiệp tươi tắn nhất. Sau khi được nhà Ayakashi chính thức chấp nhận, ngoài chuyện một tuần đi học sáu buổi ở học viện St.Paolo thì hai người còn làm việc để biết đến thứ gọi là "tiếp xúc xã hội". Ở cửa hàng 24/24, mỗi ngày họ đều gặp rất nhiều kiểu khách hàng khác nhau và quả thực năng lực đối đáp nhanh chóng được nâng cao.

Cứ vậy mà đã từ mùa thu này tới mùa thu tiếp theo, công việc trở thành thói quen hàng ngày, hai người vẫn làm hết ca này đến ca khác cùng nhau trong khi duy trì những sòng bạc ngầm để kiếm thêm tiền cho bang. Buổi đêm cuối tháng chín ấy đáng lẽ cũng chỉ là một ca làm chậm chạp như thường khi nếu vị khách đặc biệt không xuất hiện.

"Shuuji-kun, đến giờ phải thay cơm nắm rồi đấy. Đừng đứng đây hút thuốc nữa và làm việc đi."

Mặc cho Akiko chống nạnh đứng đó gườm một lúc, Hanma vẫn không suy suyển gì mà thong thả hút cho xong điếu thuốc ở khu vực đổ rác phía sau cửa hàng. Trời hơi se lạnh, hắn thì thấy chán nản.

"Lát nữa anh làm, mày cứ xếp thứ khác trước đi."

"Nhanh nhẹn lên, em biết bài kiểm tra ở trường làm anh bận tâm nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới công việc chứ."

"Sao mày nghiêm túc vậy nhỉ?" Cánh tay dài gầy gò của hắn vươn đến vỗ vai em, lúc nào trong mắt hắn nhóc con cũng vẫn là đứa bé 10 tuổi ngày nào. "Làm lụng ra sao cũng chẳng khiến vị trí của chúng ta lung lay."

"Không, em đã quyết tâm sẽ làm thật để còn trở thành cửa hàng trưởng rồi!"

"Xì, mày lậm cái cuốn truyện [Ma vương đi làm] quá rồi đấy! Suốt ngày cắm mặt vào chữ thật chán chết!"

Chẳng có thời gian mà đôi co mỗi ngày, Akiko nhún vai rồi quay trở lại cửa hàng sáng trưng giờ này không nổi một người khách. Em lắp lại máy đun oden đã được rửa sạch sẽ, lúc bê ra có chút khó khăn vì yếu sức. Cũng không hiểu vì lý gì dù tập luyện thế nào Akiko cũng vẫn hay bị hụt hơi cạn kiệt năng lượng, thỉnh thoảng em còn bị ngất trong giờ thể dục. Tóm lại là nhóc con rất ghét thân thể tuổi dậy thì này, vừa bé vừa vô tích sự.

Chuông cửa dạo nhạc sôi động khi có người mở ra, em chỉnh trang biển tên của mình trước khi cúi chào. Hai cậu bé vừa vào còn chẳng để ý gì tới nhân viên, đi tới quầy đồ ăn vặt để chọn lựa. Khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của Akiko va phải khuôn dung quen thuộc. Em chắc chắn rằng mắt mình vẫn còn rất tốt nên đã nhanh chóng trở lại chỗ Hanma đang đứng, thông báo vô cùng gấp gáp.

"Có một người giống hệt Tetta-kun vừa vào cửa hàng."

"Tetta...?" Vừa nghe thấy thì thậm chí gã Tử Thần còn chưa kịp nhớ ra em nhắc đến ai. "Kisaki ấy hả? Mày điên rồi à? Tin tức về việc nó chết tràn lan các mặt báo hồi mấy năm trước mà!"

"Em biết và anh cũng thừa biết suốt năm năm nay em chưa hề nói dối chuyện gì ngớ ngẩn. Shuuji-kun, tự mắt anh nhìn đi."

Thái độ thúc ép lạ kì của Akiko là thứ khiến gã Tử Thần phải cất bước, đội lại ngay ngắn chiếc mũ đồng phục rồi đứng ở quầy thanh toán. Vừa kịp lúc hai thiếu niên kia chọn đồ xong.

"Tất cả là 1560 yên." Hanma duy trì vẻ mặt lãnh đạm khi cho các món đồ vào túi nilon nhưng quả thực tay hắn bắt đầu luống cuống. Đôi mắt xanh của một trong hai đứa trẻ quá quen thuộc.

"Đổi cho tôi thành xu 5 yên được không? Tôi cần chúng."

Đến cả giọng nói cũng mang âm điệu gần như giống hệt với người đã chết, tình huống gì đang xảy ra ở cửa hàng tiện lợi vắng vẻ thế này???

"Cảm ơn quý khách." Cuối cùng hắn vẫn nói ra câu máy móc ấy trước khi thử vận may một lần. "Lần sau lại tới nhé, Kisaki-kun."

Tên gọi đã đánh động được đối phương. Cả hai đều quay ra nhìn chằm chằm vào Hanma như thể hắn là người ngoài hành tinh, ánh mắt của các thiếu niên đôi phần hung dữ.

"Mấy đứa biết nó hả?" Hanma không hề chùn bước. "Kisaki ấy."

"Sao anh biết cái tên đó?" Thằng nhóc da rám nắng sẵng giọng hỏi ngược.

"Nói chung là nếu đi cùng ai đó cho tới tận lúc chết thì mấy đứa sẽ không dễ dàng quên mất họ đâu."

Akiko đã quan sát hai thiếu niên suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, một đứa thì kích động hơn, đứa còn lại - với gương mặt 90% giống Kisaki Tetta - vô cùng trầm lắng. Ánh mắt nó chất chứa đầy những tia thù ghét. Trái với dự đoán của em, những đứa trẻ lạ lùng ấy không cung cấp thông tin ngay mà cũng không quá mức tò mò về Hanma. Hắn đưa chúng địa chỉ học viện mà ai cũng có thể tìm kiếm trên các trang chính thống, nói rằng nếu muốn trao đổi thêm thì hãy tới vào những giờ tan trường. Hai thiếu niên quay bước không nhìn lại tới nửa lần, biến mất trong màn đêm bên ngoài phạm vi sáng đèn của cửa hàng tiện lợi.

"Chắc đó là người có huyết thống với Tetta-kun." Akiko không thể tưởng tượng ra phương án nào khác. Ngồi bên cạnh em trong phòng nghỉ cho nhân viên, Hanma vẫn đang thẫn thờ.

"Nếu thế còn tốt. Anh chỉ sợ đó là mơ hay là ảo giác, hình bóng đó sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Chúng ta có thể kiểm tra camera an ninh để..."

"Không, đừng."

Đôi mắt vàng kim của hắn lúc đó dao động hệt như vào mùa tuyết rơi mấy năm về trước. Sợ những điều mơ hồ ấy biến mất, em chưa bao giờ thực lòng hiểu tâm trạng đó ra sao. Nhưng giờ đã trưởng thành và tiếp xúc nhiều hơn, Akiko biết mình nên làm gì cho người đồng hành.

"Không phải mơ đâu, Shuuji-kun. Chúng ta đều nhìn thấy cậu bé đó, chắc tầm tuổi Takkun, và anh còn nói chuyện với nó nữa. Chắc chắn chúng sẽ đến tìm anh."

May mắn thay lời nói ấy trở thành sự thật. Họ đã có những lần nói chuyện rất dài với Fujimoto - Kisaki - Kanata và Nashima Hirani, về cuộc đời của một thiếu niên khác giờ đã chôn sâu năm tấc đất. Hanma và Akiko cũng lần đầu được biết về gia đình của Kisaki, dù thông tin đó chỉ để nhóc con tóc xanh bỏ ngoài tai vì không còn quan trọng nữa. Điểm sáng duy nhất em thấy được nằm ở sự thông minh nhanh nhạy của Kanata, ngay từ lúc đó em đã hiểu sẽ có lúc họ gặp lại nhau ở chốn giang hồ tại Osaka mà ngày ngày Ayakashi No Ko vẫn muốn bành trướng thêm.



Notes: Câu chuyện về Kisaki Kanata vui lòng tham khảo thêm trong comment! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro