Dông mùa đông (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhìn những đứa trẻ lớn lên từng ngày hẳn là niềm hạnh phúc của những người làm cha mẹ nhưng chắc chắn đó không phải điều khiến lão đại và phu nhân nhà Ayakashi vui vẻ. Akiko đã ở bên Ayakashi Takeshi gần bốn năm, đi học cùng trường, ngồi ăn cùng bàn, nhìn cậu nhóc đáng yêu trở thành thiếu niên đẹp trai lịch lãm. 14 tuổi, Takeshi cao hơn 1m70 và vô cùng quyến rũ đối với phái nữ, mọi người trong nhà đều dần dần buông bỏ phòng thủ vì vẻ ngoài đàng hoàng của cậu ấy. Lẽ dĩ nhiên, bom luôn nổ lúc không ai ngờ tới.

Ngày 02/03/2012, trời rét căm căm dù đáng lẽ mùa xuân phải sắp tới gõ cửa. Khi Akiko và Hanma ra khỏi nhà để đi bộ đến trường, tuyết rơi rất dày, điều hiếm thấy vào mùa này trong suốt những năm vừa qua. Cả hai phải nép thật sát vào ô thì mới không bị quật cho rát mặt, con đường học vấn đôi khi cũng vất vả thế này. Chăm chỉ trải qua giờ học sáng, đi chia cơm vào lúc ăn trưa, thiếu nữ tóc xanh cứ ngỡ ngày sẽ trôi yên bình cho đến giờ chiều khi em có thể về lại với một sòng bạc mới mở của bang. Nhưng chưa kịp cầm thìa lên để ăn cơm, gã Tử Thần xuất hiện ở cửa lớp với gương mặt u ám.

"Chúng ta phải về dinh thự ngay, xảy ra chuyện lớn rồi."

Akiko không hỏi, Hanma cũng không kể. Chuyện ấy không bao giờ là đùa cợt khi đích thân phu nhân gọi hai người, tâm trạng của họ vô cùng căng thẳng vì chưa biết được chi tiết.

"A-chan đây rồi, chúng ta phải lên Tokyo ngay." Người phụ nữ lúc nào cũng giữ cho biểu cảm tươi tắn giờ đây lại thất thần. Bà nắm nhẹ lấy cổ tay Akiko khi gọi tên, đồng tử khẽ đảo trong cơn hoảng hốt. "Take-chan gây ra tội lỗi nghiêm trọng rồi."

Trong cái đầu nhỏ của thiếu nữ lập tức phải nhớ lại hôm nay thiếu niên ấy tại sao không ở Osaka. Takeshi đã rất hào hứng với dịp sinh nhật cô bé bạn gái người Hàn Quốc, còn đòi Akiko cùng mình đi chọn lấy một món quà đắt giá ở cửa hàng Swarovski rồi hăm hở mang nó đi đến thành phố nhộn nhịp xa cách kia. Từ lúc lên sơ trung, bản tính bạo lực của cậu ấy cũng dần được kiểm soát, ít nhất chưa từng phát tác ở trường học hay chỗ đông người một cách bất ngờ. Vậy mà chỉ chưa nhìn thấy nhau có 12 tiếng đã xảy ra rắc rối.

Chi tiết vụ việc được phu nhân kể lại cho Akiko khi hai "mẹ con" đang ngồi trên máy bay. Nội dung xuất phát từ những câu chữ rời rạc tràn đầy nước mắt trong cuộc gọi mà trưởng nam Fujio thông báo với gia đình nên chắc sẽ phải kiểm chứng thật kĩ nhưng đại khái không hề khó hiểu. Takeshi đến hậu trường chỗ Mul đang chuẩn bị quay MV cùng Fairytale để tặng quà như đã báo trước với mọi người. Hai đứa xin phép ở riêng nói vài lời với nhau, đáng lẽ phải thủ thỉ mặn nồng. Thế nhưng không rõ đã xảy ra mâu thuẫn gì mà chỉ mười lăm phút sau khi stylist - chị Saito - quay lại, trên sàn đã lênh láng máu chảy ra từ vết thương trên bụng cô bé đang nằm lặng tựa như đã chết.

"Noboru-kun và Saito-chan đã thay mặt nhà họ Do ra quyết định cứng rắn về chuyện báo cảnh sát rồi để Take-chan bị bắt theo đúng tội lỗi đã gây ra mà ai cũng thấy tận mắt. Tạm thời danh tính của nó chưa lộ, mama chắc rằng thằng bé sẽ không vội vàng khai báo gì cả, chúng ta vẫn còn thời gian giải quyết."

"Mục tiêu của mình là gì ạ?" Akiko đặt câu hỏi có phần khô khan nhưng đích xác, em cần phải biết bản thân giúp được chuyện nào.

"A-chan, mama muốn con gặp gỡ và trò chuyện nhẹ nhàng với em xem đã có vấn đề gì. Sau đó hội ý với luật sư được chỉ định của thằng bé, cũng là người mà bên Noboru-kun đã chọn kĩ càng, để càng giảm nhẹ hình phạt càng tốt. Khó mà trắng án vì xảy ra ở chỗ quá mức đông người... Con cũng lưu ý không để ảnh hưởng đến danh tiếng của F-kun nhé."

Lúc thế này mà vẫn nghĩ đến đủ đường quan hệ, thiếu nữ tóc xanh nhiều phần nể phục người phụ nữ tưởng chừng rất giàu tình cảm ấy. Em biết rằng dù toàn nói lời yêu thương, mọi người trong cái gia đình Yêu Quái này vẫn đều nghĩ rằng Takeshi và em là những thực thể xa lạ. Chỉ em mới có thể hiểu cái đầu điên rồ kia nghĩ gì nên phu nhân mới nhờ em ngỏ lời. Cũng không sao, nuôi dưỡng đứa trẻ du thủ du thực như em bao năm cuối cùng họ có lúc dùng đến.

Chỉ mất khoảng hơn một giờ đồng hồ, họ đã có mặt ở sân bay Narita. Người đến đón không phải trợ lý như thường khi mà đích thân Saito Tsuyoshi có mặt hỗ trợ, cho thấy công ty cũng như nhà Saito rất quan tâm đến vụ việc này. Akiko nhìn theo gương mặt đầy vết sẹo của chàng trai đang che ô cho mình, thắc mắc không biết anh đang nghĩ gì khi tiểu nữ thần gặp chuyện.

"Thưa phu nhân, bây giờ cháu sẽ đưa cô và A-chan đi đến kí túc xá của Moonlight. F-kun đang rất cần người ở bên, cậu ấy hoàn toàn mất bình tĩnh sau khi sự cố xảy ra."

"Tội nghiệp anh ấy." Akiko buột miệng nói ra như thế, liền nhận được một cái vỗ vai chân tình của phu nhân, xem ra em diễn tròn vai rồi. Trong những trường hợp nguy hiểm tính mạng, cần phải hết sức thể hiện rằng mình thấu hiểu nỗi buồn của họ.

"Còn đâu thì... Mii-chan đang ở bệnh viện cùng Mulie, em ấy qua lúc nguy kịch rồi đang được đưa vào phòng hồi sức. Ở sở cảnh sát thì Takkun đang có Issen-san lo lắng, cậu ấy cũng được khuyên giữ kín miệng. Người nhà họ Do đang bay sang từ Mỹ, phải mai mới tới nơi."

Phu nhân lại sốt sắng chuyện khác: "Lúc bị phát hiện, thằng bé đã làm gì?!"

"Khi chúng cháu có mặt, Takkun không nói gì cả, lầm lì như tượng gỗ. Lúc cảnh sát tới em ấy cũng không phản ứng lại, cứ để họ còng tay đi."

Sự im lặng là dấu hiệu đáng sợ, Akiko ngầm hiểu điều đó nhưng không nói ra. Em giữ thái độ lãnh đạm ấy suốt lúc ở lại căn hộ ngay trung tâm Tokyo, nhìn những giọt nước mắt của chàng hoàng tử đang sụp đổ. Có vẻ Takeshi đã thực sự ngoan ngoãn còn anh trai cậu ấy thì phát điên khi nhìn em bị bắt lại, hình ảnh này lọt vào ống kính truyền thông sẽ vô cùng rắc rối. Phu nhân đã nhắn nhủ trước về chuyện với luật sư nên Akiko để ý tập trung vào từng chi tiết.

Sau bữa tối vội vàng không ngon miệng, tất cả thao thức đến lúc đồng hồ điểm đủ 12 tiếng thì cùng lúc đó điện thoại cũng đổ chuông. Cố vấn Noboru thông báo địa điểm mà Takeshi đang bị tạm giữ, gia đình có thể gặp gỡ nhanh trước khi cảnh sát tiếp tục điều tra vào sáng hôm sau, tất nhiên khi đó sẽ có sự chứng kiến của những người đến từ nhà họ Do.

Chưa bao giờ Akiko sợ phải mở những cánh cửa vô định, lần này cũng thế khi em đối diện với tấm sắt bắn đinh, có một ô kính vừa đủ để nhòm vào bên trong. Ngay cả trước khi thực sự bước vào, em đã nhìn thấy Takeshi. Thằng bé vẫn mặc nguyên bộ đồ đẹp mà nó mang theo lúc ra sân bay đi Tokyo, hai tay bị còng vào mấu nối trên mặt bàn, anh mắt nhìn thẳng về phía trước hoàn toàn trống rỗng.

"Takkun, chào em." Giọng của Akiko khi ngồi xuống có vẻ lạnh lùng hơn em dự định nhưng cũng không kịp rút lại nữa.

Đôi mắt nâu thường khi rất ấm áp định thần lại rồi bỗng dưng đầy nước, thiếu niên ấy như trở về đúng tuổi của mình mà òa khóc nức nở. Không thấy có cảnh sát nào trông coi trong phòng, Akiko rời khỏi vị trí để ôm đứa em vào vòng tay mình. Ở đây không có thuốc tiêm cũng khó sử dụng biện pháp nào khác, em bắt buộc phải thật nhẹ nhàng.

"Takkun... Không sao đâu, sẽ ổn thôi... Mọi người đều ở đây với em... Việc đã xảy ra không cần sợ hãi nữa..."

"Em không biết nữa, Aki-nee... Em không biết tại sao mình lại làm thế... Ánh mắt... Ánh mắt của Mulie muốn em đến bên cô ấy... Em không muốn thế... Máu... Nhiều máu lắm..."

Đứa trẻ vốn luôn sẵn sàng xuống tay đánh đập bất cứ người bạn nào làm trái ý nó bây giờ lại run rẩy khóc lóc thế này, trong thoáng chốc Akiko tưởng như em không hề biết đến con người trước mắt. Lý lẽ của Takeshi có thể trở thành con dao đâm sâu hoắm vào tội trạng của thằng bé. Vì "ánh mắt khiêu khích" mà sẵn sàng hạ sát ai đó ư? Thuần túy là sự điên cuồng trong cái đầu thái nhân cách phản xã hội.

"Họ sẽ bắt giam em mãi mãi phải không? Tất cả sẽ kết thúc thế này à?"

Akiko biết chẳng phải lúc kích động trái tim nhỏ bé kia: "Không, mama sẽ không để điều ấy xảy ra. Takkun, từ bây giờ điều tra viên có hỏi gì, em cũng phải tiếp tục im lặng. Luật sư sẽ giải quyết tất cả, đừng để ai lợi dụng lúc em yếu lòng mà đưa ra thông tin không chính xác. Nhé, được không? Mọi người yêu em, chàng trai lớn rồi đừng khóc nữa..."

Ở trong căn phòng ngột ngạt tầm hai mươi phút, thiếu nữ tóc xanh rời đi lặng lẽ như lúc đến. Phu nhân Ayakashi đang thấp thỏm chờ đợi bên ngoài, bà có vẻ ngạc nhiên khi em đưa ra một chiếc kẹp tóc đính pha lê.

"Trong túi quần thằng bé vẫn còn vật này." Akiko kể cho rõ ràng. "Ban đầu em ấy quả thực đã muốn mừng sinh nhật Mulie thật vui vẻ nhưng rồi để cho bản năng ưa giết chóc lấn át tất cả. Mama, con biết phải làm gì. Có điều..."

"Bất cứ điều gì cũng có thể thực hiện được." Người mẹ lo lắng cho các con lập tức đồng ý.

"Khi nào nhà họ Do tới, chúng ta hãy cúi đầu thật sâu, mama nhé?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro