Dông mùa đông (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa lạnh của năm tiếp theo đã đến với ít bông tuyết rơi hơn. Sau bao nhiêu ngày dài mặt trời mọc rồi lại lặn, cuối cùng án phạt giam giữ của Takeshi đã kết thúc và thời gian thử thách sẽ bắt đầu ngay khi thiếu niên ấy ra trại. Trong một năm đó, Akiko đến trại cải tạo đặc biệt ấy hai lần cùng với phu nhân. Lần nào bà cũng khóc còn hai đứa con nuôi chỉ trầm lặng nhìn nhau. Không bao giờ thấy Takeshi nổi điên hay xúc động nữa từ ngày tòa ra phán quyết, thằng bé ngoan đến lạ thường, như thể trong đầu nó có tính toán gì thêm rồi.

"Mời người nhà của Shinza Takeshi."

Cái họ lạ lẫm mà quản giáo đang gọi thuộc về những người cha mẹ có chung huyết thống với đứa trẻ bạo lực. Khi bị bắt, Akiko đã nhắc với luật sư xử lý hết tất cả giấy tờ để không mảy may ảnh hưởng tới tên tuổi nhà Ayakashi hoặc danh tiếng của Hoàng Tử Fujio. Nước đi ấy có vẻ lạnh lùng nhưng ai cũng chấp nhận, kể cả Takeshi. Sau cùng mục tiêu tống thằng bé vào chốn ngục tù không phải mong rằng cậu ấy sẽ thay đổi lớn lao, chỉ đơn giản để xoa dịu nhà họ Do khi ấy muốn rằng kẻ thủ ác phải chết.

Cậu thiếu niên 15 tuổi xuất hiện từ chỗ cửa lưới sắt với bộ dạng gọn gàng chỉn chu, rõ ràng đã cao to thêm nhiều dù chỉ ăn những thứ không mấy ngon lành ở trại cải tạo. Takeshi ôm lấy mẹ và anh trai vô cùng thắm thiết rồi dành một cái nắm tay dịu dàng cho Akiko. Xem ra có rất nhiều chuyện để kể.

"Mama, trước khi về con có điều này muốn thỉnh cầu."

"Take-chan đáng yêu của nhà ta giờ lại lịch sự thế à?" Phu nhân cười trước vẻ mặt nghiêm túc kia. "Con cứ nói đi."

"Không biết có thể đưa hai bạn về theo con được không ạ?"

Ở sau lưng cậu ấy có thêm hai thiếu niên nữa bước ra. Một cô bé mũm mĩm cao hơn tiêu chuẩn và một cậu bé cứ cúi gằm mặt thu mình. Tay chúng đều đang nắm chặt những chiếc thùng giấy đựng đồ cá nhân khi ra trại.

"Vì sao vậy? Hai bạn này không có người nhà à?"

Đáp lại mặt nạ ngạc nhiên của mẹ, Takeshi vẫn trình bày rành rọt: "Hai bạn ấy không có nơi chốn an toàn để về và hơn nữa, con cần các bạn ấy ở bên mình."

"Được thôi, vậy chào mừng các cháu ở lại nhà của Take-chan nhé."

Isora Yoko và Matsuyama Ryo xuất hiện đột ngột như vậy, lập tức tăng số lượng những đứa trẻ có vấn đề của gia tộc Ayakashi lên. Nơi mà Takeshi đã ở lại cũng không phải trại cải tạo bình thường, những bức tường bằng sắt thép ở đó toàn đối phó với các trẻ vị thành niên mắc chứng tâm thần. Đó cũng là thứ bệnh Akiko đã cố tìm ra để lách luật, nếu bị áp là psychopath - thái nhân cách phản xã hội thì hình phạt sẽ nặng nề hơn rất nhiều. Chỉ "hoang tưởng" và "bột phát" thôi, chỉ phải dùng vài viên thuốc để chuộc lại lỗi lầm.

Ở tuổi 18, Akiko luôn hiểu rõ trách nhiệm và công việc của mình. Khi nhìn những đôi giày cũ rách của hai đứa trẻ mới luấn quấn đi theo chân thiếu niên mà chúng coi như thủ lĩnh, em biết rồi sẽ lại đến tay mình quản thúc dạy dỗ. Yoko không thể kiểm soát lượng thức ăn dung nạp vào và luôn hằn học với mọi thứ, Ryo bị câm hoàn toàn do áp lực tâm lý từ chính tội lỗi đã gây ra. Hai cô cậu ấy sau khi được nhà Ayakashi thu nhận thì cũng tham gia vào những buổi nói chuyện cùng Akiko và chuyên gia tâm thần. Từ chỗ chỉ có Takeshi ở đó trải lòng, dần dần đã hình thành câu lạc bộ S.

S = Special

S = Suicide

S = Shock

S = Sadness

S = Sabotage

...

Mỗi buổi gặp mặt ở trên tờ giấy giải thích ý nghĩa tên câu lạc bộ lại dài thêm ít nhất một từ, đa phần tùy thuộc vào chủ đề cuộc nói chuyện hôm đó. Họ không họp lại định kì, cứ khi nào cần thiết sẽ triệu tập. Người phụ trách là Akiko và Hanma dù cả hai đều cảm thấy sai sai khi nhận vai trò ấy. Khi cùng tuổi với những thiếu niên đang nhẫn nhịn ngồi im tại vị trí, họ chưa từng giải quyết được vấn đề của bản thân. Vậy mà vẫn có tư cách thuyết giảng cho ai đó.

"Anh sẽ hỏi rất thẳng nhé, hôm qua hai đứa gây gổ ở trước cổng trường trung học số 5 là Kei và Ryo, đúng không?"

Hai thiếu niên có ánh mắt u ám giống nhau đã không lẩn tránh mà lập tức thừa nhận. Chúng không tỏ ra ngạo nghễ nhưng chắc trong lòng đang tự hào về hành động của bản thân. Akiko biết cảm giác chiến thắng nhỏ nhen ấy, em đã từng tưởng rằng mình đứng trên đầu thiên hạ nên không biết nói gì để khuyên nhủ, nhường cho Hanma xử lý vẫn là gọn gàng nhất.

"Tại sao?"

Ryo hí hoáy viết vào giấy nhưng thực chất không cần thiết lắm, Kei sẽ đáp thay cả phần cậu bạn câm lặng.

"Có mấy đứa học lớp 11 cãi nhau với bọn em trên Twitter. Chúng đăng hình ảnh xấu về Ayakashi No Ko và mỉa mai bang chúng ta. Bọn em chỉ nhận lời thách thức thôi. À thêm nữa, trong số đó có cả con gái và chúng đi những đôi giày xấu xí làm em ngứa mắt."

"Kết quả?"

[Có cảnh sát đến nên giải tán. Em đập được hai thằng nằm luôn, Kei-kun khống chế đứa con gái mang dao.] Ryo có vẻ hài lòng khi đã viết xong.

"Có đoán được vì sao anh biết chuyện không?"

"Chắc có đệ báo lại." Kei thừa hiểu người của Ayakashi No Ko ở khắp mọi nơi.

"Hai đứa lên đây anh bảo."

Theo thói quen đã được rèn luyện qua mấy tháng, chúng nghiêm túc đứng lên phía trước dãy ghế. Không một tiếng thông báo, Hanma "dành tặng" mỗi đứa nhóc một cú đấm long trời lở đất mà hắn đã cố chỉ dùng 50% sức lực. Những đứa còn lại trong phòng đều thể hiện vẻ mặt sửng sốt nhưng cũng không động đậy gì. [Tội] và [Phạt], gã Tử Thần chỉ đang làm đúng việc của bản thân.

"Nào, đứng dậy đi, đừng vi phạm quy tắc năm giây."

Kei và Ryo cùng lúc lắc lắc đầu như chó con vừa bị dội ướt rồi trở lại vị trí cũ, lưng thật thẳng, hai tay chắp phía sau siết thật chặt.

"Anh biết chuyện vì đã thấy trên Twitter đấy, hai đứa thấy trò của bản thân tai hại chưa?" Hanma không hài lòng về cuộc chiến trẻ trâu đó tẹo nào. "Bị quay video lại như vậy, muốn nổi tiếng trên báo chí hay gì??? Kei, bố của cậu biết được chắc chắn sẽ tống cổ cậu đi nước ngoài. Ryo, thời gian thử thách ngoài trại mới chỉ bắt đầu chưa không phải đã kết thúc, muốn quay về ăn cơm tù lắm rồi à???"

Kei hít một hơi thật sâu rồi cố nói bằng giọng không run rẩy: "Không ạ! Chúng em xin lỗi vì đã vội vàng hành động! Nhưng..."

"Còn có nhưng gì nữa?! Không chịu được nửa cú đấm của anh mà dám mang danh tiếng Ayakashi No Ko đi so bì, nếu là người ở đội, anh có thể đảm bảo không đứa nào còn răng mà nhai! Bản thân còn non nớt thì phải biết đường kín kẽ, thiếu gì cách khác để xử lý những đứa to mồm ấy!"

[Nhưng chúng trực diện khiêu khích bọn em!] Ryo không phục đến mức bắt đầu dùng thủ ngữ để bày tỏ bản thân. [Lũ khốn ấy không đủ trình với bọn em nếu cảnh sát không đến!]

"Thế tại sao trước khi đến chốn đông người đó không thông báo với anh hoặc Akiko? Anh đoán rằng Takeshi cũng không biết chuyện này phải không?"

Cậu đầu lĩnh trẻ tuổi gượng gạo gật đầu, thật khó tả khi đồng đội vượt mặt mình.

[Bọn em... không nghĩ đến...]

"Cứ tưởng sẽ tự giải quyết êm xuôi ạ." Kei đã phần nào dịu đi và nhận ra chỗ thiếu sót căn bản. "Mọi thứ đáng lẽ phải luôn thông báo cho người có cấp bậc cao hơn. Bọn em... xin lỗi ạ..."

Hanma không muốn kéo dài thêm nên chỉ kết luận lại rằng: "Anh muốn hai đứa nhớ cú đấm hôm nay để phạt tội tùy tiện hành động không thông qua cấp trên, tuyệt đối không có lần sau nên không cần hứa hẹn."

Hôm ấy tờ giấy trên tường có thêm dòng S = Stupid viết nguệch ngoạc đầy giận dữ. Một hai câu nói hay thậm chí là quai hàm đau điếng cũng không thể ngay lập tức thay đổi những thiếu niên đang sục sôi nhiều ý tưởng cá nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro