Cuối mùa xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Akiko tỉnh dậy khi thấy bụng sôi ùng ục, nhìn đồng hồ thì liền hiểu ra do chưa ăn tối mà bây giờ đã 10 giờ đêm. Em tung chăn ra để rời giường, bây giờ đã sắp sang hè nên cũng chẳng lạnh lẽo gì, chẳng qua vừa làm hoạt động hao tổn sức lực nên vô thức cuộn vào thành kén. Bàn chân trần nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đi trên sàn gỗ, cố gắng tiếp cận người đang chúi đầu vào màn hình máy tính theo cách lén lút nhất.

"Đang làm gì đấy???"

Đối phương thậm chí còn chẳng thèm giật mình lấy nửa giây, đôi mắt vàng kim nhìn Akiko vẫn như thể con nhóc 10 tuổi ngày nào. Hanma tắt trình duyệt rồi nằm dài ra thảm, hắn cũng không định tiếp tục làm việc.

"Chăm chỉ thế, anh định học đại học thật à?" Thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh, hỏi với giọng nửa tò mò nửa châm chọc.

"Làm gì có, anh chán mài quần ở lớp rồi. Phu nhân bảo sau khi tốt nghiệp cao trung thì cứ vào thực tập ở một công ty con, thời gian chủ yếu phải đi theo lão đại học việc. Đào tạo thế hệ sau có vẻ quan trọng lắm."

Akiko gật đầu trước nhận xét ấy. Trước khi nghĩ ra câu gì đối đáp, em vươn tay với lấy pod để trên chiếc bàn thấp, thả ra làn khói vương nhẹ mùi nicotine. Mấy chuyện về [thế hệ sau]...

"Hôm nay Takkun có vẻ hết hồn khi anh phạt hai đứa kia. Em nó có nói gì đến tai lão đại không?"

"Nói thì cũng vậy, chúng ta không làm gì sai." Hanma trả lời rất giản đơn. "Làm thế cũng vì lợi ích của Jaian-kun mà. Mấy cô cậu ấy không phải chỉ là [bạn] mà sau này phải trở thành người đồng hành, trở thành những đội trưởng đội phó hữu dụng cho Ayakashi No Ko. Chính lão đại đã dặn dò anh như vậy về câu lạc bộ S."

"Dù sao thì... em thấy chúng thừa sức đảm nhận những vị trí đó trong một băng đảng vị thành niên mà. Cái đầu điên rồ khoái chí trước cảnh chết chóc, đứa nào cũng có hết."

"Liều lĩnh và bạo lực thì không đủ. Có phải con sư tử nào cũng được làm con đầu đàn không? Chúng còn phải sở hữu nhiều điều khác nếu muốn thành công. Mấy đứa nhóc cũng thế, nếu cứ tiếp tục sa đà vào máu me, chỉ có nhà tù chờ đón chúng chứ không phải con đường tiến bước đến thế giới ngầm của người trưởng thành."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, bỗng dưng Akiko lại bật cười. Hắn đã đổi thay thật rồi, sau khi qua tuổi 20 càng lúc lại càng hiểu chuyện hơn.

"Ước gì năm 16 tuổi anh cũng chịu lắng nghe khi em nói ra mấy lời y hệt thế này. Làm việc lớn thì không được hành động xốc nổi, nhưng lúc đó anh chỉ muốn lao vào các trận chiến thôi."

Gã Tử Thần giật lấy pod trên tay em hút nhẹ một hơi, đáp lời hết sức khoa trương: "Anh không bao giờ hối hận vì quá khứ, đã bảo rồi, mày không có lòng kiêu hãnh thì chẳng hiểu được đâu."

"Ừm... có lẽ là đúng vậy nhỉ?"

Dường như nếu có thứ kiêu hãnh hay tự tôn cá nhân ấy, em sẽ không thể chấp nhận vị trí hiện tại của mình. Một đứa con gái hờ để thỏa mãn ước muốn của phu nhân, một người hầu trong gia đình, một người chị bị ép buộc phải đóng tròn vai. Akiko không thấy những nhiệm vụ ấy phiền phức khi em có thể tiêu tiền thỏa thích, ngủ trong tòa lâu đài giống mọi quyển sách tranh và ăn sơn hào hải vị mỗi ngày. Có lẽ em không phải người phụ trách mà cũng là một phần của câu lạc bộ S, những con búp bê được rèn giũa cho mục đích tương lai.

"À này, chúng ta ra ngoài ăn gì đó rồi còn gặp Kanata-kun." Hanma nhắc nhở về lịch hẹn mà suýt chút nữa Akiko quên mất.

Thiếu nữ tóc xanh cau chặt đôi mày: "Hừm, không hiểu sao hai nhóc ấy cứ thích đi đêm vậy nhỉ?"

"Chắc ban ngày phải đi học, đâu giống như ở St.Paolo tự do thoải mái."

"Mà có khi phải bàn chuyện gia nhập bang với hai đứa ấy lần nữa. Đợt này phu nhân chấp thuận ngay việc trao học bổng cho Ryo-kun và Yoko-chan, chắc cũng sẽ muốn có thêm vài đứa 98 hữu dụng nữa."

"Thì mày cứ thử nói xem, anh chịu thôi."

Lý do mà Kanata từ chối gia nhập phân đội của Hanma cũng vẫn vì người anh đã chết của cậu ấy. Không bao giờ thiếu niên đó muốn sống mà dính dáng đến Kisaki lúc xưa nên không chịu đầu quân như thế.

"Đơn giản thế này, nếu em không phải em của Tetta thì anh chị có để vào mắt không? Chỉ là hai đứa nhóc quằn quại ở khu ổ chuột Kamagasaki, móng chân của nhà Ayakashi cũng không động đến được."

Thiếu niên mới chạm tuổi 15 đã có suy nghĩ rất già dặn, chắc vì thế mà sau mỗi lần gặp mặt đôi mắt sau cặp kính dày lại trũng sâu thêm một bậc. Dù nét mặt giống đến đâu, Kanata và Kisaki vẫn không dễ nhầm lẫn với nhau.

"Vậy hôm nay muốn nói chuyện gì đây?" Akiko nhanh chóng bỏ cuộc khỏi chuyện thuyết phục. "Mà hai đứa có bận rộn ở trường không?"

"Cũng bình thường ạ." Kanata nói rồi lại có điệu bộ hơi gượng gạo. "Thực ra cả tuần vừa rồi chúng em chẳng đến lớp ngày nào. Đang mải mê một vụ này nên..."

"Vụ gì?" Trong cùng một ngày, Hanma không muốn phiền lòng vì hai lần bị qua mặt chuyện giang hồ.

"Chúng em cũng chưa động tay gì cả, vẫn chuyện đi tìm một thế lực nào đó vì xét ra trẻ ranh không làm được việc lớn ở Osaka này. Quanh đi quẩn lại vẫn phải nhìn ngó mặt mũi bên Ayakashi No Ko nhưng có lẽ có con đường khác ngoài phải dựa vào anh chị."

Đầu óc của đứa trẻ này quả nhiên không tầm thường, nói ra một câu cũng đủ chứng mình.

"Thủ lĩnh có một cậu em trai bằng tuổi chúng em đúng không? Cậu ấy có ở trong hàng ngũ của bang không?"

"Tương lai sẽ có." Akiko có thể khẳng định điều này. "Muốn tiếp cận thằng bé hả? Mà nguồn tin của hai đứa giỏi thật đấy, khiến chị sẽ suy nghĩ lại về bảo mật thân phận."

"Chúng em chỉ chịu khó nghe ngóng thôi ạ." Hirani bẽn lẽn lên tiếng.

"Mà hơn nữa không phải tiếp cận." Kanata thì chú tâm vào câu chuyện chính. "Chúng em sẽ thể hiện mình với cậu ta, rằng chúng em rất hữu dụng rồi leo lên những bậc thang trong Ayakashi No Ko."

Điều này rất cần thiết, cả Akiko và Hanma đều biết vì họ hiểu rõ về Ayakashi Takeshi cũng như mấy đứa 98 hiện thời sẽ là nòng cốt cho phân đội mới. Năng lực chiến đấu và dã tâm có thể chúng không thiếu nhưng một cái đầu biết tính toán thiệt hơn để đi thật xa thì chưa đứa nào thể hiện tốt.

"Thế muốn hỏi anh chị điều gì?"

Kanata trở nên hào hứng hơn khi thấy Akiko có ý ủng hộ mình: "Hai người dù sao cũng là cốt cán trong bang, hẳn biết rất nhiều về các mối quan hệ của thủ lĩnh. Vậy nên chúng em muốn xin chút thông tin ngoài lề về cậu em trai ấy."

"Điều này không khó, anh chị còn hơn cả hiểu Jaian-kun nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro