Cuối mùa xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Các mùa xoay chuyển nhanh đến chóng mặt khi ai cũng cuốn vào guồng công việc lẫn học hành. Những đứa trẻ ngày nào chỉ phải lo tham gia vào hội thao bây giờ đã lên lớp 11, bận rộn với những dự án tương lai. Bản thân Akiko cũng đang học năm thứ hai ở Đại học Nữ sinh Baika, có rất nhiều mối quan tâm và mối quan hệ mới. Vào mùa đông lạnh giá đơn côi năm 10 tuổi, chắc chắn em không thể tưởng tượng ra mình đi được tới tận đây với cái đầu không bình thường cho lắm và những khát khao không phù hợp lứa tuổi.

Akiko cũng đã rời khỏi dinh thự nhà Ayakashi sau khi tròn 18 tuổi, hiện giờ đang sống cùng gã Tử Thần vốn vẫn thân quen. Như thế gọi là "bạn trai bạn gái", là "người yêu" sao? Em chẳng thấy có điểm nào trong xúc cảm của bản thân đổi khác dù Hanma có vẻ vui khi giữa hai người có [bước tiến mới]. Thực ra việc sống với một trái tim không tải nổi tình yêu hay tình thân cũng không tệ lắm, Akiko đã tự mình chứng minh được.

Điều khiến em tự hào nhất là nhìn Ayakashi No Ko phát triển rực rỡ, từ một bang hội non trẻ với vị thủ lĩnh khát máu, giờ đây đã đàng hoàng chiếm trọn được khu vực Kinki. Trong bang tổng cộng có năm phân đội, mỗi bên ở một tỉnh khác nhau trong vùng và sở hữu quy mô khoảng chừng một trăm hai mươi người. Phân đội số một vẫn do Hanma đứng đầu, kẻ thèm khát chuyện vui ấy ngày càng được lòng lão đại hơn. Akiko ngoài lo học hành cho xứng đáng còn quản lý vấn đề tổ chức cá cược và cho vay nặng lãi của bang, tiền thu về giờ đây em không thể đếm bằng tay nữa mà phải dùng máy.

Câu lạc bộ S vẫn thường xuyên hoạt động tại học viện St.Paolo, theo bước những thiếu niên càng lúc càng bấp bênh trên đường đời. Tuổi dậy thì không dễ dàng chút nào và khi phải lo hòa nhập xã hội của người trưởng thành càng nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Buổi gặp gỡ hôm nay cũng rất đặc biệt không chỉ vì đó là kỉ niệm ngày Yoko chính thức kết thúc thời gian thử thách sau khi ra khỏi trại cải tạo vị thành niên.

"Vậy tất cả mấy đứa đều là người tự do rồi. Từ nay về sau cũng phải biết điều nhé." Lời dặn dò của Akiko rất giản dị nhưng không ngờ lại đối nghịch với chuyện mà hội 98 sắp bàn bạc.

Takeshi chủ động đề nghị cậu sẽ viết chủ đề cho buổi gặp mặt.

S = SEASONAL

"Em cũng muốn nói trước tiên luôn ạ." Cậu ấy nghiêm chỉnh trở về ghế ngồi trước khi hắng giọng. "Dù đã rất nhiều mùa trôi qua, em nhận thấy tình cảm của mình vẫn nguyên vẹn. Em muốn được ở bên Mulie, cô ấy là nữ thần duy nhất trong đời em."

Không đến mức quá sửng sốt khi nghe thông tin ấy, thiếu nữ tóc xanh chỉ từ tốn bảo: "Em nắm được cảm xúc của mình là điều rất tốt, Takkun à. Nhưng mà chị nghe nói Do Mul-chan đang sống rất ổn tại Tokyo và còn có người yêu mới rồi, nhiều chuyện không nên cố chấp vì nó có thể làm tổn thương em đấy."

"Em có thể vượt qua người yêu hiện tại của cô ấy, chắc chắn..."

"Chúng em đã điều tra và nhờ Issen-san cung cấp thêm thông tin rồi ạ." Kanata đỡ lời cho đội trưởng của mình. Từ ngày phân đội Mamono chính thức thành lập đã luôn như thế, cậu bé đeo kính lanh lợi hết phần các bạn. "Chúng em muốn khiêu chiến với Kanto Manji và cũng đã tính toán để có phần trăm chiến thắng cao nhất rồi ạ."

"Cậu có hiểu bản thân đang đề xuất cái gì không đấy?!" Kí ức xưa cũ ùa về khiến Hanma trong lòng vô cùng khó chịu. "Đứng đầu bang ấy là Sano Manjirou và Kurokawa Izana đúng không?"

"Vâng. Nhưng chúng em không định khiêu chiến ở cấp độ bang. Thủ lĩnh đã cho phép phân đội Mamono hành động, đích thân F-kun cũng sẽ mở lời giúp để cuộc tỉ thí diễn ra suôn sẻ."

Mọi lời nói đều rất rõ ràng rành mạch nhưng lại khiến Akiko thấy khó hiểu. Những đứa trẻ này đã lên kế hoạch lúc nào mà em không hề biết gì? Chúng để ý tới bang hội mạnh nhất vùng Kanto liệu đã biết hết hiểm họa trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai hay chưa? Thủ lĩnh Fujio ở Tokyo bao nhiêu năm mà vẫn đồng ý đòi hỏi rất vô lý của em trai, thực lòng Akiko thấy hơi rối bời và tức tối.

"Kana-kun, anh sẽ hỏi trực tiếp tại đây để tất cả mọi người cùng nghe." Hanma lại mang tâm tư khác. "Cậu có biết là anh trai cậu đã chết ở trận chiến có mặt những người của Kanto Manji không?"

Gương mặt điển trai lập tức xám xịt khi nghe nhắc đến Kisaki: "Em có biết ạ. Trận chiến Kanto nổi tiếng như vậy, em không thể nào bỏ ngoài tai."

"Thế mà vẫn liều lĩnh chỉ cho đội trưởng tiến đánh phe ấy? Tình yêu rất quan trọng và có vẻ còn đặc biệt hơn hết với các cô cậu. Nhưng nó không bao giờ xứng đáng để liều mạng, phân đội Mamono chưa đủ sức."

"Tại sao Tetta thất bại thì em lại không thể thành công ạ? Anh chị cũng biết rằng em chẳng hề giống gã ấy chút nào, tính toán của em không bồng bột và ngu ngốc đến mức khiến mọi người lẫn bản thân gặp nguy hiểm đâu."

Vì thủ lĩnh đã đồng ý nên thực chất không còn gì để thảo luận ở đây mà phân đội Mamono chỉ đang thông báo lại với những người thầy về trận chiến lớn đầu đời. Cảm giác bức bối của tuổi 12 bỗng dưng quay lại khiến Akiko trở nên hằn học. Em quan sát kế hoạch từ phía Kanata với sự phán xét nghiêm khắc khủng khiếp, từng bước một trong mỗi cặp tỉ thí đều bị em bác bỏ hoặc muốn đổi thay 180 độ. Sau cùng, em cũng yêu cầu Kanata ở lại gặp riêng sau khi tan giờ để chất vấn.

"Em biết rằng bản thân sẽ mất hết những gì đã dựng xây nếu trận này thua, đúng không???"

"Aki-chan, chị làm sao thế? Việc này rõ ràng đem đến nhiều lợi ích, chúng ta cũng hiểu rất rõ đối thủ..."

"Chính vì hiểu nên mới không được làm! Em cũng đang tuyệt vọng đấy ư, Kana-kun? Em cũng đang cần một chỗ vực dậy bản thân như Tetta-kun à?"

"EM KHÔNG GIỐNG GÃ ẤY!!!" Cậu thiếu niên không thể giữ được bình tĩnh khi nói đến người đã chết. "Em sẽ thành công! Không bàn lùi, không phải dè chừng quá mức! Chị nghĩ rằng thủ lĩnh và cố vấn không tính toán gì mà vẫn đồng ý sao??? Chị lúc nào cũng cẩn thận, chị chẳng biết gì hết!!!"

Trong một khoảnh khắc, Akiko cũng rất muốn tin. Em biết năng lực của từng đứa, thuộc khả năng phản xạ cũng như lối đánh của chúng nằm lòng nên không phải sẽ chắc thua 100%. Nhưng dẫu vậy... Linh cảm của em trong kinh doanh hay chiến đấu thường không mấy khi sai. Bóng lưng của thiếu niên mắt xanh từng mắng em trẻ con giờ đây lại hiện ra rõ ràng trước mắt, báo hiệu kết cục xấu trước cả khi bắt đầu.

Cuối xuân chớm hè năm ấy, có rất nhiều giọt nước mắt đã rơi ở câu lạc bộ S ngay sau chuyến đi đến Tokyo phồn hoa. Những đứa trẻ bước ra khỏi chiếc giếng sâu nơi chúng là ma vương tuyệt đỉnh, đối mặt với sức mạnh mà bản thân chưa đủ sức chế ngự rồi có thua cũng tâm phục khẩu phục. Hiểu ra được như vậy đáng lẽ là điều rất tốt nhưng lại có một chuyện hơi buồn lấn át tất cả. Mùa chia tay vẫn đến khi Kanata và Hirani sẽ thoát ly khỏi vai trò là người của Ayakashi No Ko.

Akiko không có cảm xúc gì đặc biệt khi thiếu niên ấy tha thiết nói lời tạm biệt.

"Em đã muốn chứng tỏ bản thân, không phải chỉ với thiên hạ mà còn với riêng chị nữa ạ."

Lời ngại ngùng khiến thiếu nữ tóc xanh mỉm cười nhưng chẳng hoàn toàn thấu hiểu.

"Vì sao thế?"

"Cũng không chắc lý do nữa ạ... Chỉ là em muốn trở thành một đứa trẻ hữu dụng trong mắt chị thôi, dù bình thường em còn chẳng cầu mong điều ấy ở mẹ ruột..."

"Trái tim con người chẳng phải rất phức tạp sao?"

Akiko nói rồi xoa đầu thiếu niên cao lớn hơn em thì đột ngột cậu ấy gạt bàn tay nhỏ ra, cúi người hôn nhẹ lên trán em trước khi chạy biến đi mất. Điều đó thật khó hiểu với tiểu thư Quạ Đen không hứng thú gì về tình cảm nhưng lại lọt vào đôi mắt vàng kim của gã Tử Thần.

"Thằng nhóc ấy cũng gan quá đi mất." Trong hành lang vắng lặng cuối giờ chiều, hắn ôm em từ phía sau thật chặt như thể sợ em biến mất. "Từ nay về sau phải dè chừng rồi."

"Nhưng Kana-kun và Hira-kun sẽ ở Tokyo luôn mà?"

"Mày nghĩ đó là điểm kết của việc đã xảy ra à? Cả F-kun và lão đại đều rất hứng thú kết giao cùng Kanto Manji nên còn gặp gỡ nhiều. Dần dần sẽ đến lượt chúng ta thôi, như mọi thời đại khác, một nước có nhiều hổ thì phải tìm cách dung hòa."

Những việc to tát chưa trở thành văn bản hay con tính chỉ lơ lửng bay trên đầu Akiko mà không đọng lại trong em ấn tượng gì. Cuộc hành trình này vẫn còn rất dài, đôi cánh đen sau lưng thiếu nữ tóc xanh cũng ngày một phủ rộng hơn...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro