Mây mùa thu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một tháng sau khi nhận nhiệm vụ ở bang Ayakashi No Ko, Tử Thần và Quạ Đen lần đầu tiên đặt chân đến đại bản doanh ở Osaka, được mời đến trực tiếp dinh thự của gia tộc Ayakashi để nói chuyện tiếp tới. Việc này thực ra khiến nhóc con vô cùng lăn tăn, không khí nặng nề lúc cố vấn Noboru đưa ra lời mời làm em bận tâm. Cứ coi như 30 ngày vừa rồi là thử thách năng lực xem hai người họ có xứng đáng trở thành cốt cán hay không, có vẻ câu trả lời quyết định sẽ được đưa ra trong hôm nay.

Vì cứ mang tâm trạng như thế, cả hai đều đã rất ngạc nhiên vì buổi tiệc rực rỡ được bày trong sân kiểu phương Tây của nhà Ayakashi. Ở đó chỉ có các thành viên trong gia đình, gồm lão đại, phu nhân, trưởng nam Fujio, thứ nam Takeshi cùng hai đứa trẻ cùng lớp cậu ấy. Chỉ là thành viên của bang sao có thể nhận biệt đãi này? Akiko càng lúc càng hoài nghi dữ dội nhưng em biết mình phải nở nụ cười, phải tỏ ra thật thiện chí để không làm mếch lòng ai. Biểu cảm giả dối của em rõ ràng đã thuyết phục được vài người.

"Con xinh quá, Akiko-chan phải không nhỉ?" Người niềm nở nhất là phu nhân, người phụ nữ lúc đó gần 40 tuổi chẳng hề có nếp thời gian nào trên gương mặt mỹ miều.

"Vâng ạ, con là đội phó đội Yuurei hiện thời. Chúng con đến từ Nara."

"Giọng của con không có âm điệu Kansai, đã sống ở nơi khác sao?"

"Dạ, cũng ở Tokyo khá lâu ạ."

Vẻ ngoan hiền ấy khiến chính Akiko lợm giọng trong khi Hanma không thật chú ý để không khí, đang bận chơi đùa với mấy nhóc học tiểu học trầm trồ về chiều cao của hắn. Đồ ăn rất ngon, phục vụ tốt quá cả mức năm sao, cuộc trò chuyện cũng vui vẻ và hào hứng về chuyện phát triển băng đảng vượt tầm thiếu niên. Cứ thế mãi mà nhóc con không đoán nổi gia đình Ayakashi có ý định gì.

Khi trời đã tối muộn, hai đứa nhóc bạn cùng lớp đã được người nhà đón về, chỉ còn lại hai bàn "người lớn" ngồi uống trà thưởng trăng. Lão đại cùng với con trai cả và người đội trưởng mới gia nhập bàn chuyện tiếp tục mở rộng tầm hưởng của Ayakashi No Ko còn phu nhân đặc biệt muốn Akiko ngồi cùng mình.

"Hôm nay con vui chứ?"

"Vâng ạ, tất cả mọi thứ đều thật tuyệt vời. Chưa bao giờ con được ăn ngon như vậy và con cũng chưa từng được ai phục vụ cả."

Câu trả lời tiêu chuẩn đến từ một đứa trẻ nghèo khó, em đã nghĩ rằng phu nhân sẽ rất hài lòng nhưng bà lại mang biểu cảm lạnh nhạt.

"Con cười nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ chút nào. Akiko-chan, thực tâm con đang nghĩ gì vậy? Ta đã quan sát con suốt cả buổi tối, đôi lúc cảm thấy như thể con lơ lửng trên cao để phán xét mọi người vậy."

"Việc ấy... Con..." Lần đầu tiên có người để ý bắt lỗi cử chỉ, em không biết phản ứng thế nào.

"Con có biết về chứng psychopath bẩm sinh ở trẻ em không?"

Những từ ngữ chuyên môn ấy đánh thẳng vào tim Akiko. Ở Nhật Bản khi đó có rất ít người quan tâm đến vấn đề tâm lý, có chăng cũng dừng tại mức tìm hiểu chứng tự kỉ ở số ít trẻ em nhưng phu nhân lại rành rọt nói về căn bệnh tồn tại trong đầu em, thật kì lạ.

"Đừng sợ, ta không có ý xấu với con." Phu nhân thấy có lẽ em sắp chạy trốn đến nơi. "Ta cũng không hề có thành kiến gì tiêu cực, đó là bệnh, là cuộc chiến cần phải xông pha."

"Vậy... Vậy sao... ạ?"

"Thực ra ta càng lúc càng không biết phải làm gì trong cuộc chiến đó. Chắc thế nên trời cao đã ban cho ta thiên thần là con, người có thể hiểu được Take-chan tội nghiệp của ta."

Phu nhân dắt tay một Akiko đang ngơ ngác rời khỏi khuôn viên vườn, đi ra sau khu nhà cũ kĩ để thấy Takeshi lom khom ngồi nhìn thứ gì đó. Đứa trẻ 10 tuổi quay ra mỉm cười với mẹ, trong ánh sáng tù mù của cây đèn cắm vườn, màu máu trên tay nó vẫn rất rõ ràng. Nhóc con tóc xanh ngó nghiêng thêm một chút rồi nhận ra đống bầy nhầy trên mặt đất là một con mèo nhỏ.

"Tại sao con lại làm thế?" Phu nhân bế thằng bé lên tay, nó quệt bẩn hết kimono sang trọng của mẹ.

"Con mèo ấy định cào Nana-chan, vì vậy con phải trừng trị nó. Giờ thì nó đẹp và ngoan rồi, mẹ thấy con giỏi không?"

Thì ra là như thế, bây giờ Akiko đã hiểu ra. Không bao giờ có chuyện tình cờ, người lớn đều tính toán sâu xa. Giống như Hanma trở thành đội trưởng vì những chuyện lẫy lừng ở Tokyo, vị trí mà em sắp nhận được là do có cùng căn bệnh tâm thần phản xã hội với thứ nam nhà Ayakashi. Đó không phải một sự trùng hợp may mắn hay vui vẻ, tuy vậy vẫn sẽ đem đến nhiều lợi ích.

"Mày nói là ghét tổ chức gia đình cơ mà? Sao lại đồng ý dễ dàng thế?"

Hanma vặn hỏi em khi đang trên đường từ Osaka về lại Nara, hắn vô cùng ngạc nhiên khi Akiko nói rằng sẽ trở thành con gái nuôi của gia tộc kia. Đột ngột quyết định như vậy chỉ sau một bữa tối, có vẻ không giống em tẹo nào.

"Làm như thế thì tương lai của em sẽ tươi sáng hơn, chắc chắn đấy. Phu nhân nói rằng họ sẽ nuôi em đi học trở lại, cho em đi làm thêm và học hỏi ở tập đoàn, công việc kinh doanh cũng sẽ trải dài từ Nara đến Osaka, tiền nhiều không kể hết."

"Nhưng đổi lại là gì chứ? Chẳng ai cho không ai cả, anh không nghĩ nhà Ayakashi thích làm từ thiện vậy đâu."

"Phu nhân chỉ yêu cầu em ở bên Takeshi-kun thôi. Thằng nhóc ấy bạo lực và điên cuồng hơn em nhiều, gia đình họ lại còn luôn cổ vũ những trò quái thai của nó. Cũng không đến mức em phải làm bảo mẫu, có vẻ nhà họ chỉ muốn có thêm một con chuột bạch để xem nên điều chỉnh con trai thế nào."

"Nghe đáng sợ thế, họ sẽ không đưa mày vào viện nghiên cứu hay gì chứ?"

"Cũng có thể nhưng em không chùn bước đâu. Em cũng muốn hiểu bản thân mình hơn và trên hết... Anh không thấy căn nhà đó thật tuyệt à? Họ có cả loạt người hầu đứng chờ, ăn những món giá trị bằng cả tháng chúng ta lăn lộn kiếm sống. Em nghĩ là chúng ta xứng đáng được sống trong nhung lụa như thế."

"... Chúng ta?"

Akiko nhìn vào đôi mắt vàng kim đang dao động của gã Tử Thần, lâu nay em thừa biết hắn không sợ chết mà chỉ sợ phải chia ly. Nhưng em không hề tính chuyện bỏ rơi người đồng hành bấy lâu nay.

"Đúng vậy, phải soạn đồ để nhanh đến Osaka thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học, cùng nhau biết cách kiếm được nhiều tiền mà không làm tổn thương bản thân. Với em đó chẳng phải là nhà, chỉ là một chốn trao đổi mọi thứ rồi khiến nhau hài lòng. Họ sẽ có cô con gái thấu hiểu nội tâm của đứa nhóc 10 tuổi, còn chúng ta sống vô tư không lo nghĩ. Không phải anh có ước mơ là sở hữu người hầu à? Ở nhà Ayakashi nhiều lắm đấy."

Đôi khi nhóc con hắc ám ấy lại thật ngây thơ, lần này Hanma vẫn cho là vậy. Hắn không thể chắc chắn có chuyện dễ dàng một bước lên hương như thế mà cũng không có lý lẽ gì phản đối cho cam. Dù sao cũng ở trong vòng kìm kẹp của Ayakashi No Ko rồi, như thế này có thể lại tốt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro