Bão mùa hè (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Trở thành đội trưởng ư? Không phải chức danh ấy quá lớn so với lũ nhà quê bọn tôi ở Nara à?"

Nhóc con vô cùng thận trọng trước lời đề nghị của những người mới chỉ 30 phút trước đã phá tanh bành địa điểm sòng bạc ngầm. Chàng trai tóc vàng tên là Ayakashi Fujio, thủ lĩnh đời đầu tiên và có thể sẽ là duy nhất của Ayakashi No Ko. Với thái độ hăng máu điên rồ, anh ta không thể đảm nhiệm vai trò giao thiệp mà phải nhờ đến người cố vấn mang họ Noboru. Người này trao đổi rõ ràng về đường hướng của bang cũng như mong muốn liên quan đến Hanma và Akiko.

"Nó không hề lớn, thậm chí còn rất nhỏ ấy chứ." Noboru Sengichi giữ nguyên nụ cười công nghiệp trên môi. "So với việc Hanma-kun từng đứng đầu Valhalla, vị trí chúng tôi đề đạt còn quá tầm thường."

Mảnh quá khứ ấy đột ngột được nhắc đến khiến mức độ dè chừng của Akiko tăng thêm một bậc.

"Tại sao anh biết chuyện đó?"

"Mọi thông tin ở Tokyo đều nằm trong tay tôi, cụ thể hơn là đội ngũ truyền tin của gia đình tôi." Cố vấn không hề giấu giếm. "Năm 2005 xảy ra nhiều trận chiến nổi tiếng như vậy, sao có thể không nhớ Hanma Shuuji chứ? Còn quý cô Quạ Đen, nguồn tin mà cô thường tin cẩn sử dụng cũng chỉ là tay sai bên tôi thôi. Cô thực sự rất giỏi trong việc dùng chúng để kiếm lợi tiền bạc đấy."

Không cần phải hỏi thêm, nhóc con đã hiểu được rằng đối phương thực sự nắm mình trong lòng bàn tay, có đủ mọi phương tiện để hai người phải làm theo ý họ. Nhưng Ayakashi No Ko không tới đây với mục đích đàn áp.

"Akiko-san thích nhất là kiếm tiền phải không? Với sức mạnh của bang cũng như gia tộc Ayakashi, việc kinh doanh ngầm hiện thời của cô chắc chắn sẽ phát triển lên gấp bội phần. Chúng tôi cũng có định hướng phát triển rõ ràng, không bao giờ giao cho các đội trưởng, như Hanma-kun sau này, những nhiệm vụ liều lĩnh. Chỉ đơn giản muốn mời hai người khoác lên áo mới thôi."

"Chúng tôi có thời gian suy nghĩ chứ?"

"Đương nhiên rồi, đây là hợp đồng lớn mà, quý cô Quạ Đen."

Khi những vị khách không mời đã ra về, cơn mưa cũng vừa chấm dứt để lại một bầu trời đen đặc lạnh lẽo. Hanma nằm dài trên chiếc đệm quen thuộc ở căn hộ họ thuê bên rìa Tây thành phố, hắn thậm chí chẳng có sức để cầm thuốc hút nữa, khắp người đều ê ẩm vì cả trận chiến lẫn những cảm xúc nhất thời.

"Em chắc rằng chúng ta sẽ phải chấp thuận thôi. Nếu quá cứng rắn sẽ phải chịu hậu quả còn hơn cả hôm nay."

Trái với thái độ bình tĩnh của nhóc con, gã Tử Thần cực kì hậm hực.

"Tại sao lúc đó mày lại dễ dàng đồng ý với thằng điên ấy thế?!"

"Để cứu mạng anh, đương nhiên rồi." Akiko không có câu trả lời nào khác. "Fujio-kun không hề đùa cợt chút nào đâu, nghe phong thanh anh ta từng đấm chết nhiều thủ lĩnh ở Osaka và Hyogo."

"Mày thực sự coi thường năng lực của anh vậy à???"

"Em chỉ biết làm theo những gì thực tế thôi. Hơn nữa anh ta muốn ngủ với em, có phải điều gì khó khăn đâu. Nếu bảo em nôn tiền ra đấy thì có thể phải suy nghĩ nhiều hơn."

Câu nói ấy như thể châm chích vào vết thương của Hanma, khiến hắn bất chợt lồng lên đẩy em ngã nằm ra, đôi mắt vàng kim nhìn em chăm chú. Hai người cứ như thế một lúc lâu không động cựa gì, Akiko không hiểu mà cũng không hỏi, hai cổ tay em bắt đầu đau nhói vì bị siết quá chặt.

"Một việc... như thế... mày vẫn chấp nhận được à?"

"Trước đây ina cũng suốt ngày đi với các chú đến khuya để kiếm tiền cho em ăn học, tại sao không được làm thế chứ? Hơn nữa Fujio-kun rất đẹp trai, trừ lúc đánh đấm hơi dữ dằn thì cũng đâu tới độ biến thái, chỉ là..."

"Mày đừng có thản nhiên vứt bỏ bản thân như thế, dù không phải vì mày thì cũng hãy vì anh. Mà chắc chắn mẹ mày không muốn con gái bị rẻ rúng đâu, bà cô ấy đâu có sung sướng khi làm công việc ấy."

"Em chẳng hiểu gì cả, Shuuji-kun. Em nên làm gì? Trao thứ gọi là trinh tiết cho anh à? Anh giận vì Fujio-kun hỏi em về lần đầu tiên à? Việc ấy em có thể làm được, anh chỉ cần yêu cầu em thôi mà."

"Không, không phải thế, mày chỉ là một đứa trẻ con..."

Cuối cùng Hanma lại lăn trở về vị trí cũ. Lần đầu tiên từ lúc Kisaki qua đời, Akiko mới thấy hắn không biết bản thân muốn gì hay cần gì, những cú đấm kia ảnh hưởng đến cả đầu óc hay sao? Em nắm lấy hai bàn tay to lớn của hắn áp lên má mình, hắn cũng mặc kệ hành động kì lạ của em. "Tội" và "Phạt", tại sao tự dưng lại phải nghĩ nặng nề trong khi tương lai tươi sáng đang mở ra? Dù cố vấn Noboru nói rất ít nhưng Akiko hiểu rằng băng đảng mới sẽ là cơ hội lớn nhất đời em được tiếp cận. Nhưng cũng không có nghĩa rằng...

"Em sẽ không rời bỏ anh đâu, Shuuji-kun. Em biết bảo vệ bản thân mình mà, em sẽ làm mọi điều để được sống tốt nên đừng sợ hãi quá. Anh cũng hiểu rằng em không giỏi nhìn người hay xét đoán tâm trạng đối phương, em còn chẳng rõ anh đang cảm thấy ra sao nhưng thực sự không cần lo đâu."

"Vậy... anh sẽ phải trở thành đội trưởng dưới quyền thằng điên ấy hả?" Hanma không nhìn em, chỉ lẩm bẩm như thể một đứa trẻ hờn dỗi.

"Em thậm chí còn ngại nhận chức đội phó hơn đây này. Nhưng ở đó chúng ta sẽ không đơn độc, sẽ không phải đối mặt với bất cứ thứ gì ngoài tầm kiểm soát. Có lẽ vậy... Em tin là vậy."

Akiko thực chất không tin vào điều gì cả, không tin người đàn ông lịch thiệp cao 2m, không tin đôi mắt nâu thẳng thắn của thủ lĩnh tương lai. Chỉ là em biết rằng những lời ấy sẽ xoa dịu được người đang bị kích động. Hắn ôm chặt lấy em trong giấc ngủ, y hệt như lúc ngồi trong bóng tối của căn hộ cũ kĩ ở Tokyo. Tương lai mà Akiko mong cho tính toán được chính xác, tương lai mà Hanma không chắc sẽ bình yên, khi mặt trời lên họ sẽ cùng dấn bước vào đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro