Bão mùa hè (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dù mới chỉ 14 tuổi nhưng sau gần hai năm ở Nara, nhóc con bắt đầu có suy nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với mảnh đất này mãi mãi, lũng đoạn thế giới ngầm nơi đây kiếm lợi cho bản thân. Tình hình kinh doanh ở những tụ điểm đánh bạc nhỏ lẻ rất tốt, nhờ vào đầu óc tính toán siêu việt của Akiko cũng như nắm đấm không bao giờ bị khuất phục của Hanma. Tại nơi đây không ai biết về chuyện đã xảy ra với họ ở Tokyo, không ai dò xét thân phận băng đảng trước đây, việc hòa mình vào chốn lộn xộn cực kì dễ dàng.

Akiko thích việc kết toán cuối ngày, chạm tay vào những cọc tiền tươi và cất giữ chúng cẩn thận để cho vào tài khoản ngân hàng. Dù hôm nay mưa to gió lớn như thể có lốc xoáy, những con bạc nghiện ngập vẫn đến và đi nhiệt tình. Đáng lẽ có thể chốt sổ bình yên nếu như em không phải hốt hoảng vì những tiếng động long trời lở đất từ phía căn phòng nghi ngút khói thuốc lá. Đương nhiên nhóc con yếu ớt như Akiko sẽ không xông ra ngay lập tức mà đưa mắt nhìn Hanma. Hắn đã quen với việc dọn dẹp những tên hết tiền phá rối.

Đứng giữa đống ngổn ngang bàn ghế khi ấy chỉ có một chàng trai cao lớn tóc vàng, nụ cười tự tin hết phần thiên hạ. Trông anh ta có vẻ rất khác những con bạc thường thấy nên Akiko cũng có chút dè chừng, mỗi tội em chưa kịp mở lời thì Hanma đã tung nắm đấm mất rồi.

Búa tạ tựa ngàn cân ấy lại không thể khiến địch thủ suy suyển, gương mặt đẹp trai của người lạ đó không một giây mất đi vẻ bình thản. Năng lực chiến đấu hóa ra không hề ngang bằng, địch thủ mạnh hơn Hanma một bậc lớn nên nhanh chóng hạ gục anh. Kẻ như thế chưa bao giờ xuất hiện, trong giây lát nhóc con không bật ra nổi tính toán nào.

"Hóa ra Tử Thần ở Nara chỉ đến thế thôi à? Chán chết!" Giọng điệu của anh ta cũng vô cùng khoa trương, bàn chân xấu xa đạp bồi cho người đã gục hẳn thêm một cái nữa. "Cứ tưởng sẽ còn gì thú vị hơn nữa cơ... Giờ thì chết đi!"

"Dừng lại!" Akiko buộc phải lên tiếng khi thấy người lạ không có vẻ gì đùa cợt. Sát ý trong đôi mắt nâu của anh ta ngập tràn đến tức thở.

Địch thủ chậm rãi đi gần về phía em, thân hình bé nhỏ của Akiko như bị cái bóng của anh ta nuốt trọn lấy. Không hề rào trước lời nào, anh ta bất chợt đưa tay nâng cằm em lên để ép hai người nhìn nhau. Tình huống này chắc các thiếu nữ đều sẽ sợ hãi nhưng Akiko chỉ đơ ra chưa biết phản ứng sao cho giống người-thường.

"Em là Quạ Đen phải không? Mấy tuổi rồi?"

"Tôi 14."

"Vậy cũng lớn rồi đấy chứ! Em có bạn trai chưa?"

"Tôi không có."

"Hmm, xinh đẹp vậy mà..." Nói rồi người lạ bỗng dưng bế hẳn em lên để hai người ngang tầm mắt sát sạt nhau. "Em muốn tôi dừng tay không giết hắn phải không? Vậy hãy cho tôi được thử đóa hoa nguyên vẹn một đêm đi."

Akiko không ngây ngốc đến độ không hiểu đối phương muốn nói gì, em thậm chí chẳng đỏ mặt vì lời đề nghị khiếm nhã đó. Nếu có thể cứu được Hanma - người đồng hành của em, việc như thế chắc không khó khăn lắm.

"Nếu anh giữ lời thì tôi đồng ý."

Hai chân vừa chạm sàn sau khi người lạ đạt được giao kèo thì bất chợt Akiko bị kéo giật ra phía sau, Hanma thuận thể tung một cú đấm trời giáng thẳng vào khuôn mặt nãy giờ chưa hề xây xước kia.

"Tránh xa khỏi nó ngay, thằng khốn nạn! Nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà mày dám!!!"

"A... A..." Địch thủ tỏ vẻ chán nản sau khi quệt nhẹ tay lên chỗ hàm đang đỏ bừng. "Thế này thì giao kèo không thành công mất rồi. Đành phải xử lý thôi, tiểu mỹ nhân chờ tôi nhé!"

Ngay khi trận chiến sắp sửa tiếp tục, lại có thêm ai đó chạy vào như bay và đạp chàng trai cao lớn ngã dúi dụi. Ngoài trời sấm chớp nổ đùng đùng, Akiko ngước lên theo bóng người mới đến mà thấy như ma quỷ trong phim. Chiều cao phải khoảng 2m, thái độ cũng hết sức dữ dằn. Ông anh đó nắm lấy mái tóc vàng để kéo người phá phách đứng dậy mặc cho những tiếng thảm thiết kêu đau, tình hình ra sao vậy???

Nhóc con không vội vàng chất vấn, tính cách của em chưa bao giờ như vậy. Akiko quay ra đỡ Hanma, xem xét vết thương giúp hắn và nói rằng ít nhất chưa gãy cái răng nào. Những cú đấm đá của địch thủ cực kì có uy lực, gã Tử Thần gần như không thể nào đứng vững nổi nữa dù hắn vừa cố vùng lên. Có vẻ tất cả chỉ vì muốn bảo vệ em.

"Chết thật..." Người đàn ông mới đến bắt đầu chú ý tới họ, từng bước chân đều rất thận trọng chứ không có ý tấn công. "Chắc phải đưa cậu ấy tới bệnh viện thôi..."

"Không cần!" Lần này Akiko rất dứt khoát, em chưa thấy có lợi ích khi tiếp tục dùng dằng. "Các người là ai? Có vấn đề gì mà phải phá chúng tôi như vậy?"

"Tôi thay mặt thủ lĩnh thành thật xin lỗi, cậu ấy còn trẻ người non dạ nên đã quá hăng máu. Chúng tôi đến từ bang Ayakashi No Ko với mong muốn hai người sẽ đầu quân."

Cái tên ấy đi kèm tiếng sét. Gần đây không ai ở Kinki không biết đến băng đảng này, lý do là vì họ chỉ tốn chưa đầy ba tháng từ lúc thành lập đã làm cỏ toàn bộ Osaka, sau đó vươn tay ra những vùng lân cận với mục đích thống nhất toàn bộ khu vực. Khi nghe ngóng tin tức, Akiko cũng đã đôi chút lăn tăn nhưng em cho rằng hoạt động của hai người không phải thuần túy giang hồ chiến đấu, càng không phải kiểu băng đảng thiếu niên nên chẳng lo lắng lắm. Giờ đây họ đã đến trước mặt, những gì dựng xây được sẽ bị thôn tính hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro