Chớm mùa xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Shuuji-kun, dậy đi anh!"

Đôi mắt vàng kim chớp chớp vài cái trước khi bừng mở, việc đầu tiên hắn làm là tóm chặt lấy tay người ngồi ngay bên cạnh, như thể sợ rằng em có thể tan biến bất cứ lúc nào. Họ đang ngồi trên chuyến tàu từ Osaka đến Nara, đã ba tuần kể từ ngày tuyết rơi cuối tháng hai kia rồi. Đó không phải khoảng thời gian dễ dàng với cả hai người. Cái chết sờ sờ trước mắt ảnh hưởng đến Hanma nhiều hơn gấp trăm lần hắn có thể tưởng tượng, Akiko thì chưa tìm ra con đường nào kiếm sống ở thành phố lớn. Vì vậy họ mới quyết định di chuyển.

"Em ở đây mà, anh tỉnh hẳn chưa?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé sắp 12 tuổi lọt vào tai, khiến nhịp tim của hắn từ từ bình ổn lại. "Tàu sắp đến bến rồi, mùa xuân cũng đến rồi."

Bên ngoài cửa kính có thể thấy thấp thoáng từ xa những tán cây bắt đầu nở hoa rực rỡ. Akiko nghĩ rằng bản thân em dễ cảm động trước cảnh đẹp hơn là người đẹp, hay vì thành phố này có điểm đặc biệt đối với cuộc đời em? Từ lúc đọc lá thư mẹ để lại cho em, Nara đã không còn là "một trong những thành phố ở Kansai" nữa. Nhưng liệu Akiko có thực sự muốn kết nối với quá khứ không? Em chưa thể nào quyết định được.

Nhóc con đã dừng việc nghĩ về số tiền mỗi ngày cạn đi một ít từ sổ tiết kiệm của mẹ lẫn những gì vét được từ Valhalla. Lần đầu tiên em không có thời gian lo việc kiếm sống vì người bên cạnh em quá mức không ổn định và hiển nhiên mọi thứ trên phim ảnh không đủ để một thiếu niên biết nên giải quyết ra sao. Khoảng thời gian phải nhìn biểu cảm mà sống là địa ngục của nhóc con thiếu thốn sự cảm thông với đối phương.

"Shuuji-kun, ra ngoài với em đi."

Akiko chưa bao giờ tưởng tượng ra có ngày em sẽ phải nói thế với một kẻ vốn thích lang thang kiếm trò vui, sau ba mươi ngày Hanma nhốt mình trong căn hộ 1K chật hẹp mà họ thuê ở rìa thành phố. Hắn không có động lực để tiến bước sau cái chết sờ sờ trước mắt, em không có lời nào an ủi cho vực dậy được sự điên cuồng lúc xưa.

"Mày cứ đi đi."

"Em không thể ra ngoài một mình vì khu vực này không an toàn và em đã chán những đồ ăn thức uống gọi mang đến rồi. Chúng đắt đỏ và dở tệ. Shuuji-kun, chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu anh thế? Nếu em biến mất anh cũng sẽ vẫn chết dí ở nơi này nghĩ về một thằng ranh con ư?"

"Mày thì biết gì... Không phải vì thằng đấy, anh đột ngột chán đời thôi."

Cũng chẳng hiểu lý do nào đã kéo được đôi chân hắn ra khỏi nhà vào hôm mà Akiko vùng vằng ấy. Họ đi ăn somen và sushi nổi tiếng ở vùng này, lần đầu tiên từ lúc đặt chân đến mảnh đất cố đô. Không ai cười đùa, cứ như ăn cơm ở trong đám tang, dù sao họ cũng mặc sẵn những bộ đồ đen thui rồi.

"Tại sao anh vẫn còn sống đến bây giờ nếu không nhìn thấy con đường phía trước?"

Một câu hỏi rất nghiêm túc nhưng em nhận lại được ánh nhìn chán chường từ phía hắn.

"Anh đang tìm lý do để tiếp tục đây. Không còn thằng hề kéo anh vào những cuộc vui bất tận... Ngày xưa anh từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ sống đến tuổi ba mươi vì nó thật chán. Lúc trước anh hỏi mày điều này rồi, nếu bây giờ anh chết thì mày sẽ làm gì?"

"Sẽ là cuộc khủng hoảng tạm thời với em." Akiko đưa ra những từ ngữ chuẩn xác nhất. "Em muốn cùng anh tới đây để tiếp tục xây dựng thứ gì đó giúp chúng ta sống sung sướng. Nếu ngay bây giờ không có người bảo vệ thì khả năng cao em sẽ phải nhờ vào trung tâm bảo trợ một thời gian-"

"Mày không thể nói rằng mày sẽ buồn được à?"

"Em nói với anh mấy lời sáo rỗng làm gì? Chúng đâu làm anh vui hơn, chúng cũng không mang đến cho em lợi ích gì cả."

"Hừm... Anh nghĩ là anh sẽ muốn sống đến khi nhìn con nhóc kiêu ngạo như mày biến thành bà già xấu xí rồi chết khô đấy."

Sau cuộc nói chuyện dường như rất ngớ ngẩn ấy, họ còn vướng vào một vụ đụng độ với đám thiếu niên giang hồ trong khu vực chỉ mấy cái "nhìn đểu". Điều duy nhất làm Akiko vui vẻ hứng khởi hơn là sức mạnh của Hanma vẫn không suy suyển. Cho đến lúc hai hình xăm trên tay đều vấy máu, hắn đã không dừng việc trừng trị những đứa to mồm nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro