9. Mua con nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midori nhắm chặt đôi mắt không dám đối mặt với cái tình huống oái oăm này, hai tay vẫn bịt kín miệng mình lại, tưởng chừng như việc bị hắn ta bắt gặp tại trận là chuyện một sớm một chiều.

"Á!!" Toma bỗng nhiên la lên một tiếng khiến Izana khựng người lại, quay sang nhìn cậu.

"Mày bị gì vậy hả cái thằng này?" Ông Kuchiro nhíu mày.

"À không, kiến cắn, kiến cắn chân của con ấy mà." Cậu cười xoà.

"E hèm, cậu Kurokawa, tôi hẹn cậu đến đây không chỉ để giải trí cùng nhau..." Hatoshi bèn lên tiếng giải vây, cố tình đánh lạc hướng Izana để hắn không nhặt xèng lên nữa, và đúng như ý muốn, hắn tiếp tục ngồi tựa lưng vào ghế và im lặng lắng nghe. Hatoshi chần chờ một lúc mới tiếp tục nói :"Tôi nghĩ là cậu biết điều đó, tôi muốn hợp tác cùng cậu và ông Kuchiro để mở thêm một sòng bạc quy mô lớn hơn nơi này gấp ba lần, chúng ta sẽ cùng nhau đầu tư và quản lý, ắt hẳn sẽ mở ra một tương lai có tiềm năng."

"Theo tôi được biết thì chỉ riêng mình ông vẫn có đủ khả năng để làm điều đó."

"Đương nhiên rồi, nhưng nếu có ba người hợp tác thì chẳng phải sẽ đem về lợi nhuận lẫn danh tiếng lớn sao? Tôi biết cậu Kurokawa đây là một trong những thành viên cốt cán của Touman, nhưng theo những gì tôi được biết thì hiện tại cậu chính là người nắm quyền hành chủ chốt. Vậy cho nên tôi mới hẹn gặp cậu ở đây."

"..."

"Chẳng phải cậu bảo có hứng thú với nơi này sao? Tôi chắc chắn cậu đủ thông minh để biết rằng một khi đã đầu tư vào dự án này cùng tôi, thì số tiền lợi nhuận chúng ta thu được là một con số khổng lồ, ít nhất là 10 tỷ yên."

Má! 10 tỷ yên?!! Chuyện thật như đùa vậy trời? Midori thu mình trốn bên dưới gầm bàn đang vò đầu bứt tóc, cắn cắn móng tay với vẻ mặt đầy hoang mang, đầu óc cô sắp lú lẫn tới nơi rồi. Con số 10 tỷ yên đó...cô còn không dám tưởng tượng nữa cơ! Trời đất, choáng ngợp quá đi, sắp không thở nổi mất rồi...

Sắc mặt của Izana tuy không thay đổi, nhưng hắn khẽ đá mắt nhìn qua Kakuchou, có vẻ như là sử dụng chiêu thức thần giao cách cảm mà không một ai có thể hiểu được ngoài hai người họ. Sau đó hắn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, cười nhạt đáp :

"Tôi biết ông Hatoshi đây là một người rất giàu có, nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, vậy nên tôi sẽ không đầu tư quá mạnh tay như mong muốn của ông."

Hatoshi hài lòng gật đầu :

"Cậu không cần bận tâm về điều đó."

Nói thì là vậy, nhưng đương nhiên ai ai cũng biết rằng mục đích Hatoshi và Kuchiro muốn hợp tác với Izana là gì. Một nơi sòng bạc lớn, đương nhiên nếu có thế lực của một băng đảng khét tiếng chống lưng thì chắc chắn sẽ có thể yên tâm mà làm ăn, thậm chí còn không cần phải sợ bất kì ai quấy phá hoặc là tai mắt của cảnh sát,... Nếu nói về lợi thế thì không một ai qua được Izana, bản thân hắn nắm trong tay quyền lực của Touman đã đủ lắm rồi.

"Nếu không còn việc gì thì tôi đi trước đây." Hắn đẩy ghế đứng dậy, thế nhưng lại không mau chóng rời đi như mong muốn của Midori. Cô ngẩng đầu nhìn theo bước chân của hắn đang khựng lại bất chợt, rồi giọng nói lạnh tanh đó một lần nữa vang lên như sét đánh ngang tai :"Kakuchou, mau lôi con chuột nhắt đó ra đi, trốn đủ lâu rồi."

Kakuchou gật đầu, mũi giày hướng thẳng về phía cô mà dứt khoát từng bước, Midori giật mình ôm lấy lồng ngực đang hấp hối từng đợt của mình, cái mặt xanh tái mét không còn một giọt máu. Không lẽ cô đã bị phát hiện rồi sao? Từ khi nào chứ? Rõ ràng là hắn không nhìn thấy cô mà...

"Đừng trốn nữa."

"Hả?"

"Cô nghĩ mọi người ở đây đều mù hết rồi à?"

Kakuchou ngồi xuống đối diện với cô, vốn dĩ định lôi thẳng cô ra ngoài nhưng nhìn thấy điệu bộ run cầm cập như cầy sấy đó thì lại động lòng thương cảm, chỉ khẽ nhắc nhở cô một tiếng. Midori đành phải ngậm ngùi bò ra ngoài, đầu bất cẩn va trúng cạnh bàn làm cô la lên một tiếng, ôm lấy cái đầu đáng thương của mình. Tất cả mọi người ở đây đều đã phát hiện ra sự tồn tại của cô, ngoại trừ ông Kuchiro. Vậy nên khi vừa nhìn thấy một con oắt xuất hiện ngay trong khu sòng bạc của mình, ông liền đi tới sùng máu xách tai cô lên và hung dữ quát :

"Tại sao một con ranh lại có mặt ở đây hả? Còn trốn dưới gầm bàn từ nãy tới giờ! Bảo vệ đâu? Làm ăn kiểu gì thế hả?!"

Toma vội vàng chạy tới ngăn bố lại, mếu máo :

"Là con dẫn chị ấy vào đây đó bố, có gì thì cứ đánh con, chị ấy vô tội mà!"

"Tránh ra! Lát nữa bố sẽ trị tội mày sau!"

Toma bị đá ra một bên, còn Midori thì đau điếng đánh vào tay ông ta mà la hét :

"Ahh! Bỏ ra! Đau...đau quá đi!!"

Ngay sau đó, một bàn tay nắm lấy tay của ông Kuchiro và hất ra để ngăn lại. Izana bước đến trước mặt ông ta và che chắn cho cô ở sau lưng, Midori tuy vậy nhưng vẫn không ý thức được tình hình hiện giờ bởi vì cái tai đáng thương của cô bị ông ta bấm mạnh đến mức chảy máu rồi, đau muốn chết!

"Cậu Kurokawa? Cậu làm gì vậy?"

"Đó là người của tôi, tôi sẽ là người tự tay dạy dỗ nó."

"Ồ, thế sao?" Ông Kuchiro nhún vai, nếu hắn đã nói vậy rồi thì ông ta cũng chẳng thể làm gì hơn, chỉ liếc xéo thằng con trai đáng đồng tiền bác gạo của mình một cái rồi thôi.

Izana mệt mỏi rũ hàng mi xuống, khi vừa xoay người lại thì đã thấy Hatoshi đứng bên cạnh cô từ lúc nào. Ông ta chạm vào cái tai nhỏ đang rỉ máu của cô mà dịu dàng hỏi han :

"Cô bé có sao không?"

"Đau quá đi..."

"Để tôi dẫn nhóc đến khám bác sĩ nhé?"

"Không cần đâu." Cô lắc đầu từ chối.

"Trông nhóc gầy gò ốm yếu quá, có muốn xuống nhà hàng bên dưới để ăn một bữa không? Tôi sẽ trả tiền."

Izana cau mày hoài nghi nhìn Hatoshi, cái gã đó có nhận ra hành động và lời nói của mình chẳng khác gì so với mấy thằng bắt cóc trẻ em không? Tính dụ dỗ con nhóc xấu xí kia để làm cái gì chứ? Hắn không đứng nhìn được nữa, đi tới túm lấy tay kéo cô ngã về phía mình, mắt vẫn nhìn thẳng vào Hatoshi :

"Người của tôi, không cần ông phải tỏ ra quan tâm thế đâu."

"Tôi xin lỗi, bởi vì trông người của cậu đáng yêu quá thôi."

Hắn khó ở nhìn cô, cái con nhỏ xấu xí này có điểm nào đáng yêu mà hắn không thấy sao? Hay là mắt nhìn người của gã kia có vấn đề?

"À mà cho tôi làm phiền một chút, rằng tại sao cô bé đó là người của cậu Kurokawa vậy? Là tình nhân sao?" Hatoshi tiếp tục gặng hỏi, đều là muốn có được thêm thông tin về cô càng nhiều càng tốt.

"Không, là con nợ."

"Bao nhiêu tiền?"

"100 triệu yên."

"Vậy tôi có thể mua lại cô bé bằng số tiền đó không?"

Tất cả mọi người đều kinh ngạc trố to mắt, cả Midori cũng không ngoại lệ, cô tự chỉ vào mình mà chớp chớp mắt nhìn Hatoshi. Ông chú đó muốn mua lại cô từ tay Izana sao? Bộ cô là đồ vật để bọn họ tự do mua bán qua lại chắc?! Nghèo tới mức bị khinh rẻ, chẳng ai coi cô là con người bằng xương bằng thịt nữa rồi...

"Không." Hắn không mất ba giây để trả lời, rất dứt khoát.

Midori bất ngờ há hốc mồm, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy, hắn muốn giữ cô lại ư?

"Vậy thì gấp đôi, thế nào?" Hatoshi vẫn bình thản đối chất, không có một tí chùn bước.

"Không."

"500 triệu yên thì sao?"

Ôi mẹ ơi, 500 triệu yên? Từ lúc nào mà cô có giá quá vậy nè?!

Cái cảnh này người ngoài nhìn vào thấy không khác gì hai người đàn ông đang nghiêm túc đấu giá với nhau để tranh giành một cô gái, thậm chí cô gái đó còn chưa đủ 18 tuổi. Izana nhất quyết không thay đổi lập trường, cho dù Hatoshi có ra giá cao ngất ngưỡng đến mức nào đi chăng nữa thì câu trả lời của hắn chỉ có một.

"Thôi được rồi, tôi không cố chấp nữa, có vẻ cậu rất thích cô bé này."

"..."

"Thật ra tôi thấy cô bé rất có tố chất, lại còn hoạt bát lanh lợi, rất vừa ý của tôi. Nhưng nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không ý kiến gì nữa."

Hắn gật đầu, không đáp lại một câu nào mà nắm chặt lấy tay của Midori kéo cô rời đi. Bước chân gấp gáp đi theo sau hắn ta, cô không tài nào biết được sắc mặt của hắn đang như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được sát khí đang bủa quanh cơ thể mình.

"Này anh đi chậm lại chút có được không?"

"..."

"Dù sao ông chú đó vẫn chưa mua tôi, anh không có đánh mất cơ hội gặp lại chị Miyoko đâu, vậy nên đừng có trút giận lên tôi chứ?!"

Hắn vẫn im lặng, đẩy cô vào xe rồi sau đó cũng ngồi vào và đóng cửa lại, Kakuchou bắt đầu khởi động xe và lái thẳng đi xa khỏi khu sòng bạc đó. Midori hoảng hốt quay đầu nhìn lại, đánh đánh vào lưng của hắn mà hét :

"Ê ê quay lại! Tôi còn chưa lấy tiền mà!"

"Tiền gì?"

"Tiền tôi thắng được đó, tận mấy triệu yên đấy!!"

"Thì ra cô lẻn vào đó để chơi bài?"

"Chứ làm gì nữa, nếu không thì tiền đâu mà trả được nợ cho anh!" Cô hậm hực ngồi xuống khoanh tay lại.

"Vậy 100 nghìn yên cô đưa cho Kokonoi tháng trước cũng kiếm từ cái việc chơi bài mà ra?"

"Sao anh hỏi nhiều quá vậy? Nhức đầu quá, im lặng đi! Bực bội ghê ấy!"

Thà trở thành con nợ của ông chú dễ chịu hiền lành kia còn tốt hơn là phải chịu đựng cái tên hung dữ cục súc này!

Hắn đột nhiên chồm người làm cô ngã lưng vào cửa xe, hai tay hắn chắn ngang mặt không cho cô đường thoát, Midori ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn, nhất thời không biết rốt cuộc hắn định làm gì mình. Cô sựt hết hồn, vội dùng tay đặt chéo trước ngực mà lắp bắp :

"Tôi...tôi xém đai đen Taekwondo đó nha, đừng có mà làm bậy!"

"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì với một con nhỏ xấu xí như cô?" Hắn cười khẩy mỉa mai.

"Chứ anh định làm gì?"

Bốn mắt chạm nhau, từng giây từng phút cứ như ngừng trôi khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn cô đọng lại, chẳng thể nào biết được bản thân muốn làm gì với cô. Đúng vậy, hắn định làm gì với con bé này?

Bỗng dưng bánh xe chuyển hướng đột ngột khi đi tới một khúc cua, khiến Izana bất ngờ trượt tay mà suýt mất đà ngã xuống, hắn nhanh nhẹn bám lấy hai cánh tay của cô. Nhưng tình huống xấu hơn đã xảy ra, từ ban đầu vốn đã rất gần nhau rồi, vậy nên Kakuchou chỉ vừa bẻ lái thì hắn không kịp trở tay, môi vô tình chạm lên chiếc môi nhỏ trước mặt.

Thế này...có khác gì một cặp đôi đang lén lút chim chuột với nhau trong xe đâu chứ.

Izana nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy trong veo của cô, ở khoảng cách gần gũi như thế này hắn mới có thể nhận ra rằng đôi mắt của cô quả thật rất đẹp, nó không hề xấu xí như những gì hắn nghĩ trước đây...

"...Bởi vì trông người của cậu đáng yêu quá thôi."

"...Bởi vì trông người của cậu đáng yêu quá thôi."

"...Bởi vì trông người của cậu đáng yêu quá thôi."

Câu nói của Hatoshi cứ liên tục vang vọng trong đầu Izana, khiến hắn buộc phải suy nghĩ lại định kiến của mình đối với con bé này trong suốt thời gian trước kia. Hắn không chớp chớp mắt dù chỉ một cái, thậm chí không hề dứt môi ra khỏi cánh môi hồng hào mềm mại kia, cứ thản nhiên dò xét đôi đồng tử đen láy trong veo ấy.

*Chát!*

Tiếng bạt tai vang lên rõ to khiến Kakuchou phải đột ngột đạp phanh dừng lại, khi anh vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy má phải của Izana in dấu bàn tay năm ngón đỏ ửng.

"Biến thái!" Midori tức giận hét vào mặt hắn.

"..."

"Anh bị điên hả? Ghê quá đi!" Cô giãy nãy ăn vạ, dùng tay chùi chùi miệng, còn phun phun ít nước bọt vào mặt hắn, tỏ ra hắt hủi kì thị đến nỗi người ngoài nhìn vào còn tưởng là hắn sắp giở trò đồi bại với cô tới nơi rồi. Cô không thể nào nhìn mặt hắn thêm một phút giây nào nữa, liền tự mình mở cửa xe mà đi ra ngoài, trước khi đóng rầm cửa lại còn bực bội hét vào mặt hắn :

"Đồ điên! Bộ thích tôi hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro