8. Sòng bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tôi hai phần mực nướng, bốn chai bia."

"Vâng, sẽ có ngay ạ." Midori chăm chú lắng nghe khách hàng gọi món và ghi chép lại thông tin vào cuốn sổ, sau đó mau chóng quay người nói lớn với đầu bếp :"Bàn số 3 hai phần mực nướng, bốn chai bia!!!!"

"Ôi trời nhỏ này giọng khoẻ dữ! Làm chú mày hết hồn!" Một trong hai vị khách ngạc nhiên với chất giọng khoẻ hơn cả đàn ông của cô, Midori cười tự hào.

"Phải thế thì lương mới cao chứ ạ!"

Sau khi món nhậu và bia được đem ra, cô hớn hở sắn tay áo lên và phấn khích nói với hai ông chú :

"Hai chú đẹp trai có muốn xem cháu biểu diễn một tí không ạ?"

"Được thôi."

Cô cầm ngang bản menu dùng nó để bật nắp chai bia, nhìn thấy chiếc nắp bay phựt lên không trung làm hai người kia trầm trồ vỗ tay khen ngợi không ngớt. Midori cảm thấy vô cùng tự hào vì công sức học hỏi mấy ngày qua của mình đã được đền đáp xứng đáng.

"Còn bé mà lanh lợi đáng yêu thật đó, chú cho thêm chút tiền này."

Cô sáng rực hai mắt, nhận lấy số tiền đó và liên tục cúi người cảm ơn. Lúc quay trở vào quầy nấu ăn vẫn còn đang đưa tiền lên mũi mà ngửi ngửi, thơm chết đi được!

Khi đồng hồ điểm 9 giờ, cũng là lúc giờ làm việc kết thúc, cô vội chào bà chủ và chạy sang chỗ bên cạnh để tiếp tục làm việc khác, là khuân vác. Chủ của nơi này là chồng của bà chủ quán nhậu nên cô mới được đặt cách, vì thấy cô tội nghiệp nên bà chủ cố thuyết phục chồng mình để cho cô làm ở đây, may mắn là sức lực tốt mới có thể trụ lâu tới tận bây giờ. Cô làm việc không ngơi tay, liên tục vác trên người những bao tải nặng trịch, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, cố cắn răng chịu đựng cơn đau nhức ở bả vai.

"Tiền bối!"

Nghe thấy tiếng gọi quen quen, cô đặt cái bao vác trên vai xuống và xoay đầu lại nhìn. Bộ ba Toma-Toka-Toshu từ đâu xuất hiện vẫy tay chào cô mà chạy ùa đến như lùa vịt, Midori vẫn còn đang thở hì hộc vì mệt, phẩy phẩy cái áo để tạo gió mát một tí, ngạc nhiên hỏi bọn nó :

"Mấy đứa tụi bây làm gì ở đây vậy?"

"Tụi em định đi nhậu ở quán bên cạnh, tình cờ gặp chị nên chạy qua đây nè!" Toshu hí hửng giải thích, hai thằng còn lại đồng lòng gật đầu.

"Vậy à?"

"Để tụi em phụ chị làm cho nhanh, con gái mà sao phải làm mấy việc nặng nhọc thế này chứ?" Toka tặc lưỡi, không đợi cô đồng ý mà tự tiện đi tới vác bao lên vai.

"Ê không cần đâu, chị tự làm được mà!"

"Dù chị có tự làm được nhưng tụi em vẫn không thể đứng nhìn đâu!" Toma cũng hùa theo mà phụ cô một tay, Midori không ngăn cản được nữa, đành tiếp tục vác cho hết đống bao tải lên xe. Xong xuôi, cô phủi phủi tay, mệt lã người ngồi phịch xuống đất mà phẩy phẩy tay để quạt cho mát :

"Cảm ơn nha!"

Toka đứng ở sau lưng đấm lưng cho cô đỡ nhức :

"Ngày nào chị cũng phải làm mấy công việc này hả?"

"Chứ sao nữa? Nếu không đủ tiền trả nợ là chắc chắn bị giết đó." Cô đưa tay xẹt ngang cổ mình, mặt mày chán đời.

"Mấy tên đó có cần ác độc vậy không chứ? Dù sao chị vẫn là học sinh mà, thế này chẳng khác nào bốc lột sức lao động của trẻ vị thành niên cả." Toshu hậm hực.

"Là chị tự kiếm việc rồi làm mà, liên quan gì tới bọn họ."

"Tiền bối à, chị có muốn việc làm nhẹ nhàng mà lương cao không?" Toma bỗng búng tay một cái, cười ẩn ý với cô.

"Việc gì?"

"Đánh bài!"

"Không phải lần trước bị cảnh sát dẹp tiệm rồi à?"

"Xời, đó chỉ là một chi nhánh nhỏ mà bố cho em thực tập thôi."

"Thôi đi, lần trước cần tiền gấp nên chị mới chơi. Không thể lúc nào cũng nhún tay vào mấy cái tệ nạn đó được đâu!" Cô tỉnh táo lắc đầu từ chối.

"Tiền bối, nếu chị cứ dùng cách này để trả nợ thì đến cuối đời vẫn không tài nào trả hết được đâu! Tin em đi, chị là Thần Bài đánh đâu thắng đó mà, nếu như chị chịu thử sức một lần thì không chừng có thể kiếm đủ tiền trả nợ chỉ trong một đêm đó!"

"Thật hả?"

"Nói một đêm thì hơi quá nhưng may ra có thể là một tuần..."

Trên đời này còn có cách trả nợ dễ dàng đến như thế sao? Đúng là được ăn cả, ngã về không mà. Dù biết đó là sự cám dỗ tai hại, nhưng mà cô vẫn không tài nào kiềm lòng được, bởi vì mong muốn duy nhất của cô hiện giờ chính là trả được số nợ 100 triệu yên đó và đường đường chính chính gặp lại chị Miyoko với bố...

"Được, chị đồng ý!"

"Quyết định sáng suốt lắm luôn đó tiền bối! Em nhất định sẽ giúp chị!" Toma cười tươi.

Có một bí mật động trời về Toma mà cô không hề biết trước đó, rằng bố của cậu ta chính là chủ của khu sòng bạc lớn bậc nhất thành phố Tokyo sầm uất này. Cô suýt nữa là sốc đến độ sùi bọt mép khi nghe được cậu tiết lộ về thân thế của mình, nhất thời không đứng vững được hại Toma phải ra sức kéo cô đi.

Bởi vì sòng bạc không phải là nơi dành cho người dưới 18 tuổi nên Toka và Toshu đã bị Toma tống cổ đuổi về nhà, chỉ còn lại hai người là cậu và Midori mà thôi. Cô đứng trước khu Casino rộng lớn hoa lệ trước mặt mình, căng thẳng nuốt nước bọt, tay run rẩy túm chặt lấy vai của Toma.

"Bố của mày thật sự là chủ của nơi này hả Toma?"

"Vâng!" Cậu tỉnh bơ gật đầu.

Ông trời đúng là biết trêu đùa nhân loại mà, kẻ được cô cứu một mạng lại chính là con trai độc nhất của ông chủ khu sòng bạc giàu có. Mô phật, mong tổ tiên trên cao sẽ phù hộ độ trì cho cô tai qua nạn khỏi.

"Vào thôi tiền bối!"

"Nhưng mà không đủ tuổi cũng vào được sao? Chúng ta còn là học sinh mà."

"Em là con trai của chủ khu sòng bạc này mà, chị đừng có xem thường Kuchiro Toma này chứ!" Cậu vỗ ngực bôm bốp, thiếu điều muốn hộc máu làm cô phải ra tay ngăn lại, gật gật đầu vài cái cho nó bớt tạo nét.

Midori quả thật là được thông qua cánh cổng mà đi thẳng vào bên khu toà nhà cao lớn, bởi vì người đi kế cạnh cô cứ y hệt chiếc thẻ thông hành vậy. Khắp mọi nơi đều rất ồn ào náo nhiệt, đèn chiếu sáng tất cả ngóc ngách, những người ở đây hầu hết đều là đàn ông và ăn mặc rất sang trọng lịch lãm. Nơi ăn chơi trác táng của người giàu quả thật là một đẳng cấp khác so với mấy thằng học sinh còn ăn bám cha mẹ.

Midori ngơ ngác nhìn quanh, trông cái bộ dạng bần hàn của cô thật sự không hề phù hợp với cái nơi sang chảnh này một tí nào. Toma từ đằng sau bước đến đẩy nhẹ vai của cô một cái và nhắc nhở :

"Chị đừng quan tâm đến mấy thứ khác, điểm mạnh của chị là đánh bài, vậy cho nên hãy tập trung vào nó mà thôi."

Cô gật gật đầu, nhìn về phía mấy ông chú đang ngồi tập trung nhìn vào những lá bài trên tay, kế bên là vài mỹ nhân xinh đẹp đang phục vụ tận tình.

"Lần này không phải là cuộc chơi tầm thường đâu, đối thủ của chị chính là mấy tay ăn chơi khét tiếng của Nhật Bản đấy."

Đúng vậy, nơi này không dành cho người nghèo, tất nhiên đều là đại gia giàu có.

Toma nắm tay dẫn cô tới chỗ bàn còn trống một ghế ngồi, ghì vai cô ngồi xuống trước mặt ba người đàn ông. Midori hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng Toma đã mau chóng đặt một ít loại chip hình tròn đủ màu sắc sặc sỡ lên bàn và vỗ nhẹ vào vai cô :

"Chị đừng lo, em có chuẩn bị một ít *xèng trước cho chị rồi."

(Xèng : Còn được gọi là chip, có hình dáng tương tự như đồng tiền nhưng dày hơn dùng để đặt cược thay cho việc đặt cược trực tiếp tiền hoặc đá quý vì các lý do an ninh.)

"Cảm ơn em, chị sẽ trả sau."

"Không cần đâu, giúp được cho tiền bối là em thấy vui lắm rồi."

"Ừ vậy cảm ơn."

"Ủa nói không cần là không trả thiệt luôn hả? Đống này là em chôm của bố em đó."

"Vậy thì trả! Từ đầu đừng có làm chảnh đi, giờ lại trở mặt!" Cô tặc lưỡi.

Một cô gái thân hình nóng bỏng cầm bài lên và bắt đầu chia, trái tim Midori như muốn nổ tung vậy, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy áp lực đến mức này. Trước khi vào cuộc chơi, cô đã chắp tay cầu xin tổ tiên độ cho mình, gần như đó đã trở thành thủ tục của cô luôn rồi.

"Đừng sợ! Chị là đệ tử của Châu Tinh Trì mà, chắc chắn sẽ thắng thôi! Còn không thì đổ nợ tiếp."

"Thằng này, giờ phút này rồi mà mày còn giỡn được hả? Đấm cho phát giờ!"

Ván bài đầu tiên kết thúc, Midori đã thắng trọn, Toma đứng đằng sau vô cùng đắc chí tự hào, cậu quả nhiên không hề nhìn sai người mà!

"Tiếp tục đi tiền bối!"

Cô gật đầu, tiếp tục chơi ván tiếp theo, xèng cứ thể mà đẩy về phía cô ngày một nhiều hơn. Sắc mặt của đối thủ càng lúc trở nên xấu đi, đến khi không còn một đồng nào trên bàn thì mới bỏ cuộc, bực bội vứt bài xuống mà đầu hàng chịu thua. Đến cả Midori cũng không nghĩ là mình lại may mắn đến vậy trong trò chơi đỏ đen này, sao tự nhiên hên dữ vậy ta?

"Tiền bối à! Chị thắng được quá trời tiền luôn này!!"

"Ê mày có bảo ai xếp sẵn bài hay không mà sao thắng hoài vậy Toma?"

"Gì chứ? Làm gì có! Tại vì chị là Thần Bài mà chẳng phải hả?"

"Thần Bài?"

Một người đàn ông tuổi cỡ độ tuổi trung niên cỡ 40 bước đến, trên tay là một cây gậy gỗ có hình dạng giống thân cây dù, trang phục rất ngay ngắn và sang trọng, có vẻ cũng là một người giàu có. Tuy đã có tuổi nhưng khuôn mặt vẫn có nét quyến rũ đặc biệt, đôi mắt sắc sảo khẽ nhìn cô bằng một sự hứng thú khó hiểu khiến cô cảm thấy không được thoải mái.

"Toma, cậu dám dẫn cả bạn học tới đây sao? Nếu bố cậu biết được chuyện này thì có lẽ sẽ náo nhiệt lắm đây."

"Chú Hatoshi, đừng làm thế mà! Bố của tôi sẽ giết tôi mất!"

Midori nghiêng đầu nhìn Toma, hình như hai người bọn họ có mối quan hệ khá thân thiết nên mới nói chuyện thoải mái thế này nhỉ?

"Nếu vậy thì hãy để cô bé này chơi với tôi một ván đi, xem thử Thần Bài của cậu giỏi đến đâu."

"Hả?" Toma trợn to mắt, mồ hôi hột tuông ra ướt đẫm vầng trán, ánh mắt chứa đầy sự tội lỗi quay sang nhìn cô rồi đành phải gật đầu đồng ý. Trông thấy phản ứng có phần thái quá của cậu ta làm cô nảy sinh sự hoài nghi, nhưng rồi vẫn phải đi theo bọn họ đến một nơi nào đó. Bước vào một căn phòng xa hoa được đặt sẵn, bên trong có một chiếc bàn dài dành để chơi bài bạc hoặc mạt chược, giống như khu vui chơi thu nhỏ so với ngoài nơi đông người kia.

"Tiền bối, đó là bạn thân của bố em, ông Hatoshi là một tài phiệt cực kì giàu có, cũng là một khách vip đó. Ông ấy là một tay chơi bài thứ thiệt, chưa từng thua ai đâu! Vậy nên chị hãy cẩn trọng hết sức có thể, có thua thì cũng đừng có nhục tại chị không đủ trình mà." Toma ghé vào tai cô để nói nhỏ.

"Mày coi thường chị tới vậy à? Để chị thắng cho mày xem!"

Cô ngồi vào ghế trước sự bất lực của Toma, bắt đầu ván bài đầu tiên và cũng là duy nhất.

"Nhóc có muốn đặt cược toàn bộ số tiền đó không nhỉ?"

Ông ta nhìn đống xèng cao chất chồng mà cô đã kiếm được từ những đối thủ trước, trông bộ mặt ra vẻ thách thức vô cùng. Midori ban đầu không có ý định đó, nhưng nghĩ đến việc nếu thắng thì mình sẽ có thể trả được số nợ lớn đó, cô bèn dùng hết tất cả xèng mà mình có được để đặt cược mặc kệ sự ngăn cản của Toma.

"Chà, thú vị đó, tôi chỉ nói đùa thôi mà!"

Ơ, cái thằng cha này? Đang cố tình trêu ngươi cô sao?

Midori không thèm đôi co với ông ta nữa, cố tập trung hết sức vào ván bài. Từng lá bài mà ông ta đặt xuống bàn đều đủ sức lấn át cô, hai tay của cô bắt đầu run run và đổ mồ hôi lạnh, đây là lần đầu tiên mà cô bị lép vế trong một trận đánh bài. Từ phong thái đến nét mặt của ông ta đều thể hiện nên ba từ "kẻ thắng cuộc", đúng như lời Toma nói, ông chú này không hề đơn giản một tẹo nào!

Toi rồi, phá sản rồi, sắp thua rồi!

Vào giây phút quyết định, không ngờ cô lại là người chiến thắng. Midori ngơ người nhìn đống xèng đang đổ về phía mình, rồi lại tròn mắt nhìn lên ông chú đó. Là ông ta đang cười, một nụ cười trêu chọc. Ván vừa rồi chắc chắn là ông ta nhường cô. Midori bấu chặt hai tay vào nhau, cau mày nhìn ông ta chằm chằm :

"Nói đi, tại sao chú lại nhường tôi?"

Ông ta nhếch mày :

"Nhóc nói gì vậy? Tôi thua thật mà."

"Tôi không tin!"

"Tuỳ nhóc thôi." Hatoshi nhún vai, vẻ mặt bất cần ngồi tựa lưng vào ghế và vắt chéo chân, thích thú nhìn cô mà cười cười làm Midori ngứa hết cả mắt.

*Cốc cốc cốc*

"Hatoshi, chúng tôi đến rồi đây!"

Bên ngoài vang lên giọng nói của một người đàn ông, như một đòn chí mạng đánh trúng tim đen của Toma.

"Ô, bố của cậu đến sớm hơn tôi nghĩ rồi. Xin lỗi nhé Toma?" Hatoshi cười đểu, bộ dạng hết sức thong thả trái ngược hoàn toàn với Toma đang luống cuống tay chân tìm chỗ trốn cho Midori.

"Chết rồi, tiền bối ơi, chị mau trốn đi! Bố của em mà phát hiện chuyện này thì coi như ngày này năm sau là đám giỗ của hai đứa mình đó!"

"Đáng sợ thế cơ à?" Cả người cô cũng đang quéo hết lên rồi đây này.

Bố của Toma là ông Kuchiro ngay sau đó đã đẩy cửa bước vào, may mắn là Midori đã kịp tìm chỗ trốn dưới gầm bàn để núp. Tầm nhìn bây giờ của cô đã bị che mất phân nửa nên rất khó quan sát, chỉ có thể nhìn thấy chân của bọn họ, tim đập thình thịch cứ như vừa giết người giấu xác xong ấy.

"Toma, sao con lại ở đây?"

"À con muốn chơi với chú Hatoshi một ván ấy mà."

"Gì đây? Mớ tiền này là con thắng à?"

"Vâng."

"Hatoshi, anh đừng nhường nó làm cái gì, chỉ làm nó ngạo mạn thêm thôi."

Toma run rẩy nhìn Hatoshi bằng ánh mắt cầu cứu, thấy vậy thì cũng không nỡ phản bội nó nên thuận theo mà bịa chuyện :

"Ha ha thằng bé nó giỏi thật mà! Tôi nhường nó làm cái gì chứ phải không Toma?"

"...Vâng." Cậu cười gượng.

Ông Kuchiro chỉ lườm thằng con trai một cái rồi sau đó phất tay gọi người đến hốt hết đống xèng cất vào túi và nói :

"Để bố giữ giùm cho, mốt lớn bố trả."

"Bố, đừng mà!!"

"Ý kiến cái gì?"

Toma ngậm đắng nuốt cay, cúi gầm mặt xuống không dám hó hé thêm lời nào nữa. Người lớn đều gạc cậu sang một bên, bắt đầu vào chuyện chính, ông Kuchiro hắng giọng khảng khái nói :

"Hôm nay tôi đã dẫn người mà ông muốn gặp đến rồi đây Hatoshi."

Hatoshi ngẩng đầu nhìn lên người đàn ông có đôi mắt màu tím sapphire đặc trưng cùng với màu tóc trắng xoá, khuôn mặt góc cạnh điển trai dễ dàng hớp hồn bất kì thiếu nữ nào. Hắn ta bước đến và thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hatoshi, điệu bộ có phần kiêu ngạo và không hề dè chừng bất kì ai, cứ như chỉ có riêng một mình hắn ở đây vậy.

Ông Hatoshi nhếch môi cười và điềm đạm lên tiếng :

"Tôi không nghĩ là cậu sẽ chấp nhận lời mời của tôi, cậu Kurokawa."

"Dù sao tôi cũng khá hứng thú với nơi này, nghe bảo chưa một ai thắng nổi ông thì phải?"

Midori trốn ở bên dưới gầm bàn, tay bịt chặt mồm lại để không phát ra tiếng động, đôi mắt trợn tròn nhìn đôi chân đang vắt chéo trước mặt mình, đôi giày da màu đen đắt tiền bóng loáng đó, cả giọng nói trầm thấp quen thuộc và cái họ Kurokawa...

Là Izana! Sao mà đi đâu cũng ám theo cho bằng được vậy trời? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

"Không đâu, tôi đã thua một người rồi."

"Là ai?"

Hatoshi im lặng một hồi mới bật cười trả lời :

"Là Toma, con trai của Kuchiro ấy mà. Con hơn cha là nhà có phúc đấy!"

Midori thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt lồng ngực mình, nãy giờ trái tim cô nó nhảy bumbalabum hết cả lên rồi đây, chắc có ngày chết vì đau tim mất. 

*Ddong*

Bỗng một cái xèng còn sót lại trên bàn bị rơi xuống đất, Izana theo phản xạ nhìn xuống bên dưới, hắn vốn dĩ không phải là kẻ có thói quen tự mình nhặt đồ nhưng mà...ở bên dưới như có thứ gì đó đang kích thích trí tò mò của hắn. Bàn tay chạm xuống mặt đất, hắn từ từ khom lưng đối diện với cái gầm bàn, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi là cuộc đời cô chấm hết...

Midori hồi hộp không dám thở, không ngừng niệm phật chú đại bi trong đầu.

Đừng mà... Làm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro